
15.
.
"Anh chính là đang cản đường tôi."
Dim thân người cao lớn đang chắn đường New đi tới công ty, gã cao gần một mét chín đôi chân dài miên man khiến nhiều người qua lại xung quanh phải dòm ngó gã. Nhưng gã mặc kệ sự phán xét của người ngoài mà chỉ chăm chú nhìn dáng người bé nhỏ đang đứng trước mặt gã với bộ mặt cau có, khó chịu. Gã nở một nụ cười điềm đạm nhưng trong mắt New chính là sự châm biếm, mỉa mai, hắn cố gắng lách người mình sang chỗ khác liền bị Dim nắm giữ lại cánh tay.
"Không thể chào đón anh như cách em đã từng làm sao New?"
"Bộ mặt anh khiến tôi cảm thấy ghê sợ, vui vẻ lắm à? Biến đi, đừng tỏ vẻ như chúng ta thân thiết lắm vậy?"
New dùng lời để đay nghiến Dim, nhưng hắn thật sự vẫn còn quá nhân từ để đe doạ một người như gã. Bàn tay gã vẫn nắm lấy cánh tay New một cách thô bỉ, khiến cho cơ thịt hắn trở nên nhức nhối. Người qua kẻ lại ở đó nhìn hai bọn họ giống như đang diễn một vở kịch câm, chỉ mắt đối mắt một người thì lại điềm tĩnh một kẻ thì lại căng thẳng.
New liếc mắt nhìn gã, tại sao khuôn mặt này ở thời điểm trước lại khiến hắn mê đắm đuối. Còn giờ đây gã làm bất cứ một biểu cảm nào cũng khiến dường như ghét bỏ, phải chăng do hắn đã biết được bộ mặt giả tạo kia làm bao nhiêu chuyện sai trái khiến cho New không thể thiện cảm như trước.
"Nếu muốn anh buông tha, thì hẹn đi ăn với anh một bữa. Chỉ một bữa duy nhất, sau đó chúng ta sẽ không còn gặp gỡ."
"Anh tính giở trò gì nữa đây? Tôi bắt đầu sợ hãi vì những mưu tính của anh rồi đấy."
New dè chừng với Dim hết cỡ, tìm mọi cách vùng vẫy thoát khỏi cái níu kéo mạnh bạo từ gã. Hai người cứ dằn co cho đến khi có bảo vệ công ty tới đó hỏi han thì gã mới chịu buông tha cho hắn.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."
Trước lúc Dim bỏ đi, gã đã tiếp tục đưa ra lời hăm doạ sẽ quay trở lại tìm gặp New. Thứ mà hắn sợ hãi bây giờ không phải gã mà chính là những âm mưu mà gã sắp sửa biến mình trở thành mồi nhử béo bở. Một người toan tính như Dim liệu sẽ dám làm những chuyện gì, New mơ hồ suy nghĩ cảm giác trong lòng dấy lên nỗi lo lắng.
"Hay để tôi ra đón em nhé?"
"Không cần đâu, anh cứ lo công việc mình đi đã."
"Tôi sắp tới rồi, đừng đi đâu cả."
New không vội tắt máy, hắn đưa mắt nhìn con phố đang ngả dần sang một màu đen, ánh đèn của xe cộ và đèn đường giao thông làm mắt hắn chói loà. Khẽ cau đôi mày lại, hắn dơ tay che đi tầm nhìn ở phía trước một cách vô thức, hắn thật sự muốn chìm mình vào bóng tối một chút.
Tay đến sau đó khoảng 5 phút và New vẫn còn thơ thẫn đứng ở mép đường. Anh nhanh chóng tiến lại nắm cổ tay hắn lôi vào trong, hành động diễn ra rất trơn tru khiến cho New chẳng kịp phản ứng gì cả.
"Dưới đường xe đông thế mà em đứng đó làm gì?"
"Mặc kệ đi."
New nhanh chóng gạt tay anh ra khỏi tay mình, nhưng chưa kịp quay đi thì lại bị anh một lần nữa níu lại kéo về phía mình. Hắn mệt mỏi thở dài, rốt cuộc phải chịu đựng thêm bao lâu nữa mới là đủ.
"Em gặp Dim đúng không? Tên khốn đó làm gì em sao?"
"Tay, anh quá nhiều chuyện rồi. Đừng để tâm đến tôi, lo cho cái thân của anh trước đã."
Tay kéo New vào lòng mình, anh dùng hai tay ép sát vào hai cái má phúng phính ú mềm. Hắn tức đến xì khói vì không thể cự quậy, cái mỏ cũng vì tác động của anh mà chu ra trông vừa ghét vừa yêu vô cùng.
"Không cho em nói chuyện kiểu đó với tôi, nếu không tôi giữa đường sẽ cưỡng hôn em."
Sau đó Tay liền chẳng nói chẳng rằng mà hôn lên má hắn một cái thật mạnh, làm cho hắn choáng váng,xây xẩm. Tay thì đứng phì cười chờ đợi câu chửi rủa từ New, hắn liêu xiêu nghiêng ngã xong cũng lười để chửi chỉ còn cách bấm bụng bỏ đi vào xe anh.
Cái bộ dạng giận dỗi của hắn cũng khiến Tay yêu đến xỉu lên xỉu xuống.
"Cho em, đừng giận tôi nữa mà."
"Đừng tưởng mua chuộc tôi bằng mấy đống bánh này, không thèm."
Dù miệng nói không thèm, nhưng trong vòng tay của New lại toàn mấy hộp bánh của Tay vừa mua cho. Một cái ngoàm trong miệng, một cái cầm trên tay, tay còn lại giữ lấy mấy cái bánh trong lòng. Hắn dù tức giận cỡ nào thì chỉ cần ít bánh ngọt mà hắn ưa thích thì lập tức hắn sẽ châm chước bỏ qua.
Tay ngồi kế bên cười đến toét cả miệng, cái má ú mềm bị độn lên một cục do bánh ăn vẫn chưa hết. New trong chiếc áo vest nghiêm túc mà miệng lại vừa ăn vừa nói như thế thì chẳng nghiêm túc chút nào, giống như một chú gấu tham ăn đồ ngọt mặc trên người chiếc áo vest không phù hợp với mình. Tay xoa đầu New rồi nhanh chóng khởi động xe đưa hắn về nhà.
"No không?"
Tay vỗ vỗ vào cái bụng căng tròn của New sau lớp áo sơ mi mỏng, hắn mím môi đảo mắt đi chỗ khác vì lười trả lời. Dù sao mấy cái bánh ngọt cũng đã nằm trong cái bụng tròn ủm của hắn rồi, nếu nói no thì mất giá mà không no thì chẳng đúng nốt. Nên New chỉ ngó mây ngó trời coi như đã đáp lại lời của Tay.
"Nếu có chuyện gì phải nói cho tôi biết."
"Ừm, tôi vào nhà đây."
New bước vào trong nhà, đợi tiếng bước chân của Tay đã gần như biến mất. Hắn lại chần chờ mở cửa nhìn ra ngoài,hắn giật mình vì anh vẫn còn đứng ngoài hành lang. Tay dựa người vào lan can, quay lưng về phía hắn, trên tay còn châm cho mình một điếu thuốc với đốm lửa rực sáng trong đêm. Vì hành động New mở cửa diễn ra khá nhẹ nhàng nên anh không hề biết hắn đang chăm chú nhìn anh.
New chần chừ một chút lại bước ra, trên tay còn cầm theo hai lon bia còn lạnh. Hắn chầm chậm chạm vai mình vào vai anh, Tay hơi giật mình vội dập điếu thuốc lá trên tay quăng vào thùng rác bên cạnh.
"Anh trông chờ vào điều gì? Lâu lắm mới thấy anh hút thuốc lại đấy."
"Xin lỗi, tôi đã cố gắng bỏ nhưng không thành."
Tay cúi đầu cười cười, anh vì New mà bỏ thuốc từ lâu. Chỉ vì hắn ghét cay ghét đắng cái mùi nồng đậm còn vươn trên người anh,ghét cái mùi khói thuốc lượn lờ xung quanh hắn như những bóng ma ẩn dật. Tay liền lập tức từ một gói một ngày xuống còn 2 điếu rồi bỏ hẳn, nhưng không hiểu vì sao lặp lại thói quen cũ.
"Anh không cần vì tôi mà bỏ thuốc, cũng không cần vì tôi mà hi sinh chịu đựng. Anh là anh, tôi là tôi sống một cuộc đời đừng vướng bận vào người khác."
New đưa cho anh một lon bia, bản thân chỉ uống một ngụm nhỏ. Không phải vì hắn quá no hay vì hắn tửu lượng kém, chỉ là New vì nghe Tay nói rằng uống nhiều bia sẽ có hại cho dạ dày nên hắn cũng đã từ bỏ thói quen này. Bây giờ uống lại cảm giác không còn ngọt ngào như xưa, mãi đọng lại một vị đăng đắng ở cổ.
Hai bóng lưng cao lớn dựa vào thành lan can, thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, có hai con người với những nỗi sợ cô đơn bầu bạn với nhau.
Tính ra, thành phố này cũng chẳng nhộn nhịp là mấy.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro