Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trật.

qh.masterd: mở dịch vụ lắng nghe tâm sự và dành lời khuyên chân thành cho tất cả mọi người đáng iêu trên thế giới này với chuyên viên tâm lí đỉnh nóc, kịch trần, lâu lâu load hơi chậm nên mong bạn thông cảmm:).

huhuu, thật ga là mình chơi ngu trật cổ chân giờ khuyết tật chạ về được, ai ra đón vớii😭 hứa có thưởngg. giải cú giải cú lê quang hùnggg!

có isaaclion và 1.579 người thích bài viết này.

Bình luận:

isaaclion: ủa gì vậy em:)? bộ cái vấp của em lên level mới hả?
_qh.masterd: anh xái trêu emmm! em muốm oánh anh quá trời ơii
_liveyoursdripyours: ghẹo ảnh hoài đi, rồi có ngày cũng bị nhỏ cạp cạp diss nè🤡

rhyder.dgh: anh ơi là anh-), lần này thì em chịu thua anh ròi
_qh.masterd: kệ tuôi nha bạn, bạn cũng i chang mà sao bạn đánh giá tuôi?
_rhyder.dgh: ê, em nhắc anh, không có chơi khui sít rịt nha anh bé!
   _monstar_nicky: tội bạn dg house, tính phán xét mà ai ngờ bị bóc seal-) em nhỏ quang hồng chơi kì ghê
   _qh.masterd: kì này không về được-)

captainboy_0603: anh bé gấu trúc làm nhiều cái khó coi lắm à nha, gửi định vị để út cưng của anh ga đón nè:)
_qh.masterd: cuối cùng thì cũng có người quan tâm đến vấn đề của bài đăng huhuuh, i love hoàng đức duy vô cùng tận💋😭
  _captainboy_0603: lẹ lẹ đi anh bé ơi

accout: trời má, ảnh báo dữ dằn
_accout: hong có trêu bạn nha:)!
_jsol_thaison: đó giờ rồi em ơi🙃

___

captainboy_0603 → qh.masterd

captainboy_0603
alo anh quang hồng ơi
gửi duy cái định vị dể duy ra đón koi
nhanh lên anhh

qh.masterd
stop
đợi anh tí duy ơi

captainboy_0603
okie anh iêu

qh.masterd đã gửi cho bạn một định vị

___

ánh nắng xuyên qua kẽ lá khẽ rung rinh.

tháng mười một nhẹ nhàng, nắng vàng ruộm đã chầm chậm nhường đường cho cái đông lành lạnh ghé sớm. dường như thể nắng còn vấn vương những điều đẹp đẽ nhất đang trôi nổi giữa trần gian, nắng lại lưu luyến, cố gắng nán lại, có một chút, yếu ớt luồn vào tán lá đang lặng lẽ chuyển cam vàng, lộng lẫy trên tàng cây, rọi thành những đốm sáng li ti xiên qua nỗi nhớ của ngày hạ đỏ, nhảy múa trên nền đất nhạt nhòa. nắng pha vào cái gió lộng rét căm của đông, tạo thành một bản giao hưởng du dương trộn giữa vô vàn dáng hình thanh âm nhiệt huyết lẫn lộn cái gì đó già nua, cằn cỗi.

“lại thấy đói bụng rồi, thật muốn mua gì đó...”

quang hùng đung đưa đôi chân nhỏ được bọc kĩ bằng đôi tất dày do được đức duy tặng, ngồi trên chiếc xích đu ở góc khuất của công viên, đung đưa kẽo kẹt mà thở than. có lẽ vạn vật xung quanh đều cảm nhận được tâm tư chất chồng và hoài cảm ngổn ngang đọng lại trong đôi mắt tuyền đen của em, đồng loạt lặng thinh để cho em một chốn hư không.

“anh bé đây rồi.”

“duy? còn có cả quang anh!”

quang hùng mỉm cười tinh nghịch khi lắng nghe thấy trông khoảng trời quạnh hiu của em xông đến một âm thanh mạnh mẽ, chất giọng quyến rũ đặc trưng pha chút trầm khàn của đức duy.

“anh bé thật là, sao lại ngồi ở đây chứ? muốn gió thổi bay anh lên trời sao.”

quang anh tặc lưỡi, tỏ vẻ không hài lòng. hắn quỳ một chân xuống nền đất lạnh lẽo, ở một độ cao thấp hơn em gần nửa tấm lưng, cúi đầu lặng lẽ quan sát đôi chân nhỏ đang hơi run của em.

“anh còn đau không?”

“còn chứ, quang anh nghĩ là anh mình đồng da sắt hay sao mà khỏi ngay được. nhưng mà, nó đỡ hơn lúc đầu rồi.”

“anh muốn về chưa?”

quang anh bất lực một chút, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể trách móc và giận dỗi anh bé của hắn quá lâu, vì chỉ cần quang hùng nhõng nhẽo một tí, mọi thứ trong mắt hắn đều là sai.

“hỏi gì lạ vậy quang anh, cho anh hùng ngồi ì ở đây làm gì, đợi gió cuốn anh ấy đi rồi tao với mày tìm hả mày?”

lời của đức duy tuy là nửa đùa nửa thật. nhưng mà tin cậu đi, bởi, nhìn cái thân thể mỏng manh như cánh bướm, xương cốt mềm oặt như sữa bột mịn chỉ cần sơ sẩy thôi là có thể biến tan. chẳng phải nói lố, đức duy tin rằng rồi một ngày thì anh bé của cậu cũng sẽ bị cuồng phong quét sạch mất thôi.

“không, anh chẳng muốn về đâu. ở nhà còn một đống thứ dĩ vãng đang đợi anh kìa, anh lười lắm. anh muốn lần này tham lam cho bản thân một chút. chỉ một chút thôi, nha?”

quang hùng ngước mắt long lanh của mình nhìn quang anh với đức duy thật nài nỉ. điều đó như liều thuốc phiện ngấm vào sâu trong tâm trí của bọn nó, thật khó để khước từ.

“được, được. anh muốn gì cũng được mà, để bọn em ngồi với hùng nha. nhưng nhớ là chỉ một lát thôi, nếu không thì anh sẽ cảm mất.”

“ỏ, yêu quá đi mất.”

thế là em và bọn nó cứ ngồi ngơ ngẩn ở công viên đến tận chiều muộn.

“về thôi anh bé, tham lam nó cũng vừa.”

“được rồi.”

đức duy nhanh nhẹn đứng dậy, nhưng cậu không vội vàng đi thẳng mà cúi thấp người, đưa lưng về phía em.

“lên đây em cõng nè.”

“ừm, cảm ơn.”

em thầm thì, trèo lên lưng cậu. cả ba người vừa đi, nhưng đức duy vừa bế em cứ vừa than phiền nhiễu cả não bộ.

“sao anh gầy thế, như kiểu một mớ bông gòn ấy? anh bé không ăn uống đầy đủ đúng không?”

“tí về em mách nhỏ an nè.”

“ê? chơi gì mà chơi mách vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro