Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*5

nói nữa lần sau khỏi rep

+1 vote cook khỏi gr

ê thôi vỡn mà...

—————————

"ê ê, trong lớp nè"
ok bây giờ thì Xã đoàn chợ mới đã có mặt tại lớp mình mặc dù má nào cũng ra hội trường nghe rr =)))
"Đi"
"? Đi đâu má"
"ủa chứ 0 ra hả"
"ê ý là bị lười á"
"ờm...lười thiệt"
"thì... trốn"
tiếng nói chuyện ồn ào của đám DLA chắc sẽ không bao giờ im được nếu người già nhất nhóm không lên tiếng
"ok đi net"
gì thì lười chứ nghe tới đi net là lẹ lắm, tay đeo cặp, mỏ ngậm kẹo như thằng ất ơ đi lông ngông giữa trường nha ta là nhất. Vừa bước được tới cổng thì nó đã khoá...
"!?!? lồn má j v"
"Quỳnh!"
"ra hỏi đê"
"gì đổ cho nhỏ má"
"nhanh lên"
dù có không muốn thì phận làm em thì vẫn bị bắt nạt như thường thôi
"xbaheowmwbx...."
"xyzabcnme..."
"nói mẹ j đéo nghe"
hay chưa. giờ thì nhà trường đéo cho ra, trốn mẹ gì giờ
"hình như cô hồng linh đang trong phồng giáo viên đúng không ta..."
okay, chúng ta đã có thêm 1 ideas mới, đi chọc giáo viên múp nhất trường
bọn tao đi 1 cách thật nhẹ nhàng, phòng giáo viên kế cái hội trường, và cái hội trường đang có hội thảo quần què gì đó, phiền vãi
"kìa kìa, cô linh kìa"
uầy, nay cô xinh vãi, còn mặc áo sơ mi cổ rộng nữa chứ, trắng vãi, ý tao là áo!!!!
"ủa con Cún đâ... lồn má j vậy"
"điên hả Cún?"
tao đã quay lại với đống bì trên tay và ná😼
tay súng kỳ khôi như tao thì bách phát bách trúng
PẮC
"A!"
PẮC
"trời ơi con gì cắn vậy
đổ chưa mấy em gái
"ê cún, đưa đây đưa đây tao"
ngọc nó đòi nữa trời
PẮC
"Ninh Dương Lan Ngọc!"
!?!?!?
đúng không có trình luôn má
"trò này ai bày ra?"
chết mẹ con Ngọc rr
Ngay từ lúc cô xoay người thấy người vừa ngắm bắn mình thì liền bước ngay ra khỏi phòng mà tra hỏi
"dạ của...của... bạn Diệp Lâm Anh"
ước gì lúc này lớp mình mất đoàn kết
1,2,3,4,5 ngón tay của 5 thằng tưởng chừng là cốt chỉ thẳng vài mặt tao, ok, im fine
"thế thì cả 5 đều quỳ nhá, trừ Quỳnh"
"ủa sao cô?"
"Quỳnh nó ngoan như vậy! sao mà làm ba cái trò quậy phá này được"
————————
"mẹ tại mày á Ngọc"
"đéo gì, mày bày trước mà"
"chấm hỏi nó chơi hay khác, mày ngu gần chết mà đòi
"câm mồm coi pôn lồng!"
"im coi, bố mày cần không gian yên lặng"
"làm gì mẹ?"
"quỳ cho nó nghiêm túc=)))"
"trò ngoan nhỉ"
ừ, bố mày và các chí cốt đang quỳ đấy, tay cầm quyển GDCD dơ lên đầu đấy, giờ thì đánh nhau đấy

"Trường chúng tôi rất vui đc...."
"à không có gì đâu, chỉ là 1 buổi..."

"kìa kìa ông hiệu trưởng kìa, im đi"
"ê bà kia nhìn quen dữ"
"Cún Cún"
"gì?"
"nhìn kìa, phải bà gì đầu năm bọn mình tông vào bả không?"
"đâu ra bả ở đây"
"lỡ đòi tiền mày rồi sao?"
"cút bố mày trả hết rồi"
"rồi rồi cổ đi qua chổ mình kìa

  "Cảm ơn cô Trang hôm nay đã hỗ trợ trường"
"à không có gì đâu, thật ra thì tôi cũng một phần muốn giúp các em học sinh mà"

đừng có nhìn qua đây mẹ ơi
rr thấy mẹ luôn =))

"xin lỗi! tôi nghĩ tôi cần sang đây 1 lát
"à, cô cứ tự nhiên"

thầy ơi em nhớ thầy🥰thầy đừng có vào phòng bỏ em mà thầy 😭🥰😞

Bước đến gần với vẻ mặt nghiêm nghị, rồi nhìn DLA từ trên xuống
"Ồ, cô không ngờ lại gặp một 'người hùng' như cháu ở đây. Quỳ lâu chưa? Có cần cô mang nước cho cháu không?"
Giọng điệu đầy ẩn ý, như thể đang nói về điều gì đó khác

Lúng túng, ngẩng mặt lên nhìn Trang, hơi bối rối
"cô... cô đang cười tôi à? Đừng có như thế, cô biết cháu đâu có làm gì sai!"

Bước lại gần, khuôn mặt vẫn nghiêm túc nhưng ánh mắt lại ngời lên sự chọc ghẹo
"Không làm gì sai á? cháu nhìn lại bộ dạng của mình đi. Thấy chưa? Quỳ như thế này là hình phạt nhẹ lắm rồi đấy, cháu phải cảm ơn người ta chứ."

Giọng nói của Trang thấp hơn, vừa trêu đùa vừa đầy ẩn ý
"Quỳ thế này thì... không phải rất dễ thu hút sự chú ý à?"

Bĩu môi, vẫn cảm thấy khó chịu nhưng không hiểu gì
"cô đừng có châm chọc. cháu làm thế nào mà chẳng có lý do. cô không biết đâu, chuyện này chẳng liên quan gì đến cháu cả!"

Chọc ghẹo, giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ thường
"Vậy sao? cháu là đội trưởng nhóm nhảy mà lại không biết cách 'nhảy' ra khỏi tình huống này à? cháh thử tưởng tượng xem, quỳ thế này có thể khiến người khác phải 'ra tay giúp đỡ' cháu đấy."
Nháy mắt với DLA

Giận dỗi, rồi thử mỉm cười nhưng hoàn toàn không hiểu ý
"Đúng rồi, cô thấy đó, cháu là đội trưởng nhưng chưa bao giờ muốn làm... đội trưởng quỳ, hihi."

Lắc đầu, cố tình nghiêm khắc hơn, ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên sự châm biếm
"Thế thì lần sau nhớ cẩn thận chút nhé. Quỳ thế này thì cháu sẽ có cơ hội học được nhiều bài học đấy. Bài học đầu tiên là... đừng bao giờ làm cô bực mình."

Giọng Trang bỗng nhẹ đi
"Nhưng nếu cháu thích thế này, thì cô cũng không phiền."

Đỏ mặt vì cảm thấy bị "bắt nạt", nhưng quay đi với nụ cười
"Được rồi, cháu sẽ nhớ bài học này, nhưng nếu cô còn làm như vậy nữa thì lần sau cháu sẽ..."

Quay lại, chớp mắt với Trang
"...khiến cô phải quỳ chứ không phải cháu đâu nhé!"

Khẽ cười, nhìn DLA bằng ánh mắt nhẹ nhàng, nhưng không che giấu sự châm biếm
"Cô chờ xem cháu làm gì đấy. Nhưng nhớ nhé, cháu còn nhỏ, nên cô sẽ cho cháu một chút 'dễ dãi' lần này thôi.À mà cô không quen quỳ"

Lúc quay đi, cô hất cằm lên như thể đang nói một điều gì đó đầy ẩn ý
"Cháu sẽ hiểu sau này thôi. Và..."

"và..?"

"Và không cần phải sợ, cháu chỉ cần nhớ một điều thôi... lần sau, nếu cháu không muốn 'quỳ' lâu như vậy, cô có thể giúp cháu đứng dậy... theo cách mà cháu không bao giờ quên."
Giọng Trang hạ thấp xuống, như thể đang nói ra một điều gì đó rất riêng tư.

nói xong thì Trang bỏ đi 1 mạch để lại DLA với dấu chấm hỏi to đùng

rồi sao nữa cô, cô

"ê chúng mày hiểu bả nói j..."

"!?"

ủa đcm bọn nó đâu mẹ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro