chap 2. cứ cho là tôi lo chuyện bao đồng đi
7 giờ 25 phút
Ánh sáng tinh mơ xuyên qua chiếc rèm cửa sổ đem theo tia nóng chiếu gọi vào mặt cậu, cậu mơ màng mở hàng mi thức dậy, chỉ cảm thấy khi tỉnh dậy mặt mình rất ấm, có một luồng hơi nóng cứ phả lên đỉnh đầu của cậu, nhìn kĩ lại một chút, là mình nằm kế Châu Kha Vũ, hai tay của anh một tay vẫn để trên eo, một tay vẫn để trên mái tóc cậu.
"AAAAAAAAAAAA"
Cậu liền vung chân đạp người Kha Vũ rơi một mạch xuống đất. Khác với vẻ nũng nịu có phần yếu đuối hôm qua, khuôn mặt dễ thương và sức lực lại hoàn toàn tương phản nhau.
Anh vì cái đạp này mà choáng váng, liền xoa lấy cái bụng mình, ngước mặt lên nhìn Patrick trước mặt.
"Cậu làm gì vậy?"
Cậu mở to mắt, gằn giọng - "Anh còn hỏi tôi? Tôi..."
Cậu tự nhiên lại im khiến anh cũng bất ngờ, mặt cậu ngơ ra một chút, đôi môi hơi mấp máy.
"pha phỉ...phải à phải, tôi phải là người hỏi anh mới đúng chứ?"
(Lạy bé, chửi lộn mà quên từ vựng😑)
Anh có chút buồn cười với lời đối đáp của cậu, người Thái mà chửi lộn với người Trung bằng tiếng Trung. Cậu thì vẫn nhìn chằm chằm người dưới đất, màn nghi hoặc bao chùm lấy con người trước mặt cậu.
"Anh nói đi"
"Bình tĩnh, tôi chưa làm gì cậu hết" - anh vội vàng giải thích
"Vậy đây là đâu, sao lại là anh, Nine đâu?"
Anh đứng vậy khỏi sàn nhà trèo lên giường tiến gần lại chỗ cậu. Tia hung quang hào hùng khi nãy của cậu lại đột nhiên bị yếu thế, dần nép người gần sát tường, anh tiến một chút cậu lùi một chút.
"Không phải sợ, đây là phòng của tôi, tôi thấy cậu khóc trong toilet đến dỗ cậu cậu liền ngủ luôn nên tôi đem cậu về đây, còn Nine giấc tối có điện cậu, tôi đã nghe máy dùm rồi."
Cậu nghe anh giải thích, liền nghe "khóc trong toilet" cậu liền nhớ đến lúc anh bế cậu lên rồi cậu cũng thuận theo vùi mặt vào người anh làm mặt cậu liền đỏ bừng, cái dáng vẻ xấu hổ đó cậu chẳng bao giờ cho ai thấy thậm chí là Nine cũng chưa từng thấy qua giờ lại bị anh chứng kiến hết.
Dường như anh cũng nhớ đến chuyện tối qua, khoé miệng liền cong lên mang theo phần đùa nghịch, anh liền tiến gần về phía cậu, cậu vội vã lách người qua đứng bật dậy khỏi giường.
"Cảm ơn anh hôm qua đã giúp tôi, tôi rất cảm kích, nhưng giờ chắc Nine đang lo cho tôi dữ lắm, hẹn anh lần sau tôi sẽ...."
Khoé miệng cậu mấp mấy - "đề..đèn...đền à đền bù, tôi sẽ đền bù cho anh, Châu Khơ Vũ"
Anh liền mỉm cười, tiến lại đưa bàn tay ấm áp của mình sờ đầu cậu.
"Là Kha Vũ, không phải Khơ Vũ"
Cậu gạt lấy tay anh ra khỏi đầu mình, mắt nhìn chằm chằm anh.
"Tôi biết rồi Khơ..Kha Vũ, đừng sờ đầu tôi nữa"
Anh vẫn cười, đi lấy giày dùm cậu sẵn bắt luôn taxi sẵn cho cậu, cậu thì vẫn hơi thẩn thờ, cậu không thích người khác sờ đầu mình, nhưng khi nãy anh đặt tay lên thì cậu lại cảm thấy ấm áp lạ thường, chẳng biết nữa, chỉ thấy lòng bàn tay mình chảy mồ hôi, hơi thở cũng có đôi chút vội vã hơn.
Châu Kha Vũ đem giày đến trước mặt cậu, dẫn cậu đi xuống chiếc taxi mình vừa gọi.
Cậu quay đầu nhìn anh - "Cảm ơn"
Anh vẫn mỉm cười nụ cười ôn nhu ấy - "Hẹn gặp lại, nhóc mít ướt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro