Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiếu Yuuji, Gojo không ngủ nổi.

Đêm tối yên lặng như phủ lên mọi thứ một lớp vải mỏng manh, ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ, rọi sáng góc phòng ngủ nơi Gojo và Yuuji vẫn thường ôm nhau ngủ mỗi đêm. Từng nhịp thở của họ, từng cử động dù rất khẽ cũng khiến không gian dường như mềm mại, ấm áp hơn. Yuuji nhìn Gojo đang say ngủ, nét mặt dịu đi, đôi môi khẽ nhếch lên như thể nụ cười đã dừng lại ở đó tự bao giờ.

Nhưng khi nhìn xuống tủ lạnh, cậu phát hiện đã hết sữa và vài món mà Gojo thích ăn. Cậu không nỡ đánh thức anh, người luôn chăm sóc cậu, luôn dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất. Lặng lẽ, Yuuji đắp lại chăn cho Gojo, cẩn thận bước ra khỏi phòng, rồi khẽ đóng cửa. Ngoài trời đêm mát lạnh, không khí yên tĩnh của đường phố khiến Yuuji cảm thấy thanh thản.

Chỉ là Yuuji không biết, sự vắng mặt của cậu sẽ khiến Gojo thức dậy và lập tức rơi vào cơn hỗn loạn.

Gojo mơ thấy Yuuji. Trong giấc mơ, cậu lao về phía anh, nhưng đột ngột bị một bóng đen kéo đi. Gojo với tay, chạy hết sức nhưng không thể chạm tới cậu. Giật mình tỉnh dậy, Gojo vươn tay về phía bên giường trống trơn, hơi ấm của Yuuji đã tan biến tự bao giờ.

“Yuuji?” Gojo gọi nhỏ, giọng khàn đi vì nỗi lo. Anh chờ đợi, nhưng không có hồi đáp nào. Căn phòng đột ngột trở nên rộng lớn và lạnh lẽo, khác hẳn sự ấm áp khi có Yuuji nằm bên cạnh. Đôi mắt xanh trong veo, sắc lạnh của Gojo dần trở nên mất kiểm soát, nỗi lo lắng dâng tràn.

Anh đứng dậy, tim đập thình thịch, từng bước chân gấp gáp như tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. "Không thể nào… không phải nữa… em đã nói sẽ luôn bên anh mà…" Gojo tự nhủ, hơi thở anh trở nên gấp gáp, đôi tay run rẩy khi lướt qua từng cánh cửa, từng góc nhỏ mà Yuuji có thể ẩn nấp.

Lần lượt từng căn phòng, từng ngăn tủ, từng góc nhỏ đều bị Gojo lục tung lên, nhưng không có dấu vết của cậu. Ký ức đau đớn về lần Yuuji suýt bỏ mạng để bảo vệ anh tái hiện như vết cứa sâu vào trái tim. Mất Yuuji là cơn ác mộng lớn nhất của Gojo, là điều khiến anh gần như phát điên.

Và rồi, tiếng mở cửa khẽ vang lên. Yuuji bước vào, vừa đặt túi đồ xuống liền nhìn thấy Gojo, đầu tóc rối bù, mắt đỏ hoe, gương mặt vừa hoảng loạn vừa kiệt sức đứng trước mặt cậu. Ngay khoảnh khắc ấy, Yuuji hiểu mọi chuyện.

“Gojo…” Cậu cất tiếng, khẽ gọi anh. Đôi mắt Gojo dần sáng lên, niềm vui và cơn tức giận xen lẫn nhau khiến anh không thể giữ nổi bình tĩnh.

Gojo lao đến ôm chặt lấy cậu, mạnh đến nỗi Yuuji cảm thấy mình như bị hút chặt vào lòng ngực của anh. Hơi thở Gojo phả lên vai cậu, dồn dập như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Anh siết cậu, không để cậu có cơ hội nói gì, chỉ để bản thân được cảm nhận cậu còn ở đây, còn tồn tại.

“Anh tưởng… anh đã mất em…” Gojo thì thầm, giọng anh như vỡ ra từng âm tiết. Đôi tay vẫn không buông lỏng, thậm chí còn ghì chặt hơn.

Yuuji cảm nhận sự yếu đuối và sợ hãi hiếm hoi mà Gojo chỉ bộc lộ trước mình, khiến trái tim cậu chùng xuống. “Chỉ là em đi mua ít đồ thôi mà… Em sẽ không bỏ đi đâu.” Yuuji vỗ nhẹ lên lưng anh, đôi mắt lấp lánh ánh dịu dàng, như muốn an ủi người yêu.

Gojo rời đầu khỏi vai cậu, nhìn thẳng vào mắt Yuuji, đôi mắt xanh như biển sâu, trong đó chứa đựng cả yêu thương và nỗi sợ. “Yuuji, đừng bao giờ biến mất mà không báo trước. Em có biết không… mỗi khi nghĩ đến việc mất em, anh gần như phát điên.” Giọng anh đượm sự dịu dàng nhưng vẫn xen lẫn sự trách móc, bởi anh không thể chịu nổi ý nghĩ mất cậu một lần nào nữa.

Yuuji đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Gojo, đôi mắt cười đầy bao dung. "Em xin lỗi mà… Em chỉ muốn mua mấy món anh thích, để sáng mai làm anh bất ngờ thôi. Ai ngờ lại làm anh lo đến mức này."

Gojo hít sâu, cố kiềm chế nỗi xúc động, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự trẻ con lẫn dịu dàng đến vô cùng. "Bất ngờ gì cũng không bằng việc em luôn ở đây." Anh bỗng trở nên mít ướt, dúi mặt vào cổ Yuuji, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da ấm áp. "Em có biết rằng chỉ cần không thấy em bên cạnh, anh không thể ngủ được không? Em là người duy nhất khiến anh cảm thấy bình yên."

Yuuji cười, khẽ xoa đầu anh như dỗ dành đứa trẻ. “Anh thật là… Gojo Satoru mạnh mẽ, đứng đầu thế giới, vậy mà lại sợ không có em ngủ bên cạnh ư?”

Gojo khẽ hừ một tiếng, lại càng siết chặt vòng tay, ghì cậu vào lòng. “Anh không quan tâm. Với người khác, anh có thể là Gojo Satoru, nhưng với em… Anh chỉ muốn là Gojo của riêng Yuuji mà thôi.”

Yuuji bật cười, lặng lẽ rúc vào lòng Gojo, cảm nhận sự ấm áp từ anh lan tỏa. “Được rồi, em hứa mà, lần sau em sẽ không đi đâu mà không báo cho anh biết. Giờ thì anh có muốn về giường ngủ tiếp không?”

Gojo gật đầu, mắt long lanh như vừa trải qua một cơn mơ hỗn loạn mà cuối cùng đã tìm lại được nơi thuộc về. Anh kéo cậu về giường, vẫn không buông tay dù chỉ một giây, như thể nếu anh buông ra, Yuuji sẽ biến mất.

Trong vòng tay quen thuộc, Gojo cuối cùng cũng nhắm mắt lại, hít vào hơi thở thơm mát từ Yuuji. Lần này, anh ngủ rất nhanh, bởi biết rằng khi mở mắt ra vào sáng hôm sau, Yuuji vẫn sẽ ở đây, trong vòng tay của anh, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: