Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DAY 3




Hôm nay tâm tình Châu Tương không được tốt.

Nửa vì nhiệm vụ, nửa vì chán ăn thanh năng lượng.

"Thật sự không có gì đâu."

Do Miểu mỉm cười đi vòng quanh giường, tìm góc độ có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng. Châu Tương đổi bên, để lại cho chị một tấm lưng im lặng, đồng thời ảo giác về một con chó lớn được tạo ra.

"Được mà! Thực sự không có gì đâu!

Do Miểu xoay chiếc khăn tắm màu vàng kem trên ngón tay như một chiếc khăn tay, miệng mỉm cười: "Không phải chỉ là tắm và kỳ lưng thôi sao? Ở phía Bắc chuyện đó rất phổ biến, sao em không thử? Thử xem~"

Châu Tương im lặng, trong mắt tràn đầy oán hận.

"Vậy em thật sự không thể chọc chị một cái lỗ phải không?" Do Miểu chỉ vào dụng cụ của nhiệm vụ ngày hôm nay, một cái dùi, mỉm cười.

"Đủ rồi, em hiểu rồi."

Châu Tương tức giận trừng mắt.

"Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Hãy xem kết cục của bộ phim trước đã."


Chẳng giống sư tử, cái gương mặt xấu xa đó.

Châu Tương cay đắng ngả người ra sau, mắt nhìn chăm chăm vào phía sau dáng vẻ đang tập trung của Do Miểu.

Chị ấy giả heo ăn thịt hổ, chị ấy hung ác nham hiểm.

Do Miểu bỗng nhiên quay đầu lại: "Em đang mắng chị à?"

"Em không có."

"Chị đã nghe thấy."

"Chị nói nhảm, em cái gì cũng không có nói!"

"Em có mắng."

"..."


Châu Tương trợn mắt, kiêu ngạo bước xuống giường.

"Em đi tắm."

"OK."


Châu Tương hạ cằm xuống nước, ngơ ngác nhìn bọt nước khổng lồ đang xoay tròn trên mặt nước. Cứa cổ, cắt ngón tay, đâm một lỗ.

Tại sao hình phạt ngày càng nhẹ hơn?

Ngày mai sẽ là gì đây?

Niềm khao khát thầm kín nở rộ trong lòng Châu Tương một bông hoa vô hình.

Là người được hưởng lợi nơi ranh giới mơ hồ không phân định rõ đúng và sai, Châu Tương đang giả vờ là một nạn nhân đúng nghĩa, tận hưởng niềm vui của việc phản bội và tự trách móc bản thân thật đáng xấu hổ.


Tiếng mở cửa vang lên, Châu Tương sững sờ.

"Xin chào, chị đang đi làm nhiệm vụ."

Giọng nói của Do Miểu vẫn ngân nga như xưa, lời nói biến thành một cái móc câu tinh xảo, Châu Tương trần trụi chìm trong nước, giống như cá sắp gặp nạn.

Tiếng bước chân từ xa đến gần. Châu Tương bất động nhìn chằm chằm bong bóng, mong chờ nó đột nhiên vỡ tung.

Đôi dép dừng lại bên cạnh bồn tắm, nước bắn tung tóe, không gian bỗng trở nên chật chội.

"Ngẩng đầu lên. Em đang nhìn gì vậy?"↔

Châu Tương ngẩng đầu, tóc đuôi ngựa của chị xõa ra, một bông hoa sen màu đen nở rộ trên mặt nước, đuôi mắt thon dài bồng bềnh, chóp mũi dưới áp lực của hơi nước trở nên hồng nhạt, xương quai xanh bị nuốt chửng bởi những núi bọt, đôi vai ngập trong nước.

Châu Tương ôm đầu gối, nhớ tới tượng Bồ Tát nàng đã từng nhìn thấy lúc nhỏ. Không buồn chẳng vui, thánh thiện và trầm lặng.

Do Miểu ngồi đối diện nàng, trong làn hơi nước toát ra một loại thần tính, một bí ẩn to lớn.

Đức Chúa Trời sẽ luôn giữ lại một chút lòng thương xót đối với nhân loại, cho dù cái giá phải trả là hy sinh bản thân mình, nhưng Ngài chẳng màng, cũng như Ngài cũng không quá bận tâm đến nhân loại.

Châu Tương nhìn chị, cảm thấy thật gần gũi nhưng cũng thật xa vời.

Do Miểu xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta sững sờ, đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

Tình yêu của Châu Tương dành cho Do Miểu không hề trong sáng, loại tình yêu đó vào lúc này lại sinh ra một nỗi lo lắng lớn khác.


Điều Châu Tương lo lắng là, dựa theo mức độ phát triển này, liệu độ khó của hình phạt ngày mai có đủ để uy hiếp được nàng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro