
Chap 3. Những Cái Ôm Miễn Phí
Một buổi chiều hiếm hoi khi căn cứ E.S lặng lẽ hơn thường lệ. Công việc xong sớm, không có báo cáo dồn dập, không ai bận rộn với chiến dịch nào. Hestia – cô em út nhỏ bé nhất trong cả tổ chức – đột nhiên xuất hiện ở phòng sinh hoạt chung, nơi nhiều người đang nghỉ ngơi, đọc tài liệu hoặc đơn giản chỉ đang giết thời gian.
Với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng nhạt khẽ rung rung khi chạy, Hestia ôm trước ngực một tấm bảng giấy to, trên đó viết nguệch ngoạc:
"Hôm nay tặng mọi người những cái ôm miễn phí!"
Cả phòng im bặt một giây. Rồi tiếng cười bật ra từ Dominic:
 – Trời ạ, em tính mở dịch vụ mới trong căn cứ đấy à, Hestia?
Hestia chống nạnh, đôi mắt hồng phấn ánh lên sự kiên quyết hiếm thấy:
 – Không phải dịch vụ. Đây là quà! Em muốn ôm hết tất cả mọi người trong gia đình E.S. Tổng cộng mười chín người. Không sót ai!
Câu nói khiến mười chín gương mặt xoay sang nhìn nhau, mỗi người phản ứng một kiểu. Và thế là, "chiến dịch ôm" bắt đầu.
Người đầu tiên Hestia chạy tới là Zains – Boss. Anh vẫn đang ngồi khoanh tay đọc hồ sơ, đôi mắt vàng băng không hề rời khỏi trang giấy. Hestia khẽ kéo áo anh, nhỏ giọng:
 – Anh Zains, em tặng anh một cái ôm.
Zains hơi nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày dường như muốn từ chối. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Hestia, anh khẽ thở dài, gập tập hồ sơ lại và cúi người. Cái ôm từ Hestia nhỏ bé bao quanh vòng tay anh, và anh đáp lại rất khẽ, nhưng chắc chắn.
 – ...Ừ. Cảm ơn em.
Khoảnh khắc hiếm hoi đó khiến cả phòng bất giác im lặng, rồi bật cười khúc khích vì nhìn Boss bị "tấn công" một cách bất ngờ.
Người kế tiếp là Marcus. Anh đang đứng gần cửa sổ, tay đút túi, ánh mắt trắng xám nhìn xa xăm. Khi thấy Hestia lao tới, Marcus nhướn mày và.. lùi lại nửa bước:
 – Cái này... bắt buộc à?
– Bắt buộc! – Hestia gật đầu chắc nịch.
Marcus thoáng lắc đầu, nhưng khi Hestia choàng tay ôm anh, anh chỉ khẽ bật cười mỉm.
 – Được rồi. Chỉ lần này thôi..
Cả phòng rộ lên trêu chọc, khiến Marcus ho khan giả vờ nghiêm nghị.
Đến lượt Kann, chị gái nhỏ nhắn, dịu dàng ngồi bên ghế sofa. Vừa thấy Hestia chạy lại, Kann dang tay ôm ngay, còn xoa đầu cô bé:
 – Dễ thương quá. Em mà nói thế này từ đầu thì chị đã xếp hàng chờ ôm rồi.
Hestia cười ngượng ngùng trong vòng tay ấm áp ấy.
Leon thì hoàn toàn ngược lại. Anh đang tập tạ ở góc phòng, mồ hôi lấm tấm. Khi Hestia tới, Leon chống tay, nhướn mày đầy thách thức:
 – Em có chắc không? Anh ôm hơi mạnh đấy.
– Em chịu được!
Thế là cái ôm của Leon như thể nhấc bổng Hestia lên không trung. Cô bé hét khẽ một tiếng, còn cả phòng cười vang. Leon đặt cô xuống, nháy mắt:
 – Biết rồi, anh cũng thích quà này.
Ariel thì chẳng cần đợi. Vừa thấy Hestia quay sang, Ariel đã chủ động dang tay:
 – Lại đây nào! Ôm liền ôm liền!
Cái ôm của Ariel đầy năng lượng, gần như siết chặt như thể truyền nhiệt huyết. Hestia bị xoay vòng một cái, suýt chóng mặt.
Vincent thì.. anh vốn điềm tĩnh, kỹ tính, nên khi Hestia chìa tay, anh khẽ nhướn mày:
– Muốn ôm à? Trước tiên... em đã rửa tay chưa?
Hestia liền phồng má:
– Rồi mà! Em đã rửa sạch rồi mà, anh hỏi vậy là ý gì hả?!
Cô bé vẫn lao tới, vòng tay ôm anh. Vincent đáp lại một cách dịu dàng nhưng chắc chắn, khiến ai nhìn cũng cảm thấy vừa hài hước vừa ấm áp.
Dominic thì khỏi nói, anh dang tay từ xa:
 – Lại đây nào, bé út! Hôm nay anh tha cho vụ bắt nạt tân binh nhé.
Hestia ôm, còn Dominic thì diễn như thể vừa nhận thưởng lớn. Cả phòng lắc đầu vì sự lố bịch dễ thương của anh.
Klaus thì hơi bối rối. Anh vốn điềm tĩnh và trầm, nên khi Hestia chìa tay, anh ngập ngừng:
– Em chắc là muốn ôm anh? Anh thì... không giỏi chuyện này.
– Không sao! – Hestia ôm lấy anh, và Klaus khẽ thở ra, đôi mắt màu teal hiền lại. – Ừm... cảm ơn, Hestia. Cái ôm của anh rất vững trãi an toàn,dù bình thường thì ảnh khá khô khan.
 Ôm xong anh gật đầu:
 – Em dễ thương lắm. Nhớ giữ sức nhé.
Emilia bật dậy ngay lập tức, chạy đến ôm Hestia trước cả khi được mời:
 – Trời ơi, đáng yêu quá. Để chị ôm em mới đúng.
Cái ôm ngọt ngào ấy kéo dài hơn mức bình thường, khiến Hestia suýt ngạt thở.
Nate thì ngơ ngác, mắt xanh xám chớp chớp sau cặp kính.
 – Ờ... ôm à? Nghiên cứu chưa chứng minh lợi ích...
– Không cần chứng minh! – Hestia ôm chặt anh, còn Nate thì gãi đầu, đỏ mặt.
Zoe cười khẩy, khoanh tay:
 – Em dám ôm chị à? Chị đáng sợ lắm đấy.
– Em không sợ! – Hestia lao tới.
Zoe định giữ vẻ lạnh, nhưng cuối cùng cũng bật cười để Hestia ôm và xoa đầu cô bé.
Jack thì nhảy dựng lên:
 – Ôm hả? Ôi trời, cuối cùng cũng đến lượt anh. Lại đây nào, cục vàng!
Hestia vừa ôm xong, Jack còn giả vờ rơi nước mắt:
 – Anh cảm động quá... có ai ghen tị không?
Mọi người đồng loạt la ó.
Luke nhẹ nhàng mở tay đón, nụ cười ấm áp luôn có trên gương mặt anh như lan tỏa sự yên bình ngay trong phòng.
 – Cái ôm này... khiến anh cảm thấy mình không còn đơn độc. Cảm ơn em.
Hestia ngạc nhiên vì lời nói chân thành đó, cô siết vòng tay thêm một chút, khẽ đáp:
 – Gia đình của anh ở đây mà, trong căn cứ này.
Cả phòng khẽ lặng đi giây lát, rồi những tiếng "ồ" bật ra, khiến Luke đỏ mặt, khẽ ho nhẹ để giấu sự xúc động.
Max thì còn mải nghịch thiết bị, đôi mắt cam dán chặt vào mớ dây điện và con chip trên tay. Khi Hestia bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau, Max giật mình suýt đánh rơi bảng mạch.
 – Ớ! Hả?! Khoan, cẩn thận, cái này nổ thì...
Cả phòng đồng loạt la lên, còn Hestia bật cười khúc khích. Max thở phào khi nhận ra mọi thứ vẫn nguyên vẹn, rồi gãi đầu:
 – À... được, cũng thú vị đấy. Nhưng lần sau nhớ báo trước cho anh một tiếng, kẻo anh hết hồn.
Hestia bĩu môi:
 – Ôm thì phải bất ngờ mới vui chứ!
Mia đứng dậy chậm rãi, nụ cười hiền hậu như gió xuân. Vòng tay chị dịu dàng ôm lấy Hestia, không kém gì sự ấm áp của Kann lúc trước.
 – Em là món quà đáng quý nhất trong ngày của chị. Biết không? Em khiến cả căn phòng này nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Hestia dựa đầu vào vai Mia, khẽ thì thầm:
 – Em cũng thấy hạnh phúc lắm, chị.
Yael thì gãi má, hơi lúng túng khi thấy Hestia lao đến. Anh thường giữ khoảng cách, nên đôi chút ngại ngùng. Nhưng khi cô bé ôm, anh bất giác bật cười, vòng tay cũng siết chặt lại.
 – Em đúng là biết cách làm tan băng đấy... Cảm ơn em, Hestia.
– Anh dễ thương hơn em tưởng đấy, Yael! – Hestia cười, khiến cả phòng cười theo.
Yasmin thì hoàn toàn khác. Cô nàng đã nóng ruột từ nãy, vừa thấy Hestia rời khỏi vòng tay Yael liền giơ tay gọi lớn:
 – Nè, tới em liền đi! Anh Yael có rồi thì em cũng phải có chứ!
Không đợi Hestia chạy lại, Yasmin đã chủ động sà tới ôm cô bé, thậm chí còn siết chặt đến mức Hestia suýt té ngửa.
 – Ôi ôi, Yasmin! Chị siết mạnh quá!
Yasmin cười hì hì:
 – Vì chị quý Hestia chứ sao. Ôm một lần không đủ đâu nha, hôm nay chị sẽ đòi thêm vài cái nữa!
Vian thì khỏi nói. Anh vốn là "linh hồn" của bộ phận nhân sự, tính cách cởi mở và lạc quan. Vừa thấy Hestia tiến lại, Vian đã dang tay thật rộng và la lớn như đang chào đón một thành viên mới:
 – Đến đây nào! Vòng tay HR lúc nào cũng mở cửa 24/7!
 Sau khi ôm xong, anh còn hô to:
– Ai chưa được ôm thì phải xếp hàng qua bộ phận nhân sự xác nhận nhé! Không ai được thiếu phần!
Dominic phì cười:
 – Bộ phận nhân sự giờ kiêm luôn phát phiếu hạnh phúc hả?
Người cuối cùng là Sabrina. Cô gái trẻ tuổi, tóc cam đào óng ánh như vệt nắng chiều. Khi thấy Hestia tiến lại, Sabrina cười rạng rỡ, giọng hóm hỉnh:
 – Để chị em mình ôm nhau như cặp kẹo ngọt! Ai bảo hai đứa út không được phép độc quyền đâu.
Cái ôm ấy ngọt ngào, trẻ trung, đầy năng lượng, khiến Hestia bật cười thành tiếng. Sabrina còn xoay vòng cô một vòng nhỏ, như thể đang nhảy điệu waltz.
 – Tada! Kết thúc bằng cú xoay cho đặc biệt! – Sabrina hô vang, khiến cả phòng vỗ tay rào rào.
Khi tất cả mười chín cái ôm đã hoàn thành, cả phòng nhìn Hestia với nụ cười khó giấu. Không khí vốn nặng nề, khắc nghiệt của một tổ chức ngầm bỗng chốc mềm lại, giống như gia đình thật sự.
Cô bé ngồi xuống ghế, thở phào như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng:
 – Vậy là em đã làm được. Mười chín cái ôm, không sót ai hết.
Cả căn phòng bật cười vang, tiếng cười lan tỏa, hòa cùng niềm ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro