Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN2 - Chuyện comeout

Sau chuyến công tác dài đằng đẵng, tinh thần bòn rút trở nên kiệt quệ, mệt mỏi thả người trên sô pha. Một tay day ấn huyệt thái dương đau nhức, cả lòng bàn tay còn lại xoa nắn đống thịt mềm mịn căng tròn

Lưu Vũ hạ thấp lưng, cong mông cọ sát lòng bàn tay người nọ

Áo khoác ngoài chưa kịp cởi phải đón nhận hai núm vú hồng nhạt mài mòn, phát ra âm thanh sột soạt

Đường cong thiếu niên uốn lượn, phủ phục nép vào cơ thể quen thuộc, vừa uốn éo vừa thở dốc, đày đoạ Châu Kha Vũ hắn không thể không cứng. Lửa dục đốt lan sang cơ bắp màu đồng chắc nịt

Châu Kha Vũ nuông chiều bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn dời miệng sang chỗ núm vú tươi rói hồng hào, thô bạo cắn nuốt

Cánh mông trắng bóc như trứng gà luộc tăng thêm một bàn tay khác. Đốt ngón tay do cầm bút lâu năm tạo nên vết chai sạn riêng biệt, chậm rãi khiêu kích hậu huyệt. Châu Kha Vũ giờ đây đã hơi khó nhịn. Thế nhưng vẫn thừa kiên nhẫn dỗ dành. Giọng nói hàm chứa 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều

"Nới rộng từ trước rồi dính anh lấy lòng?
Em chưa từ bỏ ý định, hửm...?"

Những câu hỏi vốn chẳng cần đáp án, bởi hắn hiểu rõ bảo bối nhà mình mang tâm tư gì

Ngón tay trong tiểu huyệt chậm rãi tăng dần, Lưu Vũ trầm mặc không nói. Tròng mắt đứa nhỏ ầng ậc nước, nắm lấy bàn tay rãnh rỗi kia của Châu Kha Vũ đưa bên môi liếm mút

Thấy Lưu Vũ bày ra bộ dáng tủi thân, dù cậu cố ý hay vô tình hắn đều không nỡ...

"Anh cũng đâu phải không muốn come out sớm. Trước mắt chỉ lo cho em, vốn muốn đợi thêm thời gian nữa..."

Lưu Vũ luôn cảm thấy khó chịu vì bí mật động trời này, cậu hi vọng sớm đối mặt. Huống chi hai người họ đều ổn định xong xuôi sự nghiệp. Dù sao đã giả vờ đáng thương phải diễn cho trọn, nếu không xem như phí hoài thành công cốc

"Còn chưa đợi đủ?... Ba mẹ hối anh kết hôn kìa..." Lưu Vũ bĩu môi, hiển thị đứa nhỏ không hài lòng. Miệng nhỏ ngậm chặt ngón tay Châu Kha Vũ mút mát như kẹo que

Thuận theo sự lưu luyến trong khoang miệng ẩm thấp, ngón tay móc sâu đến cuốn lưỡi trơn trượt, rồi chạy dần về đầu lưỡi non mềm

Lưu Vũ ư ư a a vài tiếng, nghe hắn trả lời

"Chờ đến lúc dù khó khăn cách mấy em vẫn không nỡ rời khỏi tôi, như thế mới an tâm được"

Chỉ một lúc sau, Lưu Vũ chuyển sang thế bị động triệt để. Mặc Châu Kha Vũ chơi nước văng tung toé. Hai phiến môi mọng nước bị mút sưng tấy, viên trân châu trên môi lấp lánh đỏ hỏn. Xinh đẹp tựa bức tranh sơn dầu được hoạ sĩ tỉ mỉ vẽ ra

Châu Kha Vũ định lực tốt, mãi mới chịu rót tinh dịch vào thành ruột mềm xốp. Hắn vòng tay ôm trọn vợ bé nhỏ vuốt ve sống lưng, lung tung hôn thịt mềm thơm tho ở gáy

"Cuối tuần về nhà thẳng thắn với họ. Tôi cùng em đối mặt"

Lưu Vũ gật đầu ngay tắp lự, mệt bở hơi mung...

Qua một chốc, vật cứng trong cơ thể phình to như cũ. Tựa hồ chưa xuất tinh lần nào

Lưu Vũ co nắm tay chẳng còn sức, đấm liền mấy phát lên ngực Châu Kha Vũ như kiến con gãy ngứa, tức giận trừng mắt

"Anh...anh còn có thể vô sỉ hơn không?"

(Không 1 ai) Châu Kha Vũ: Còn ...

-------

Cuối tuần, chuyện đại sự cứ thế tuyên bố ngay trên mâm cơm gia đình. Châu Kha Vũ rào trước ôm hết tội lỗi về mình. Hắn thẳng thắn thừa nhận bản thân thích Lưu Vũ, khao khát kéo đứa nhỏ cùng sa xuống bùn. Hơn nữa, chưa từng hối hận

Ba Châu bình thường ôn hoà kiệm lời, hôm ấy bị chọc nổi giận sung thiên. Giây phút ông mất bình tĩnh nhất, một chiếc gạt tàn bay thẳng hướng Châu Kha Vũ. Hắn nhắm mắt, yên lặng đón nhận cơn thịnh nộ vì tội bất hiếu bấy lâu. Thế nhưng đau đớn trong dự tính mãi chưa thấy đâu, tiếng vang giữa sự va đập lại phát ra âm lượng rõ ràng. Lưu Vũ từ lúc nào siết chặt Châu Kha Vũ trong lòng, trán cậu chảy xuống vệt máu đỏ tươi, sau khi xác nhận Châu Kha Vũ bình an vô sự. Đứa nhỏ lặng lẽ quay sang ba mẹ Châu, hốc mắt đỏ hoe

"Xin ba mẹ đừng tổn thương Kha Vũ, con...con không chịu nổi"

Đèn cấp cứu liên tục nhấp nháy. Ba người nhà họ Châu chưa từng trải qua cảm giác tăm tối chết lặng đến thế. Họ loay hoay tìm kiếm cánh cửa có ánh sáng trong tuyệt vọng

Mãi khi ánh đèn chói mắt kia tắt hẳn, bác sĩ mệt mỏi lui ra, nói rằng đứa nhỏ may mắn qua khỏi, nhưng vẫn cần theo dõi thêm

Châu Kha Vũ đờ đẫn, hắn như nhận lệnh triệu tập từ địa ngục, trong mắt toàn là tơ máu, râu ria tua tủa vô cùng đáng sợ. Hoàn toàn đánh mất vẻ kinh kỉnh ngày thường. Hay tin Lưu Vũ đã không sao, nước mắt đàn ông bây giờ mới nặng nề trôi tuột khỏi khoé mắt

Châu Kha Vũ cười khổ, nụ cười méo mó vặn vẹo

"Ba mẹ, hẳn tiểu Vũ chẳng còn nợ nần người nhà họ Châu nữa nhỉ? Ăn 1 gạt tàn mà vẫn may mắn qua khỏi"

"Ba mẹ nuôi lớn em ấy, con biết ơn hai người, cũng mong hai người đừng quên. Ngày Lưu Vũ đặt chân đến, mùa xuân nơi căn biệt thự âm u kia mới chính thức nở rộ"

Họ đứng trước phòng cấp cứu, hốc mắt đỏ hoe, lục phủ ngũ tạng quặn thắt. Phận làm cha mẹ hai người thừa hiểu Châu Kha Vũ đã nhẫn nại bao nhiêu để không phát điên

Bà Châu một bên lau nước mắt, một bên an ủi chồng, cố gắng tìm lời thích hợp đỡ đần cho đám trẻ

"Mình à, phù sa...không thể chảy ra ruộng ngoài được. Hơn nữa đám nhóc nhà mình còn xuất chúng như vậy...Ông xem, có thể có ngoại lệ nào không?"

-------

Mãi về sau, mỗi khi nhớ lại câu nói của Lưu Vũ lão Châu đều nghẹn ngào. Đứa nhỏ suy nhược ngồi trên giường bệnh, mặc cho mặt mày trắng bệch, nụ cười vẫn cứ rạng rỡ

Thiếu niên sờ nắn ngũ quan như thể già đi chục tuổi trước mắt. Châu Kha Vũ trông phờ phạc hơn cậu gấp trăm lần, trái tim ẩn nhẫn đau nhói

"Lưu Vũ xin lỗi ba mẹ. Nhưng, cầu xin hai người hãy thử tin tưởng. Con nguyện vì Kha Vũ chăm sóc chu toàn hơn bất cứ ai. Vả lại, con càng muốn cùng anh ấy báo hiếu cho ba mẹ"

-------

Còn 1 pn tặng cp phụ như đã hứa. Đối với các bạn chỉ đu tiểu Bạo, đến đây xem như toàn văn hoàn. Mặc dù có ti tỉ thiếu sót nhưng cám ơn quý dị đã đồng hành ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro