Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6. "kết thúc" cũng như "khởi đầu"

"Nếu ngày mai mặt trời còn ló dạng, nếu ngày mai thế giới vẫn còn quay...em vẫn sẽ yêu anh...nếu anh còn yêu em"

Anh chòm tay qua từ phía sau ôm lấy cậu - "Em đọc gì vậy Patrick?"

Hơi thở anh vẫn mang theo cơn hối hả, thân hình rất nóng, cậu biết chắc là anh vừa tập luyện xong.

"Đọc sách thôi" - cậu mặc một chiếc áo thun đen to làm tông lên nước da trắng của cậu, đôi tay thon thả vẫn thước tha mà lướt qua từng dòng chữ, quyển 'If you still love me tomorrow'

Ở trong cái doanh này, không có điện thoại, lúc luyện tập xong thì thật sự nhàn rỗi nên thường mọi người sẽ tự tạo niềm vui cho nhau, và cậu thì chính là đọc sách. Hàng sách của Patrick có thể nói là vô vàng thể loại, chủ yếu là văn học nước ngoài, đặc biệt là quyển 'If you still love me tomorrow'

"Anh đi tắm đi, rồi về phòng ngủ, mai là phải thức sớm rồi"

"Nhưng nay anh muốn ngủ bên đây với em" - anh bày ra cái vẻ mặt nũng nịu làm cậu cũng phải không cam lòng mà chấp nhận.

Phòng 1002 à không, tất cả mọi người dường như đã quá quen cảnh Châu Kha Vũ này lâu lâu ngủ ở phòng Patrick, Patrick lại qua phòng anh qua đêm rồi nên có lẽ 2 bên cũng chẳng xa lạ nữa.

"Rồi vậy đi tắm đi" - cậu đứng lên đi lại tủ lấy gói cho anh

"Trời ơi sắp được thồn cơm chó vô họng rồi" - Lưu Vũ chọc cậu

"Đúng rồi, giờ người ta có bồ toàn đi rải cơm chó cho người khác không à" - Nine cũng hùa theo phụ hoạ

"Muốn ăn đập hảaaaaaa" - vậy là phòng 1002 như cái đấu trường đại chiến.

_____

Trời cũng đã tối, căn phòng duy nhất một ánh đèn, ánh đèn vàng điểm tô lên hàng mi mắt của anh. Cậu mê nhất là đôi mắt này của anh, có lẽ vì nó mà cậu bị anh hút hồn.

Anh vẫn nằm ấy im điềm mà nhắm mắt, cậu thì nhìn chằm chằm lấy hàng mi cong, ánh đèn hiu hắt phảng phất ánh sáng lên khuôn mặt của anh, đường nét dường như là hoàn hảo.

Cậu đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt anh, ngón tay cứ vậy mà lướt qua thứ ngũ quan hoàn hảo ấy, cậu yêu anh rất nhiều, rất nhiều nhưng cứ nghĩ đến sau này lại khiến cậu bận lòng mà suy nghĩ.

Cậu chẳng muốn rời xa anh, chỉ muốn ở mãi bên anh, nhưng thế giới này đầy khắc nghiệt, thứ tình yêu như vậy sẽ được chấp nhận sao? Rồi...sau này liệu anh sẽ còn yêu cậu không? Cậu cũng chẳng dám nghĩ đến sâu xa, nhưng càng phớt lờ nó càng hiện rõ. Ở nơi đất lạ quê người này cậu dường như chẳng có điểm tựa nào vững chắc để dựa đầu vào cả, chỉ có anh. Vậy nếu sau này anh chẳng còn yêu cậu, thì cậu chẳng phải sẽ một mình bơ vơ nơi này sao?

Anh đột ngột cầm lấy đôi tay cậu, kéo cậu nằm vào lòng ngục anh - "Đừng suy nghĩ nhiều"

Cậu như vậy cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa, cứ vậy mà nằm trong lòng anh sưởi ấm.

"Dù cho kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em"

Tâm tư cậu ra sao chẳng lẽ anh không biết? Từ lúc thấy cậu đọc quyển 'If you still love me tomorrow' là anh đã đọc thấu tâm tư cậu rồi. Đứa nhóc này thấy bên ngoài thì tươi vui, cười đùa vậy thôi chứ là một người hướng nội, nhưng anh cũng vậy, người giống nhau nhìn thấu tâm tư mấy hồi.

Cậu là đang bấp bênh trước thứ tình yêu này, kẻ từng cô đơn như cậu đương nhiên sẽ còn chưa thích ứng nỗi với thứ hạnh phúc đột ngột mà anh dành cho cậu, vẫn sẽ hoài nghi rằng liệu anh có yêu cậu mãi mãi hay không.

"Đừng lo nữa, không phải em thì không phải ai, anh chỉ yêu mình em, yêu em đến hết cuộc đời này"

Anh đặt nhẹ lên khoé mắt cậu một nụ hôn như trấn an lấy cậu, ôm chặt lấy cậu trao hơi ấm cho nhau.

Dòng lệ cậu khẽ tuôn, nhưng lần này là mang theo tia hạnh phúc, thật sự yêu anh cậu chưa từng thất vọng, yêu anh cậu chưa từng hối hận, khoé môi cậu khẽ cong lên, rồi từ từ cũng rơi vào giấc ngủ.

______

"Và người debut ở hạng 9 là....."

"Patrick"

Cậu vỡ oà trong hạnh xúc, niềm vui sướng đến với cậu như muốn nổ tung. Cậu được debut rồi, được cùng anh thành đoàn rồi.

Anh từ bên phía kia cũng khoé môi cong lên nhìn lấy cậu, anh và cậu có thể mãi bên nhau rồi.

Nước mắt cậu lăn dài trên hai bên má, sự hạnh phúc cũng khiến cho cổ họng cậu rung rung, từ phía này cậu nhìn đến nơi xa xa có anh, hai người cách xa như vậy nhưng vẫn có thể thấy được ánh mắt của cả hai trao cho nhau.

Màn phát biểu của cậu kết thúc.

Thân ảnh cậu đi về phía nơi anh đang đứng, thật gần thật gần rồi cả hai đều dang tay ra, ôm lấy nhau, một cái ôm thật chặt.

Anh cảm nhận được từng hàng nước mắt của cậu thấm đẫm vào vai áo anh nhưng anh chẳng bận tâm, đôi tay anh vỗ vỗ lưng cậu như chấn an - "Em làm tốt rồi"

Trái tim cậu khẽ rung lên từng nhịp. Đầu cậu dựa hết vào vai anh nói thật nhỏ - "Em yêu anh"











Sau chap này sẽ là đến việc ăn uống ngủ nghỉ ở ktx Into1 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro