Chương 2 :
Tan học về ký túc xá , tôi khá tò mò về cậu ta nên đã hỏi rất nhiều điều .
Cậu học bá như các câu trả lời cậu ấy chỉ trả lòi bằng 3,4 chữ rồi thoy , nhiều khi còn chẳng nổi 3 chữ nữa....Không một câu giải thích ... Như là :
Tạ Quân : ê An an cậu nhà ở đâu ? Tôi là người BắcKinh
Bách An : Quảng Châu
Tạ Quân : ê cậu cao bao nhiêu vây ?
Bách An : mét 7
Tạ Quân thầm nghĩ '' vóc dáng thật sự rất nhỏ nhắn a '' và cười đáp :
- Tôi cao mét 8 nè .
Bách An : uh
Có vẻ như cậu học bá không để tâm đến .
Tạ Quân : nè An An tui nói nè ,sao cậu luôn trả lời ngắn như cậy
Bách An : Đúng trọng tâm là được
Tạ Quân : hóa ra là cái suy mặc định trong đầu các học bá là như vậy
Bách An nói thầm : nhưng không nhất thiết là phải ngắn .
Tạ Quân liền làm nũng hỏi : này cậu học bá , cậu có thể giúp tôi giải đề với được không ,cái đề này khó quá~~~~
Bách An đồng ý luôn : uh
Thế là hai người ngồi giải đề đến tận 1 ,2 giờ sáng thì ngưng
Trong lúc giải thì chắc có mỗi Bách An nghiêm túc , Tạ Quân chỉ mải ngắm Bách An rồi nhắm mắt ngủ thôi à ..
Sáng hôm sau , có vẻ mối quan hệ của họ tốt hơn rồi . Bách An gọi Tạ Quân dậy đi học , và còn mua bữa sáng cho hắn ta nữa . Tạ Quân thì cứ ngồi đó thoy .
Đến lớp thì Tạ Quân được ngồi với Bách An . Trong giờ hắn ta ngủ gật , nắng rọi vào thì được Bách An lấy vở che chắn cho , hắn là cho lũ con gái với bọn fan não tàn của cậu ta ghen tị chết mất.
Lạnh thì được An đắp áo cho . Nóng thì được một tay Bách An quạt phẩy cho.
Khi thầy giảng to thì An lại nhờ thầy nói nhỏ lại . Đề mà không hiểu thì cậu ta lại được Bách An quay sang giảng cho
Ai mà biết mỹ nam lạnh lùng , vậy mà tinh tế đến như vậy chứ.
Trời sướng chết mất , thật khiến người khác ghen tị mà ..... lũ bạn của lão Quân than
Reng reng reng
Tới lúc nghỉ giải lao , Bách An đi vệ sinh . Thì lũ bạn rón rén lại gần cậu , ghé tai hắn hỏi :
-Ê , Lão Quân cậu có quan hệ gì với Học Bá vậy .
- Hai cậu có vẻ thân nhau lắm ,thật đáng nghi
- Hay là cậu và cậu ta có gian tình mà chúng tôi không biết nha , bọn tôi là bạn thân của cậu đọ mau thành thật khai báo
Tạ quân : hahaha tôi và cậu ấy là bạn thì không được sao:>
Rồi Bách An đi về , lũ bạn chạy về chỗ . Bách An lén nhìn qua hỏi :
- có chuyện gì sao ?
Tạ Quân : Không có gì chúng nó lại lên cơn ý mà .
-Oáp, thoy sắp vô tiết rồi , tui mỏi quá cậu trông thầy cho tui nha ...
Bách An : - uh
Lũ con gái từ xa thảo luận :
- Hừ Tạ Quân cậu ta ngủ nhiều vậy như lợn à , lại bắt An An phải trông cho cậu ta thạt khó chịu quá
- Bảo bối , tui phải bắt tên đó dậy mới được , giải cứu An An
- Nhưng gọi không nổi , câu ta ngủ say lắm - tên bàn dưới lên tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro