14
Trời sập tối, anh và cậu đang trong một quán cafe gần nhà Jimin . Trong lúc đưa Jimin về thì cậu muốn uống đồ ngọt. Cả hai đang ngồi đối mặt với nhau , nhìn nhau và im lặng . Những lúc có thời gian để ngồi đối mặt với nhau , nói chuyện để hiểu nhau thêm thì họ lại chọn im lặng thay vì tâm sự!
Họ nghĩ chuyện buồn của mình nhưng lại đi nói với người khác , liệu họ có thấy phiền không? Cả 2 con người lớn lên trong cuộc sống phải biết tự lập không nhờ vả vào ai khác! Họ sợ nói ra ngoài không những không hiểu mà còn cười cợt hoặc chế giễu thành 1 cậu chuyện cười nào đó. Cuộc sống mà!
" Hôm nay anh hơi lạ? " Jimin lần đầu lên tiếng bắt chuyện với anh
" Hử ? Anh vẫn bình thường mà " anh ngạc nhiên vì cậu lại hỏi như thế. Ngạc nhiên vì cậu biết anh khác. Thay vì thường ngày anh có vui buồn gì cũng chả ai quan tâm.
" Thật không? Anh giấu em việc gì à ? " cậu cố chấp hỏi anh để muốn có câu trả lời mà mình mong! Mong anh sẽ không giấu mình! Mong anh sẽ chia sẻ gì đó với mình!
" Ừ thật! " anh cười cười rồi thôi không nói tiếp
Lòng Jimin lúc này khá bức bối, vì anh thực sự buồn và rất khác nhưng lại không nói ra . Cậu không thích thấy anh buồn! Nhưng cậu và anh là gì của nhau ? Không tình yêu! Không tình bạn! Chỉ là quen biết trên mạng rồi hẹn nhau gặp ăn uống gì thôi ! Sao phải lo cho anh như thế
Thấy tớ chăm không, hôm nay tận 2 chap :3
Chap này có vẻ buồn :<
Thật ra tớ đang buồn nên viết cái này để nói thay lòng mình thôi :)
Hay là tớ đem nó ngược luôn nhỉ
Các cậu có thích SE không?
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro