Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Nhìn dòng tin nhắn rồi cười nhạt. Anh không cần cậu thật rồi. Cậu sắp bị bỏ rơi nữa rồi. Lại phải 1 mình mùa đông này rồi. Cuộc sống mà :) Bỗng chốc một trận mưa kéo đến, chắc trời đang khóc thay lòng cậu nhỉ ?

Nước mắt cậu lăng dài trên mặt, úp mặt vào gối cảm nhận tiếng mưa rơi, khóc đến ngủ lúc nào không hay . Tỉnh dậy cũng đã chiều tà . Mưa vẫn đang rơi, vẫn không thấy nhỏ hơn lúc nãy. Mưa như nước trút . Với tay lấy điện thoại, giật mình cả chục cuộc gọi của JungKook và trăm tin nhắn

Daddy
Này anh mua đồ qua nhà em nha
15p nữa anh qua đấy!
Sao không nghe máy anh
Jimin em có đó không
Em bị gì vậy
Ngủ rồi à
Anh dưới nhà em nè! Ra mở cửa cho anh
Mưa lớn quá, mở cửa cho anh
Em giận anh gì vào nhà rồi nói chuyện
Đừng im vậy! Anh lo
Cho em 5p nữa không mở cửa anh về đấy !
Anh về thật đấy!
Jimin à mở cửa đi !
Anh sắp chết cóng rồi này!
Em bướng quá đấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chạy ra cửa sổ phòng nhìn xuống, dưới cửa nhà ! Hình như có ai đó đang ngồi. Bật dậy chạy nhanh xuống nhà . Mở cửa ra và thật sự anh vẫn đang ngồi ! Người anh ướt mèm , từ lúc nhắn đến giờ 2 tiếng! 2 tiếng anh ngồi ngoài đây mưa gió thế. Nhìn anh vậy lòng cậu lại thêm đau !

Thấy cửa mở anh đứng dậy cười vào nói
" chịu mở cửa cho anh rồi à ? "

" ...... " cậu im lặng chỉ biết đứng nhìn anh !

" Sao không trả lời anh ? " anh gặng hỏi tiếp

" anh về đi mưa bệnh đấy! " cậu lên tiếng

" Hmm thay vì đi về nhà anh thì vào nhà em phải tốt hơn không? Anh ở ngoài đây gần 2 tiếng mấy rồi đấy! " anh trách cậu

" Em đâu kêu anh đợi ! " cậu lạnh nhạt trả lời anh

" Vậy giờ có cho anh vào nhà không đây hay ngồi đây luôn!? " nói rồi anh bước vào nhà và kéo cậu vào!

Đóng cửa lại rồi quay qua nhìn Jimin hỏi " em khóc à ?" anh nhìn mắt cậu sưng lên mà thương " Không có ! " cậu tránh né câu hỏi " Còn không? Mắt em sưng đến thế! " nói xong anh kéo người cậu lại ôm chặt!

" Em giận anh ? "

"....." cậu im lặng, mắt rưng rưng

" Sao vậy? Nói anh nghe đi ! " anh hỏi tiếp

" hức..... Anh nhạt với.... em hức. ......anh không bỏ em.. hức hức. " cậu vừa khóc vừa nói!

" Anh có bỏ em đâu ! " thấy cậu khóc làm anh cuốn hết cả lên

" lúc sáng.... hức ......em kêu anh đi .....hức ...với em.... anh nói bận mà .... hức em thấy anh với cô nào trong tiệm cafe .... " cậu vừa khóc vừa kể lại nhìn đáng thương

" à hiểu rồi " anh bật cười nhìn cậu

" anh cười gì? " cậu thấy anh cười tò mò

" cô mà em nhìn thấy là em của bạn anh . Anh nhờ cô ấy làm vài việc chứ có bỏ em đâu !? " anh giải thích với cậu

" vậy sao anh nói anh họp ở công ty "

" Không nói vậy thì sao em chịu cho anh đi ! Giờ thì buông anh ra đi , anh đi thay đồ mặc vậy nữa chắc anh bệnh quá " anh than với cậu















Sắp H rồi :)
Vote đi cc :>
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro