Extra: Hùng Hùng & Đào Đào (3)
Châu Kha Vũ thở dài nhìn tên bạn thân nằm rạp xuống bàn học, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bó tay rồi, hắn và Doãn Hạo Vũ mỗi ngày đều khuyên nên tập ít một chút để giữ sức cho trận đấu chính thức, vậy mà cái tên lì lợm này chẳng khi nào nghe lọt.
"Tao đưa mày xuống phòng y tế, lỡ mày ngất xỉu ở đây thì tao không khiêng nổi mày đâu"
Miệng thì mắng chửi, nhưng Châu Kha Vũ lại rất nhẹ nhàng cất dọn tập sách của Vương Chính Hùng, một vai khoác balo, vai còn lại dìu tên to xác xuống phòng y tế.
Đến khi thả cái thân cao cao của Vương Chính Hùng xuống giường xong, Châu Kha Vũ mới lấy điện thoại nhắn cho Doãn Hạo Vũ một tin rằng chiều nay không cần gọi Hùng Hùng đi tập luyện, phát sốt rồi, nên nghỉ ngơi để ngày mai còn thi đấu chính thức.
Doãn Hạo Vũ đọc tin xong có chút sốt ruột, Hùng Hùng đã cố gắng cho trận đấu ngày mai tới mức nào cậu là người chứng kiến toàn bộ, hôm nay sinh bệnh, lỡ sáng mai không thi đấu nổi chắc hắn sẽ nổi điên.
Mà nghi ngờ của Doãn Hạo Vũ chẳng trật đi đâu, Vương Chính Hùng 4h chiều hôm đó dù trán nóng hôi hổi vẫn một mực lê thân ra sân bóng rổ. Khuôn mặt đỏ ửng cùng nhiệt độ trên trán doạ cho cả đội bọn họ khiếp đảm một phen.
"Tôi nói này Hùng Hùng, cậu không nên luyện tập đâu, lỡ mà ngất xỉu thì ngày mai không ra sân được đó"
"Đúng rồi, để Châu Kha Vũ đưa cậu về nhà đi, sáng mai đến sớm dợt lại một lần có được không?"
Doãn Hạo Vũ đứng một bên nghe các thành viên lần lượt khuyên nhủ Vương Chính Hùng mà đắn đo suy nghĩ, cậu có nên nói cho Đào Đào biết không? Dù gì tên cứng đầu kia cũng chỉ nghe lời một mình Đào Đào.
Vừa nghĩ đến tào tháo, tào tháo đã tới rồi, Châu Kha Vũ Doãn Hạo Vũ trông thấy thân ảnh gầy gầy của Hồ Diệp Thao ở xa xa đang tiến đến sân bóng rổ mà mừng như điên. Mau tới đây can ngăn cái tên liều mạng này đi!
Vậy mà Đào Đào chưa kịp tiến bước qua mấy bước, một gã mặc đồng phục thể dục đã chạy đến trước mặt Đào Đào, nói gì đó rồi kéo tay cậu ta đi mất.
Cặp đôi Song Vũ ở trong sân bóng tràn trề thất vọng, mà cảnh tượng kia cũng hoàn hảo lọt vào mắt Vương Chính Hùng không sót một chi tiết nào, hắn nhận ra gã kia, còn ai khác ngoài tên đàn anh đang theo đuổi Đào Đào nữa đây? Hắn mấy hôm nay luyện tập trong lo sợ, còn ngại bản thân không đủ tốt, trừ bỏ nhắn tin hỏi han ra còn không dám đi tìm Đào Đào, thế mà tên đối thủ của hắn trong trận đấu ngày mai lại có thể kéo Đào Đào đi dễ dàng như thế sao?! Cậu nói với hắn tên kia đáng ghét, vậy mà không hề phản kháng lại chút nào ?!
Lửa giận từ đâu bốc lên trong lòng Vương Chính Hùng, hắn dứt khoát đứng lên, ôm lấy trái bóng rổ bị bỏ quên trên sân từ nãy giờ.
"Cơ thể tôi tự biết, tôi vẫn tập được, tới đi, tránh mất thời gian!"
Châu Kha Vũ nhìn qua người yêu nhỏ của mình rồi thở dài, hắn cũng ngờ ngợ hiểu được vì sao Hùng Hùng lại đột nhiên khí thế bừng bừng, nhìn thấy ái nhân trong lòng đi với kẻ khác, ai mà cam tâm chứ.
"Tiểu Vũ, anh hôm nay có hẹn dạy kèm cho hội Phó Tư Siêu, một lát tập xong đến thư viện tìm anh, chúng ta cùng về."
Bàn tay Doãn Hạo Vũ đưa qua vuốt lên mái tóc người yêu một lát rồi mới ngoan ngoãn gật đầu tỏ ý biết rồi, anh cứ đi đi, Vương Chính Hùng ở đây để em trông.
-
Cuối ngày hôm đó, Vương Chính Hùng ngồi trên xe của gia đình Châu Kha Vũ thở hồng hộc, cơn sốt chưa lui cộng thêm luyện tập quá sức khiến hắn cảm thấy như hồn và xác lìa khỏi nhau luôn rồi.
Doãn Hạo Vũ ngồi ở ghế trên cũng mệt rã rời tưởng như nhắm mắt là có thể ngủ ngay được, nhưng trong 3 nhà thì sẽ dừng lại ở nhà cậu đầu tiên nên đành cố gắng tỉnh táo.
Châu Kha Vũ sau khi tạm biệt người yêu nhỏ xong mới bực bội quay sang mắng mỏ.
"Mày đó, đã bảo đi về nghỉ thì không chịu, ngày mai mà liệt giường thì đừng có than vãn với tao."
"Tao sắp thất tình tới nơi rồi, mà mày còn mắng ..."
Châu Kha Vũ nghe xong vừa thương vừa buồn cười, bất giác nhớ lại lúc còn yêu đơn phương tâm trạng cũng y hệt như tên này, lúc nào cũng lo được lo mất, thấy một chút động tĩnh của người kia thôi là không ăn không ngủ được.
"Được rồi, không mắng không mắng, nhớ uống thuốc xong ngủ thật ngon, sáng mai đem chiến thắng về, tao đi cổ vũ cho mày tỏ tình với Đào Đào"
-
Ngày hôm sau, 2h chiều.
Vương Chính Hùng chậm chạp mở mắt, cảm nhận cơn đau tê dại truyền đến như muốn đem não bổ ra làm hai.
Mất một lúc lâu sau mới hoàn toàn thanh tỉnh, mắt vừa nhìn thấy đồng hồ điện tử treo trên tường nhảy đến số 14:00, Vương Chính Hùng giống như rơi xuống vực sâu lạnh lẽo.
Toàn thân đều lạnh, cảnh tượng Hồ Diệp Thao ngoan ngoãn để đàn anh kia kéo đi hiện về trong ký ức, giống như cắm dao vào trái tim hắn, ngay cả hít thở cũng thật là đau.
Hắn chẳng nhớ gì ngoài cơn choáng váng đột nhiên ập tới, cảm giác chân hình như có cái gì đó đè nặng, rồi sau đó trực tiếp ngất đi. Nơi này là phòng y tế cực kì quen thuộc, gió ngoài kia thổi mấy cánh hoa hạnh mai rơi trong không khí thật đẹp biết bao nhiêu. Thế nhưng, ...
Trận bóng rổ cũng đã kết thúc được mấy tiếng.
Cơ hội để hắn có thể chân chính ở trước mặt Đào Đào cũng ... mất rồi.
Hắn chợt nhớ đến câu trêu ghẹo của Châu Kha Vũ lần trước, song lại cảm thấy thôi thì cũng thật tốt. Không thi đấu được, không tự mình chiến thắng, nếu Đào Đào có ý với đàn anh kia, hắn cũng sẽ không phải đứng trước mặt Đào Đào nghe cậu ấy trực tiếp chê mình thực phiền.
Làm bạn bình thường cũng rất tốt, chỉ cần Đào Đào không chê hắn là tốt lắm rồi.
Vương Chính Hùng nhắm mắt, hít thật sâu rồi thở ra mấy hơi liền, cố gắng kìm nén trái tim đang run rẩy trong lồng ngực, hai tay ôm mặt, liều mạng ngăn lại giọt nước mắt chết tiệt đang muốn rơi xuống.
"Hùng Hùng, cậu tỉnh rồi."
Giọng nói lanh lảnh của Diệp Thao truyền đến tai hắn như tiếng chuông trời. Hắn giật mình nhưng vẫn không bỏ tay ra khỏi mặt, rất muốn tránh né, rất không muốn Diệp Thao nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
Mà Diệp Thao vừa mở cửa đã thấy Vương Chính Hùng nằm ôm mặt thở dốc, lòng như lửa đốt không chần chừ một giây nào chạy lại ngồi một bên giường đơn, hai tay đặt lên trên hai bàn tay của người kia muốn gỡ ra.
"Không! Cậu đừng nhìn tôi, tôi thua rồi cậu không cần ở đây thương hại."
"Hùng Hùng ..."
"Cậu không cần chê tôi phiền, tôi sau này sẽ không đi theo cậu nữa, không thích cậu nữa có được chưa!?"
"Cậu không được nói nữa!!"
Hồ Diệp Thao hiếm khi lớn giọng, lần này thực sự bị Vương Chính Hùng chọc cho tức muốn chết.
Quả nhiên, thanh niên si tình vẫn là chú ý tới tâm trạng của ái nhân, vừa nghe cậu quát lên đã chầm chậm bỏ tay ra khỏi mặt, ngoan ngoãn đối mặt nói chuyện.
Một giây tiếp theo, Vương Chính Hùng cảm thấy não mình sắp nổ tung rồi, Hồ Diệp Thao, người con trai hắn yêu thích nhất, thế mà lại nghiêng người ghé vào lòng hắn, nằm hẳn lên ngực hắn, đầu còn chôn vào hõm cổ hắn đây này!!!
"Diệp Thao..."
"Cậu làm tôi lo muốn chết. Tôi đã nhờ Châu Kha Vũ khuyên cậu đừng liều mạng luyện tập như thế mà cậu nhất quyết không nghe! Tôi dặn cậu ăn uống cẩn thận thế mà cậu lại để gầy tới mức này!"
"..."
"Là đội bọn họ chơi xấu, một tên nào đó biết cậu đang bệnh nên cố tình gây va chạm, cậu bị bóng đập trúng đầu rồi té xuống, hắn còn giả vờ đạp một cái lên chân cậu nữa."
"..."
"Là tôi và Châu Kha Vũ đưa cậu vào đây, tôi cũng mắng chửi tên đó một trận rồi, trả thù cho cậu."
Vương Chính Hùng vuốt ve mái tóc đã hơi dài của Diệp Thao, lắng nghe cậu kể lại cũng dần nhớ ra từng chút một, vậy ra ... tiếng cậu gọi lớn tên hắn lúc ở sân bóng không phải là ảo giác.
"Còn nữa, hôm đó tôi định ra sân bóng gặp cậu, cuối cùng lại bị cô chủ nhiệm gọi đến la cho một trận vì hôm trước quên khoá cửa lớp, tôi đi theo tên đàn anh kia là để đến phòng giáo viên, không phải không muốn gặp cậu, thực xin lỗi.."
"Không sao mà, chúng ta cũng ..."
Mấy chữ "không là gì của nhau" đã đến tới cuống họng, thế nhưng Vương Chính Hùng không có cách nào nói nên lời.
"Cũng gì cơ?"
"Không, không có gì."
Bọn họ yên lặng một lúc, Vương Chính Hùng cười khẽ, mùi dầu gội thoang thoảng nơi đầu mũi làm hắn muốn hôn lên mái tóc này quá.
Hồ Diệp Thao như chợt nhớ ra điều gì đó, tay đánh bộp lên ngực tên đầu gấu.
"Cậu đó, bình thường mồm mép tép nhảy, Song Vũ bọn họ chọc cậu cỡ nào cậu cũng quẳng sau đầu mchẳng thấy để tâm chút nào, tự dưng vì một câu nói của tôi liều mạng như thế có đáng không hả??!"
"Hai cái tên Vũ Vũ kia đã nói gì với cại thế?!"
"Còn nói gì nữa, tôi vẫn luôn nhìn cậu tập bóng rổ, chẳng lẽ tôi lại không nhận ra cậu khác thường sao? Bình thường chúng ta đều dính lấy nhau, sau đêm hôm đó cậu đột nhiên biến mất. Cậu nghĩ tôi ngốc à?"
Điên rồi, bị mắng mà lại vui thế này, Vương Chính Hùng đúng là bị conditinhyeu quật thiệt mà. Hắn từ trong lời nói của Diệp Thao nhận ra cậu vẫn luôn âm thầm dõi theo mình, cười đến không thể nào vui vẻ hơn được nữa, mất một lúc sau mới bình tĩnh trở lại.
"Bởi vì đó là cậu mà, làm sao tôi có thể không để ý"
Hồ Diệp Thao nãy giờ vẫn chôn mặt trong hõm cổ hắn, bây giờ mới ngẩng đầu lên, xoay hắn về phía mình, mặt đối mặt.
"Là tôi thì sao hả?"
Bàn tay Diệp Thao đặt trên má, trán dán vào trán, hai chóp mũi cũng chạm, mắt đối mắt nhìn nhau thật lâu.
Cho đến khi Vương Chính Hùng cảm thấy sắp hít thở không thông, trái tim đã căng tràn trong lồng ngực, hắn đem hết tim gan, đem hết tình cảm cất giấu mấy tháng qua vào một lần này, nhẹ nhàng thổ lộ.
"Là vì tôi thích cậu."
"..."
"Thích cậu rất nhiều"
"..."
"Thích đến ăn không ngon ngủ không yên. Mỗi ngày đều muốn ở bên cạnh cậu."
Hồ Diệp Thao lắng nghe từng lời từng chữ hắn nói ra, hạnh phúc đến mức khóc luôn rồi.
Hắn lấy tay nhu nhu hai bên khoé mắt cậu, không kiêng nể gì nữa mà tiến tới hôn lên trán cậu thật lâu, một nụ hôn chứa đựng biết bao trân quý và yêu thương dạt dào hắn cố gắng che đậy suốt mấy tháng qua.
"Cuối cùng cậu cũng nói, cái tên ngốc này! Tôi còn tưởng cậu cứ yên lặng suốt đời."
"Lá gan không được lớn, xin lỗi cậu."
Hồ Diệp Thao lắc nhẹ, đưa tay luồn vào mái tóc đen nhánh của hắn, tiến đến dâng môi mình lên, trao cho hắn nụ hôn đầu quý giá nhất.
Vương Chính Hùng những tưởng ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất, nhưng Diệp Thao đã đến, đem hắn từ nơi sâu thẳm lạnh lẽo đi ra, ôm lấy hắn trong vòng tay của cậu.
Mãi rất lâu rất lâu về sau, mỗi lần nhớ đến ngày định mệnh này hắn vẫn thấy tim mình run rẩy một trận, kích động hệt như lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của ái nhân.
Hôn mãi đến khi Diệp Thao có chút khó thở mà đập đập vai hắn, Vương Chính Hùng mới tạm buông tha cho cậu. Nhìn đôi môi ướt át căng bóng kia mà hắn không khỏi có ý nghĩ phạm tội.
"Nụ hôn đầu của tôi đó, về sau cậu nhất định phải luôn luôn thích tôi."
"Tôi sẽ thích Diệp Thao đến hết đời này có được không?"
Hồ Diệp Thao đánh hắn một cái, khuôn mặt mềm mại lại mang theo chút dỗi hờn.
"Diệp Thao cái gì chứ!"
"..."
"Còn không mau gọi Đào Đào đi"
-
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro