Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3. lại được gần nhau

Ngày chọn bài hát cho buổi công diễn đầu tiên, Patrick và anh cùng chung một đội, Radio. Suốt những buổi luyện tập anh có lẽ chẳng lo sợ cho lắm, nhưng cậu thì hoàn toàn ngược lại.

Vòng xếp lớp đã tạo cho cậu một áp lực không nguôi, nên cậu cứ mãi lo sợ cho đêm công diễn, vì vậy mà cứ như đi ăn, đi ngủ không thấy cậu ở đâu thì chắc chắn là cậu đang ở trong phòng tập.

_____

12 giờ 25 phút (p.m)

Anh bước xuống giường, băng qua hàng sảnh đi vào nhà vệ sinh, đi dọc qua dãy hàng lang anh bất ngờ vì thấy đèn phòng tập vẫn sáng, anh tò mò tiếng lại gần khẽ nhìn qua khe cửa.

Anh thấy cậu, người trước mặt vẫn đang nhảy vũ đạo, mồ hôi chảy đầm đìa ướt luôn cả áo, những giọt mồ hôi lăn lăn trên má vẫn không thể nào làm anh rời mắt khỏi cậu. Như bản năng, anh đẩy cửa bước vào, cậu liền giựt mình xoay người lại.

"Khơ...Khơ Vũ?" - lời của cậu mang theo vẻ ngạc nhiên, đã rất muộn rồi sao anh vẫn còn thức?

Anh tiến lại gần sờ đầu cậu - "Là Kha Vũ, không phải Khơ Vũ, sao giờ này vẫn còn tập?"

"Em hơi lo lắng, nên muốn tập thêm chút"

"Lo thì lo nhưng siêng năng cũng phải có giờ có giấc, mau đi ngủ cho anh"

Cậu liền tỏ ra vẻ mặt bất phục, anh dám ra lệnh cho cậu sao? Nhóc bướng bỉnh như cậu đương nhiên không chịu khuất phục.

"Anh quản được em sao?"

Đôi mắt anh liền nhìn chằm chằm lấy cậu - "Được" - môi nở nụ cười gian tà liền bật người ôm lấy cậu nằm lên chiếc ghế sofa.

Chiếc ghế nói nhỏ thì cũng không nhưng với thân hình của 2 người con trai thì chỗ nằm này có chút chật. Vì vậy mà anh quyết định nằm nghiêng người, rồi cũng kéo cậu nằm nghiêng theo, mặt áp thẳng vào ngực mình.

Cậu theo bản năng liền giãy dụa - "Kha Vũ thả em ra...Châu Khơ Vũ em còn luyện tập nữa"

"Em vẫn còn muốn luyện tập?" - người con trai này lúc đầu nhìn vào cậu cứ tưởng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng bây giờ mới biết cậu thật sự cứng đầu bướng bỉnh nhưng vì vậy mà anh lại càng thích gần cậu hơn, cảm giác cậu mang lại cho anh như một hương vị tươi mới mà cuộc đời anh thứ mà anh chưa từng cảm nhận được, vì vậy mà thứ tình yêu anh dành cho cậu chất đống đã thành sông, người con trai trước mặt ra sao cũng được, ngu ngơ, cứng đầu, bướng bỉnh hay cãi cọ với anh sao cũng được, nếu đó là người khác anh sẽ thấy thật phiền phức nhưng vì đó là em nên anh cảm thấy thật dễ thương.

Anh đột nhiên ôm thật chặt cậu khiến khuôn mặt cậu vùi hết vào ngực anh, cậu ngửi rất rõ mùi hương trên thân thể của anh, chính là mùi hương hôm trước cậu mơ thấy, nó lại một lần nữa làm dây thần kinh cậu ngừng lại, mùi hương này dễ chịu đến lạ thường, mùi hương này khiến cậu cảm giác thật an toàn. - "Em còn muốn tập luyện nữa không?"

"Được rồi, em đi ngủ, tránh ra đi em về phòng"

Nhưng anh nào dễ dàng buông tha - "Về phòng gì? Ngủ ở đây"

"Người em giờ mồ hôi nhiều lắm, em đi tắm rồi về phòng ngủ luôn, sao lại phải ngủ ở đây?"

"Cứ ngủ ở đây, em không nghe cũng phải nghe"

Đây là lần thứ n đứng trước lời nói của anh cậu lại chẳng thể nào đáp trả, có lẽ con người này ngang tàn quá, đến kẻ bướng bỉnh như cậu còn phải chịu thua.

"Nhưng em không đem quần áo, em phải về phòng thay"

Anh giơ tay qua góc phòng nắm lấy túi quần áo giơ lên - "Vậy đây là cái gì?"

Mấy hôm nay do hay ở lại phòng tập nên cậu thường đem theo đồ ngủ cho tiện luôn, khỏi về phòng của mình. Cậu như muốn độn thổ, nói dối mà còn bị người ta vạch trần nữa, thật sự xấu hổ quá đi mà.

Cậu ấm ức, cầm lấy túi quần áo đi vào nhà vệ sinh tắm.

______

"Có phòng mát, chăn ấm anh lại không ngủ, lại chạy ra đây ngủ?"

"Ở đây mát hơn"

Anh chỉ tay vào cậu - "Ở đây ấm hơn"

"Anh ngủ thế này không thấy chật chội sao?"

"Không chật không chật"

Cậu cũng hết lời để nói với người này, rất trưởng thành nhưng đôi khi lại như con nít, cũng chẳng muốn nói gì nữa. Anh thì đang vẫn mãi ngắm nhìn cậu, cậu cũng ngước lên ngắm nhìn lấy anh, ánh đèn vàng mờ mờ bắt sáng điểm tô lên gương mặt anh, đường nét ngũ quang càng tô thêm phần sắc xảo, cậu nhìn đến say đắm dường như chẳng để ý đến nụ cười trên môi anh.

Anh thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm mình liền cuối thấp đầu xuống trêu chọc cậu.

"Sao? Nhìn anh đến vậy? Nghiện anh rồi sao?"

Cậu giờ mới chợt nhận ra mình nãy giờ làm gì, liền bừng tỉnh - "Làm gì có, em có nhìn anh đâu, ngược lại thì có, nhìn em như vậy, mê em rồi sao?"

"Ừ"

Mặt cậu liền ngượng đỏ mặt, kéo chiếc chăn mỏng của mình lên qua khuất đầu.

"Thôi được rồi, không trêu em nữa, ngủ ngon"

Cậu từ từ thiếp đi trong vòng tay của anh, đầu cậu lại vô thức cọ cọ vào trong ngực anh, cảm nhận hương vị đó, cả anh và cậu, cứ ngửi lấy hương thơm của nhau cho đến khi say giấc ngủ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên bước đến cuộc thi này, cậu và anh được ngủ một cách dễ chịu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro