Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Hùng Hùng & Đào Đào (2)




6 tháng trôi qua từ ngày hội trại, cả trường đã sớm quen với hình ảnh Vương Chính Hùng ngày ngày lẽo đẽo sau đuôi Đào Đào, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là tên đầu gấu kia đang ôm mối tương tư với Đào Đào cục cưng của cả trường rồi, bị người ta mắng mỗi ngày mà vẫn cười rất tươi.

Mà Đào Đào cũng không để Hùng Hùng đơn phương vô ích, mấy hôm gần đây đã có người  nhìn thấy cậu đem khăn đem nước đến sân bóng rổ cho Vương Chính Hùng, bất ngờ hơn là khung cảnh tên đầu gấu kia nằm ngủ gục trong thư viện, Đào Đào ngồi bên cạnh thế mà lại khẽ vuốt tóc, đưa tay che nắng cho hắn, Châu Kha Vũ ồn ào lê dép tiến tới đã bị cậu quăng cho một cái lườm, thả thêm một câu khiến cậu bạn cao nhòng giật mình

"Cậu không thấy Hùng Hùng đang ngủ à? Cậu trật tự một chút."

Châu Kha Vũ trong lòng oán than đảo mắt , quá lãng mạn rồi!

Thế mà lại cứ chối là không yêu nhau.

Mà cũng không phải là chối, chẳng qua một bên cứ chờ, còn một bên lại quá nhát gan.

_

Đào Đào gần đây có chút phiền não, trước kia mỗi lần nhận được thư tỏ tình cậu đều tìm đến người gửi để nhẹ nhàng từ chối, đối phương dù có thích cậu đến đâu cũng ít nhiều sẽ buông bỏ, vậy mà gần đây xuất hiện một tên đàn anh cứng đầu đến không tưởng tượng được.

Đào Đào lần này từ chối đã là lần thứ 9, số điện thoại dù đã giấu rất kỹ cũng bị tên kia mò ra, mỗi tối đều nhắn tin nói nhảm, hơn nữa còn hay gửi đến lớp cậu mấy món quà linh tinh.

Màn hình sáng lên thông báo có một tin nhắn mới, không cần nghĩ cũng biết người gửi là ai. Cậu thở dài lần thứ n trong ngày, đôi tay dừng trên bàn phím không biết nên trả lời tên phiền phức kia hay không, cuối cũng quyết định mặc kệ thoát ứng dụng tin nhắn, vào wechat gọi điện cho Vương Chính Hùng.

"Diệp Thao, bài tập làm xong chưa?"

"Chưa, tên cứng đầu kia làm tôi phiền chết rồi"

Vương Chính Hùng nghe giọng Đào Đào bên kia ảo não liền cười trộm, quả nhiên là cục cưng của trường, vừa từ chối người này đã có người kia tiếp cận ngay.

"Diệp Thao, tôi cũng theo đuổi cậu, cậu có thấy tôi phiền không?"

Vương Chính Hùng dè dặt hỏi, hắn đã thích Đào Đào từ lúc đám học sinh lớp 10 tập trung ngày đầu tiên, nụ cười tỏa nắng và sự chân thành của cậu làm trái tim hắn sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng biết rung động là gì.

Suốt hơn 1 học kỳ trôi qua, Vương Chính Hùng chứng kiến Đào Đào từ chối hết người này người kia mà không khỏi sinh ra tâm lý sợ hãi. Lại cảm thấy có chút may mắn khi đến tận giờ này mình vẫn chưa bị xua đuổi, hắn tin rằng chỉ cần ngày ngày ở bên cạnh thì sẽ có cơ hội chinh phục được trái tim mỹ nhân.

Đào Đào nghe câu hỏi này của hắn, trong 1 giây bỗng ngượng ngùng không biết nên trả lời thế nào. Tên đàn anh cứng đầu kia mỗi ngày lẽo đẽo theo cậu thực phiền, quá khiến người ta chán ghét.

Thế nhưng, nếu là Hùng Hùng thì lại không phiền chút nào hết.

"Sắp tới cậu có trận bóng rổ với lớp anh ta phải không?"

"Đúng, 1 tuần nữa"

"Cậu phải thắng tên đó cho tôi. Nếu cậu thắng tôi sẽ nói cho cậu biết rằng cậu có phiền hay không!"

Nói xong không đợi người kia trả lời đã cúp máy ngang, bỏ lại một Hùng Hùng ngơ ngẩn mất một lúc lâu mới hoàn hồn mà nhắn cho Châu Kha Vũ một tin.

"Tuần này cho tao mượn Doãn Hạo Vũ tất cả các buổi chiều, tao nhất định phải thắng cái tên đang theo đuổi Đào Đào của tao!!!!"

_

Châu Kha Vũ dù có chút ghét bỏ tên bạn thân lúc nào cũng hấp ta hấp tấp này, nhưng vì Doãn Hạo Vũ cùng luyện tập chung, thế nên hắn lại vui vẻ ngồi đọc sách chờ đợi, hết trận rồi đem nước đem khăn đến cho hai người bọn họ.

Doãn Hạo Vũ và Vương Chính Hùng mồ hôi ướt đẫm ngồi bệt xuống sân mà thở, chỉ còn ngày mai nữa là đến trận đấu với khối 11, bản thân Hạo Vũ là trụ cột chính của đội bóng nên luyện tập thế này là điều dễ hiểu, nhưng Vương Chính Hùng thì lại khác.

"Bình thường luyện tập bữa được bữa mất, sao tự nhiên dạo này lại liều mạng vậy?"

Doãn Hạo Vũ vẫn còn thở hồng hộc, nói ra thắc mắc mấy hôm nay.

"Tình iu lòai người đó"

Vương Chính Hùng mệt đến nỗi không thể đứng dậy dù trong lòng đang muốn rất muốn đấm cho thằng bạn thân một cái. Mãi một lúc sau mới lười biếng kể lại cuộc trò chuyện hôm nọ.

Châu Kha Vũ ngồi nghe xong liền cảm thấy mình không hổ là bạn thân của tên này, đây không phải là liều mạng vì tình iu loài người thì còn gọi là cái gì nữa đây? Muốn thắng trận đấu đến cỡ này chẳng phải là để lấy lòng người ta à?

Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh cũng cảm thấy có chút ngưỡng mộ, nhưng chưa được bao lâu đã bị Châu Kha Vũ làm cho tức chết.

"Nếu ngày mốt khối mình thắng trận này, lỡ mà Đào Đào nói mày thực phiền chắc là mày sẽ thương tâm tới chết hahahaha"

Vương Chính Hùng thật sự nghi ngờ nhân sinh, không biết kiếp trước đã làm gì nên tội mà kiếp này lại vớ phải tên bạn thân chán đời thế này. Đã không cổ vũ thì thôi, có được tình iu rồi liền chà đạp người khác thế này là thái độ gì đây hả???

Doãn Hạo Vũ đánh vào tay Châu Kha Vũ một cái, trong miệng khẽ mắng hắn đúng là một tên bạn tồi, trước khi trở thành người yêu sao cậu không phát hiện hắn lại có một mặt nham nhở thế này nhỉ??? Vừa mới yêu nhau không bao lâu đã hiện nguyên hình một tên xấu xa rồi.

_

Một câu nói bông đùa của Châu Kha Vũ thế mà lại làm Vương Chính Hùng mất ngủ. Hắn biết tỏng rằng cái tên cao nhòng kia thật sự không có ác ý, hắn muốn bỏ ngoài tai như bao lần đùa giỡn trước đây, nhưng hắn không làm được.

Vương Chính Hùng không muốn tưởng tượng đến hình ảnh Đào Đào đứng trước mặt hắn, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc mềm mại, nụ cười luôn khiến tim hắn đập loạn, rồi lại dùng chất giọng nhẹ nhàng êm tai của cậu để ... từ chối hắn, nói rằng hắn thực phiền.

Tiếng báo tin nhắn truyền tới làm Vương Chính Hùng giật mình, chợt nhìn thấy đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.

Là tin nhắn của Đào Đào, cậu chụp một đề toán gửi cho hắn kèm theo mấy cái icon khóc lóc liền, than thở rằng bài khó quá cậu không nghĩ ra nổi nữa rồi.

Vương Chính Hùng theo phản xạ mà trả lời, hắn bảo cậu mau đi ngủ, ngày mai sẽ đưa vở cho cậu chép. Tin nhắn vừa gửi đi 3 giây sau đã có cuộc gọi đến.

"Sao cậu còn chưa ngủ nữa hả? Ban nãy đã bye bye tôi đi ngủ rồi mà??"

Đào Đào hơi gắt nhẹ, cậu thừa biết cái tên này dạo gần đây luyện tập rất liều mạng nên cũng không hỏi vì sao hắn không đến tìm cậu nữa, sau đó mỗi ngày đều gửi tin nhắn hỏi thăm hắn một vài câu, lâu lâu nhắc hắn ăn, thấy muộn sẽ xua hắn đi ngủ.

Vương Chính Hùng nghe ra Đào Đào muốn xù lông rồi liền nhẹ giọng dỗ cậu.

"Tôi khát nước thôi mà, vừa hay cậu gọi tới, không có nói xạo cậu nhaa"

Người ở đầu dây bên kia mặc kệ hắn dài giọng giải thích, rất dứt khoát nói nhanh một câu rồi ngắt máy.

"Mau đi ngủ, cậu gần đây gầy quá rồi, không đẹp trai tôi sẽ không cho cậu gọi tôi là Đào Đào đâu!"

Vương Chính Hùng nhìn điện thoại tắt màn hình đen thui mà cười khẽ, vắt tay lên trán nhớ lại lần đầu gặp mặt, Đào Đào cũng là một bộ dáng kiêu ngạo như thế mà không cho hắn gọi tên thân mật. Đến tận bây giờ cũng chưa từng cho hắn gọi.

Hắn ôm mặt tự hỏi liệu nếu ngày mai hắn thua tên đàn anh đáng ghét kia, liệu có phải cả đời hắn cũng không còn cơ hội nào để đến bên cạnh Đào Đào không?

Đào Đào mà hắn yêu nhất, sẽ không còn muốn ở gần hắn nữa sao?

_

Bởi vì đêm hôm qua tắm khuya còn ngủ muộn, cộng thêm mấy ngày liền tập luyện mồ hôi ướt đẫm. Hôm nay Vương Chính Hùng phát sốt rồi.

Mà ngày mai đã là trận đấu định mệnh.

-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro