Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: lần gặp đầu


''Nếu có ánh sáng rọi đến cái cây đang khô héo vì không có ánh sáng thì liệu còn có thể cứu vãn mọi thứ'' và '' Có lẽ thứ ánh sáng sẽ là một chất xúc tác cho cái cây sống lại''

Đó là một câu chuyện dài của tôi và em ấy .

Bách An , người thuê cùng phòng trọ thuê , cậu  ta cao 1 mét 70, cùng với mái tóc đen , làn da trắng hồng , đôi mắt đen sâu thẳm .

Cậu ta là người Quảng Châu .Vốn là người hay cười ,hướng ngoại tốt bụng . Nhưng cậu ta đã từng sụp đổ và tự nhốt mình trong bốn bức tường , không giao tiếp , không gặp ai.

Nói đến đây chắc hẳn mọi người biết tôi muốn nói về điều gì rồi đó.

Tôi vẫn còn nhớ hồi đó ,tôi mới là một học sinh năm nhất và cậu ta là thủ khoa khóa tôi

Khi bước vào giảng đường giới thiệu , cậu ta chỉ viết lên bảng hai chữ  '' Bách An '' rồi lặng lẽ về chỗ đã được chỉ định và ấn tướng đầu tiên của tôi về cậu ta là lúc nào cũng đeo cái kính không độ với quả mái che kín mắt.

Nói thật chứ , lúc ấy tôi đã nghĩ cậu ta là một học bá lạnh lùng cao lãnh ít nói . Nhưng có vẻ tôi đã sai. Khi tiếng chuông hết giờ kêu , cậu ta đến chỗ tôi rồi giơ cái điện thoại ra và nói '' add tôi đi ''.

Dù không hiểu chuyện gì nhưng tôi cũng luống cuống làm theo lời cậu ta .Đến tận khi ra về , cậu ta đi tới chỗ tôi và đưa tôi một tờ giấy . Tôi đã nghĩ rằng '' thư thách đấu?!''

Và khi về đến kí túc xá , rồi mở tờ giấy ra có ghi dòng chữ ngay ngắn cùng''xin chào'' với hình của một chú thỏ  đáng yêu . Tôi cảm thấy khó hiểu thì đột nhiên nghe thấy ồn ào bên ngoài . Hóa ra là kí túc xá hết phòng mà còn mỗi phòng tôi . Tôi chạy tới định nói cho bạn ở chung nhưng ai ngờ lại là cậu thủ khoa kì lạ ấy. Sau đó ,_________

Tôi: -  tôi nhờ người kê thêm một giường đơn ở phía đối diện . 

         - nhà tắm phía bên tay phải , căng tin ở dưới tầng. Còn pass wifi là *****

Bách An : - cảm ơn

Tôi: không cần khách sáo

Sau đó , tôi ngồi trên giường thì lại nhận được một tin nhắn . Mà tin nhắn đó lại không ở đâu xa mà lại từ người bạn cùng phòng với tôi . Tôi nghĩ '' chắc là nói về bài giảng này nọ các kiểu ấy mà''

Nhưng thứ đập vào mắt tôi lại không như tôi nghĩ ,đó là lời chào hỏi cùng với ngôn từ thoải mái không cứng ngắc . Nó không những không lanh lùng mà còn nói rất nhiều . Và cũng từ đó tôi đã hiểu ra rằng cậu ta là người hướng ngoại  nhưng chỉ là không biết diễn đạt một cách lưu loát mà thôi.

Sáng hôm sau , cũng vậy cậu ta không nói mà chỉ dùng tin nhắn tay . Có vẻ như vị học bá này hơi CỔ HỦ nhỉ . Bởi tối qua tôi cũng vừa mới biết cậu ta không biết sử dụng sticker và tin nhắn thoại''

Trời hướng dẫn lời nói cho cậu ta như vậy nhưng cậu ta vẫn dùng tin nhắn tay ! nhưng thôi ít ra cậu ta biết sử dụng biểu cảm.

Rồi khi tôi vừa đặt chân đến lớp thì cái lũ hóng hớt túm năm tụm ba tới hỏi tôi ,người hỏi nhiều nhất cũng là cái tên Ân Phúc - đứa ngồi bàn cuối ,chuyên hóng hớt những chuyện không đâu rồi lan truyền một cách vô lý . Vừa đặt mông xuống ghế thì va ngay vào tai là câu '' Cậu là bạn cùng phòng với học bá hả" Móa nóa tôi cũng chỉ chung phòng với cậu ta mà chúng nó tôi cả đống vấn đề nào là: mày có thân với học bá không , sao mày được hay vậy , chỉ tao cách được học bá để ý nữa ,...

Tôi tức giận nói : KTX hết phòng tôi ở với cậu ta được chưa , phiền quá!

Cái đám ấy im ắng lại , nhìn từ xa thấy cậu ta cũng sững mặt lại , thật ngây ngô 

Chuông hết giờ reo , tôi ngồi lướt diễn đàn thì thấy một tin nhắn của Bách An '' xin lỗi ,làm phiền cậu rồi...''

Tôi cũng không ngại mà  đáp một cách sảng khoái '' không sao đâu cậu đừng khách sáo, cái lũ hóng hớt như mấy đứa nó lúc nào cũng vậy , quát lớn là im thôi ''

''mà này tôi gọi cậu là An An nhé chứ lúc nào cũng gọi cả tên cậu ra cũng bất tiện lắm ''

và tôi nhìn lên cậu ta ,tai cậu cứ đỏ ửng lên , lấy ngón tay mân mê cái thẻ , khẽ  đáp lại tôi  một chữ ''uh'' 

tôi cũng chỉ vào bảng tên mà cười một cách ngốc nghếch  '' cậu thấy đó tôi tên Tạ Quân cậu cũng cứ gọi Quân là được ''

Cậu ấy cũng thầm lẩm nhẩm '' uh , A Quân '' 

tôi quay lại nhìn '' hả cậu bảo gì cơ ? ''

cậu ta hai tay cứ khua loạn xạ nói '' k..không có gì đâu ''

tôi cũng không để ý lắm nhưng khi đó hình như mặt cậu ta cứ có chút đỏ bất thường .

Nhưng có vẻ Cậu Học bá không lạnh lùng bá đạo như lời đồn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kocanbiet