29
Trưa đó anh về đưa cậu đi ăn, cả hai cùng nhau nắm tay đi trên con đường ngắm nhịn mọi người xung quanh. Cả hai dừng chân tại 1 quán cafe , hôm nay anh thấy cậu rất lạ, im lặng, không nói lâu lâu chỉ gượng cười đi , đôi mắt lúc nào cũng như sắp rơi lệ.
-" Jiminie ! " anh gọi cậu. Thấy cậu chỉ im lặng đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ " Jimin .... Bảo bối...! " vừa gọi vừa lay người cậu.
-" Ha.... Hả !? Anh gọi em ? "
-" Hôm nay em sao vậy? Không khỏe ở đâu à ? " anh lo lắng hỏi cậu
-" Um... Kh... Không có... Em bình thường mà! " cậu gượng mình đáp lại anh
-" Thật? "
-" Thật em có lừa anh bao giờ! " nói rõ cậu nở nụ cười. Nụ cười của đau thương. Anh đâu biết tim cậu đau đến mức nào. Mặt cậu rất rất đau và mỏi , mỏi đến mức chỉ cần nhắm mắt là nước mắt ứa ra , nhưng phải cố kìm lại không để anh thấy .
-" Ùm tạm tin em ấy! " anh vẫn không an tâm nhưng ừ cho qua vì không muốn cậu mệt.
-" JungKook này!" đột nhiên cậu kêu anh
-" Sao anh đây? " anh đáp
-" Em nói là nếu thôi nha ! Nếu sau này.... " cậu ngập ngừng hỏi
-" Sau này? " anh tò mò hỏi tiếp
-" Sau nay em rơi ....xa anh thì sao ? " giọng cậu nhỏ dần và nói đủ cho mình cậu nghe
-" Sau này thế nào? "
-" À à không gì ! " cậu lại cười
-" Em định sau này sinh cho anh một đội bóng à ? " anh đùa
-" Không có đâu anh đừng có mơ nha ! Em làm sao .... Sinh con được " nói đến việc SINH CON mặt cậu lại thoáng buồn. Nói rồi anh kéo cậu lại rồi hôn lên trán cậu, vuốt vuốt mái tóc cậu. Hai người im lặng ngồi bên nhau . Tối đó hai người về phòng anh ôm cậu cưng chiều. Cảm giác yên bình thật sự đấy , nhưng phút chốc lại tan biến.
Khuya đó cậu thức dậy, thấy anh vẫn đang ngủ nằm nhìn anh mãi vẫn không chán . Anh đẹp thật, đẹp đến mức càng nhìn thì càng mê mẩn chẳng muốn rời xa . Cậu khóc rồi tự lau đi nước mắt bước xuống giường chuẩn bị rời xa anh . Đồ cậu chả nhiều chỉ trong vali rồi kéo đi . Tiền thì.... Cậu không cần cậu không để người ta xem rẻ cậu vậy đây. Nhẹ nhàng như 1 con gió , con gió đấy đi trong đêm . Rời khỏi nhà , không biết lý do gì mà trời đổ mưa, chẳng phải là đàn khóc cho cậu sao ?
Cậu mặc kệ mưa, đi dưới mưa lúc này có vẻ là 1 ý hay . Hay vì nếu có khóc người ta cũng không biết , vì nước mắt sẽ cuống theo mưa. Mà giờ này thì có ai mà nhìn thấy cậu khóc, cười nhạt bước tiếp. Lang thang mãi trên đường cậu đang đứng chờ đèn để qua đường. Đèn vừa chuyển màu thì cậu đi qua , thì bỗng có thứ ánh sáng chói rọi vào mắt cậu. Phải 1 chiếc xe đang chạy thẳng đến cậu, cậu đứng yên và nhìn . Chiếc xe càng ngày càng gần, cậu vẫn đứng yên cho đến khi có 1 lực mạnh đâm vào người và cậu chỉ biết la lên .
Trong trường hợp này nếu là người ta sẽ kêu là : Cứu , Giúp hoặc gì đó. Còn Jimin , Park Jimin cậu gọi tên một người, phải là tên của anh " JEON JUNGKOOK! " rồi ngất đi .
Hoàn
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro