Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học bá (end)

Học bá (5)

Một tuần trôi qua chẳng mấy êm đẹp, cậu và hắn đều nhớ nhung lẫn nhau nhiều đến mức cảm thấy không còn sức lực để làm bất cứ chuyện gì nữa.

Doãn Hạo Vũ hôm nay ném bóng lần nào trượt lần đó khiến huấn luyện viên thiếu chút nữa ra gào thét ra lửa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu nhỏ đầy ưu sầu thì cũng đành thôi. Tuổi trẻ chưa trải nhiều sự đời, buồn vui chẳng mấy chốc sẽ biến mất rồi trả lại phong độ thường ngày ấy mà.

Hạo Vũ chán nản đi chậm chậm quanh sân nhặt bóng rồi thu dọn chúng vào kho dụng cụ. Cuối tuần vừa rồi cậu cũng không gặp được Châu Kha Vũ, gọi điện nhắn tin hắn tuyệt nhiên không trả lời. Đã nhiều tháng rồi, cuối tuần nào cũng đều trải qua cùng Châu Kha Vũ đến thật quen, bây giờ nằm ở nhà ngủ lên ngủ xuống, trong lòng không biết đã nén biết bao nhiêu tiếng thở dài.

Trong trường chỉ còn lác đác vài học sinh trực nhật, sau khi đã dọn dẹp mấy rổ bóng vào kho xong, Doãn Hạo Vũ thay một chiếc áo thun sạch sẽ rồi khoác túi chuẩn bị ra về. Cậu đút tay vào túi quần, chần chừ một lúc ở chân cầu thang, cuối cùng lại không kìm được mà đi về hướng lớp học của Châu Kha Vũ.

Dẫu biết rồi sẽ phải ra về trong sự thất vọng, cậu vẫn luôn mong mỏi một câu trả lời cho sự xa cách này. Hắn tránh mặt cậu vì sao cơ chứ? Cậu đã làm gì không phải sao? Hay là thực sự cảm thấy cậu rất phiền, chán rồi, đến làm bạn cũng không muốn nữa?

Doãn Hạo Vũ mang trong lòng một đống câu hỏi cùng sự tủi thân vô hạn mà lê từng bước thật chậm, bất ngờ lại nghe thấy tiếng ai đó đang trò truyện ở gần đây.

Cậu dỏng tai nghe ngóng, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, ngay sau đó liền vui mừng khôn xiết khi thấy bóng lưng quen thuộc của Châu Kha Vũ. Cậu muốn ngay lập tức chạy qua khỏi khúc cua hành lang, túm lấy cái tên đã khiến cậu buồn phiền hơn cả tuần nay mà tra hỏi, muốn nghe giọng nói của hắn, muốn nhìn thấy khuôn mặt của hắn.

"Cảm ơn cậu cả tuần qua đã cố gắng kèm cặp tôi, nếu không có cậu chắc tôi không qua nổi kì thi này quá"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên khiến bước chân Doãn Hạo Vũ dừng lại, cậu nhanh chóng lùi về nấp phía sau bức tường, lòng tự hỏi cô gái kia nói vậy là sao chứ? Một tuần qua hắn ... ngày nào cũng ở cùng cô ấy sao?

"Cậu đừng khách sáo, tôi vốn không có nhiều thú vui chơi bời gì lắm nên cũng gọi là có chút thời gian rảnh, được mọi người tin tưởng nhờ làm gia sư tôi đương nhiên phải giúp hết mình."

Tiếng cười của đôi nam nữ kia vang lên nghe thật vui tai, nhưng từng lời nói một lại như từng mũi kim đâm vào tim Doãn Hạo Vũ. Cậu ngày đêm nhắn tin gọi điện hắn đều không hồi âm, hắn lại ở đây nói với nữ sinh kia rằng mình có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Rốt cuộc Châu Kha Vũ cậu xem tôi là cái gì đây? Là thú vui chơi bời chiếm dụng thời gian làm gia sư của cậu sao?

"Châu Kha Vũ, tôi có cái này muốn đưa cho cậu!"

"Cái gì mà thần thần bí bí giấu từ nãy đến giờ đấy?"

Cô gái kia mỉm cười thật tươi, từ sau lưng đưa ra trước mặt Châu Kha Vũ một chiếc hộp nhỏ màu xanh được gói ghém tỉ mẩn.

"Tặng cậu, mong cậu đừng từ chối, cứ xem như là tôi gửi cậu học phí gia sư một tuần qua đi!"

Châu Kha Vũ nhìn chiếc hộp màu xanh cô gái đang đưa đến trước mặt mình, một nửa muốn nhận để cô bạn này vui, một nửa lại cảm thấy không nên nhận, bởi vì hắn biết cô gái này có chút tình ý với mình, làm như thế sẽ là gieo hy vọng cho người ta, mà tâm của hắn tất cả đều đặt ở một người họ Doãn nào đó rồi.

"Tôi nghĩ là tôi không--"

"Cậu đừng từ chối có được không, tôi đã chuẩn bị rất lâu đó. Bên trong còn có một bức thư, tôi biết thế này là hơi đường đột....nhưng tôi thực sự...thực sự rất thích cậu. Thật sự mong cậu đừng từ chối."

Cô gái gấp gáp bày tỏ, trong giọng nói còn nghe ra chút run rẩy nhè nhẹ.

Mà cùng lúc ở phía sau bức tường, Doãn Hạo Vũ đã sớm cảm thấy trái tim mình đau đến không thở nổi, mắt cũng đỏ lên, tại sao định mệnh lại đưa cậu đến đây ngay lúc này, ép cậu trực tiếp nghe người khác tỏ tình với Châu Kha Vũ mà cậu nhớ nhung nhất.

Xin cậu đừng nhận bức thư đó, Châu Kha Vũ, tôi xin cậu.

"Thật xin lỗi .. tôi đã có người mình thích rồi"

Một câu nói này của Châu Kha Vũ vang lên, trực tiếp khiến người trước mặt hắn và cả người phía sau bức tường kia cùng chết tâm.

Doãn Hạo Vũ để bản thân mình trượt dài, cuối cùng lại bó gối, hai tay tự ôm lấy thân thể mình, gục đầu kìm nén tiếng khóc nức nở. Cảm giác này là gì đây?

Châu Kha Vũ đã có người hắn thích rồi, người đó là ai cậu chưa từng nghe nói qua, liệu có phải người viết bức thư màu nâu lần trước cho hắn không? Hay là một bạn nữ cực kì xinh đẹp giỏi giang khác? Phải rồi, hắn là một học bá lợi hại như thế, chiều cao lý tưởng lại vô cùng đep trai, đối tượng mà hắn để tâm đến đương nhiên sẽ là người vô cùng xuất sắc.

Doãn Hạo Vũ càng tưởng tượng ra dáng vẻ người Châu Kha Vũ thích, nước mắt càng rơi đến ướt đẫm cả khuôn mặt. Cậu không muốn, không muốn Châu Kha Vũ ở bên người khác, không muốn Châu Kha Vũ mỗi thứ 7 sẽ đi hẹn hò với người kia, không muốn Châu Kha Vũ đem sự chiều chuộng hắn từng dùng để đối đãi với cậu cho người khác.

Sau một hồi im lặng, cô gái kia cuối cùng vẫn dúi vào tay Châu Kha Vũ, ép hắn nhận hộp quà màu xanh nọ.

"Cậu...cậu cứ nhận đi. Tôi..tôi sẽ cố gắng để cậu để ý đến tôi!"

Nói xong lại quay lưng chạy đi mất, chẳng kịp để cho Châu Kha Vũ nói thêm lời nào.

Hắn nhìn hộp quà trên tay, đợi khi không còn thấy bóng dáng cô gái kia trong sân trường nữa, hắn mới ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đã ngả vàng ngoài kia, thở ra một hơi thật dài rồi xoay người bước về phía khúc cua hành lang.

Dù cho không gặp nhau, hắn vẫn luôn trốn ở một góc mà dõi theo cậu mỗi ngày, khi nhìn thấy cậu từ trong kho dụng cụ bước ra, rồi lại hướng về phía cầu thang dãy này, hắn đã định nhanh chân trốn đi như mọi hôm, ngoài ý muốn lại gặp phải bạn nữ kia.

Không ngoài dự đoán, chỉ vừa qua khỏi góc khuất liền thấy được Doãn Hạo Vũ đang nấp ở đây, thế nhưng dáng vẻ ngồi bệt xuống đất hai tay bó gối này thật sự không phải những gì hắn mong đợi. Dù có tưởng tượng đến một nghìn một triệu lần, hắn cũng không thể hình dung ra cảnh người hắn yêu nhất lại co người một góc ở đây, khóc đến không thể nói nên lời.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng quỳ một chân xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ, bàn tay thon dài đẹp đẽ khẽ chạm lên gò má của cậu. Đối diện với những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống này, Châu Kha Vũ cảm thấy lòng mình co thắt dữ dội, trong tim lại như có hàng trăm mũi dao cứa qua.

"Ngoan nào, Doãn Hạo Vũ sao lại khóc đến mức này?"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy lời dỗ dành kia lại nhớ đến uất ức cùng tủi thân cậu đã chịu đựng suốt một tuần, trong lòng rất muốn gào lên mắng chửi tên khốn trước mặt, tại cậu mà tôi bồn chồn không yên, cậu không thèm nhìn tôi lấy một lần, lại có thời gian đi làm gia sư cho con gái nhà người ta. Cậu đau lòng thì tôi dễ chịu lắm à. Tôi khóc như thế này còn không phải do cậu hại sao?

Chợt thấy cậu nấc lên, dường như càng muốn khóc nhiều hơn, hắn dùng hai ngón tay xoa nhẹ nơi đuôi mắt, cố gắng chặn đi những giọt đang chuẩn bị rơi xuống.

"Không khóc nữa được không? Nhìn cậu khóc mà tim tôi đau đớn quá."

Hắn cúi người, hôn nhẹ lên mái tóc của cậu rồi chậm rãi dán đôi trán của người lại với nhau. Hai bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve đôi gò má ướt đẫm. Trong lòng thâm hạ quyết tâm.

Một lần này thôi, cho hắn ích kỉ được giữ lấy cậu trong vòng tay, cho hắn tham lam ôm lấy Doãn Hạo Vũ, cho hắn nói ra hết những điều đã giấu tận sâu trong tim.

Sau hôm nay, dù kết quả có thế nào hắn cũng đều sẽ chấp nhận.

"Hạo Vũ ..."

"Tiểu Vũ ..."

"Cục cưng à ..."

"Bảo bối của tôi, tôi vẫn luôn muốn có thể gọi cậu như thế"

"Muốn cậu chỉ nhìn một mình tôi, chỉ làm nũng với tôi"

"Muốn cả đời này đều ở bên đưa nước đưa khăn cho cậu chơi bóng rổ, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy cậu, nghe cậu nói."

"Tôi mất trí thật rồi Tiểu Vũ, tôi thích cậu đến phát điên"

"Thân ái à, thật thích cậu quá, tôi thích cậu nhiều như thế nào cậu có biết không ..."

Châu Kha Vũ ôm người kia trong lòng, chôn mặt trong hõm vai của cậu, thì thầm từng tiếng thật chậm rãi, từng câu từng chữ đều chất chứa đầy yêu thương nhung nhớ mà hắn đã cố gắng kìm nén thật lâu.

Mong cậu có thể nghe thấy tiếng lòng hắn mà đáp lại, mong cậu có thể hiểu được trái tim hắn từ trước đến nay ngoài Doãn Hạo Vũ cậu ra chẳng còn ai khác nữa.

.

Trở về với quang cảnh phòng khách an tĩnh có hai con người đang tựa vào nhau trên sô pha. Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn luôn sờ mó vuốt ve bụng người yêu, mà người yêu hắn cũng thực hưởng thụ mà để hắn tự tung tự tác.

"Sau đó em có nhớ em đã đáp lại lời tỏ tình của anh thế nào không"

"Em đã khóc tới khàn cả cổ rồi anh còn bắt em nói cho bằng được, thật xấu xa"

"Vậy em đã nói cái gì nào?"

Doãn Hạo Vũ ngồi thẳng dậy, choàng tay ôm lấy cổ hắn, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, thật nhẹ nhàng mà nhắc lại câu nói từ 2 năm trước.

"Em nói mình từ trước đến nay chưa từng thích ai, cũng không biết thích là như thế nào, nhưng khi nhìn anh ở cùng người khác tim em lại rất đau, em không muốn anh nhận thư tỏ tình của cô gái kia, em muốn anh chỉ được cưng chiều em, chỉ một mình em được làm bảo bối, làm cục cưng, làm thân ái của anh."

"Còn gì nữa?"

Doãn Hạo Vũ biết hắn vô cùng thích nghe cậu nói lời đường mật, dù mỗi lần nhắc đến trận khóc lóc đó cậu đều xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Châu Kha Vũ lại không đành làm hắn mất hứng.

"Em nói ...dù chưa từng yêu thích ai bao giờ, nhưng em thật lòng muốn thử yêu thích anh"

Châu Kha Vũ mỉm cười, đôi tay khỏe mạnh kéo cậu qua ngồi hẳn trên đùi, hai chân cũng vòng qua hông hắn. Đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi người kia một giây nào.

"Vậy thử rồi có thích không?"

"Có chứ, rất rất rất thích nữa là đằng khác"

"Rất rất rất thích cái gì nào?"

Cậu trai nhỏ con hơn nghe ra đầy sự trêu ghẹo trong giọng nói của Châu Kha Vũ, đôi mắt sau lớp kính nhìn vào chỉ thấy tràn ngập ý cười cùng yêu thương sủng nịch. Đúng là một tên xấu xa. Tên xấu xa khiến cho cậu không cách nào thoát khỏi vòng tay của hắn.

Doãn Hạo Vũ nghiêng người hôn lên trán, hôn đến hai gò má, cuối cùng lại hôn khẽ lên môi Châu Kha Vũ, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt người yêu mà nói ra tình thoại ngọt ngào nhất.

"Rất, rất, rất rất thích anh"


-End

Có nên viết ngoại truyện Hùng Hùng Đào Đào khom các cô ơi. Đang nghĩ Hùng Hùng làm cameo nhiệt tình đẩy bạn vào phòng y tế mới có chuyện tình này nhưng Hùng Hùng vẫn chưa có được Đào Đào =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro