Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

is it love or just gratitude? (1)




một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn phủ lên khung cảnh lung linh của những buổi tập cuối cùng trước thềm công diễn 5. không khí tại studio vẫn căng thẳng, nhưng cũng không thiếu phần hào hứng. lê thy ngọc và tóc tiên đứng cạnh nhau, trao đổi ý tưởng cho phần trình diễn chung của đội. họ đã trở nên thân thiết từ những ngày đầu tham gia cddg2024, nhưng lần này, mọi thứ dường như thay đổi trong lòng nó .

nó không thể rời mắt khỏi những nụ cười của chị. những lúc chị nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt sáng bừng lên mỗi khi tìm ra ý tưởng, tất cả khiến trái tim nó xao xuyến. nó không biết mình đã bắt đầu thích chị từ khi nào. có thể là từ lần chị nhẹ nhàng chỉnh sửa động tác cho nó, hoặc khi chị an ủi nó trước những lời gièm pha từ cộng đồng mạng.

.........

trong một buổi tối khi các chị đẹp tụ tập ăn uống sau buổi tập, nó đã uống không ít, và men đã làm lộ ra những suy nghĩ mà nó luôn cố giấu kín. không khí trong quán trở nên rộn ràng với tiếng cười và những câu chuyện vui vẻ, nhưng nó không thể nào giữ cho trái tim mình bình lặng. sau vài ly rượu, nó bắt đầu cảm thấy không thể kiềm chế được nữa.

nó nghiêng người, mắt nhìn chị nhẹ nhàng , như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. khi các chị khác không để ý, nó bất ngờ lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn vì rượu:

- chị tiên, em... em thích chị.

cả không gian như ngừng lại trong giây lát, không ai nói gì. tóc tiên, lúc đó đang cười nói với các chị khác, ngừng lại ngay lập tức, đôi mắt chị mở to, hoàn toàn bất ngờ trước lời thổ lộ này. lê thy ngọc không phải là người dễ dàng nói ra những lời như vậy, nên sự ngỡ ngàng trong ánh mắt của chị là điều không thể tránh khỏi.

chị im lặng, nhìn nó một lúc lâu. chị cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn một chút, nhưng lại không biết phải làm sao. trong khoảnh khắc ấy, chị cảm thấy một sự lạ lẫm, một sự bối rối. có phải nó thật sự có tình cảm với chị không? hay đây chỉ là lời nói của một người say ?

chị trầm tư, sau những lần nó đã đứng lên bênh vực chị khi chị bị anti-fan chỉ trích, những lần nó ân cần hỏi thăm và chăm sóc chị khi chị mệt mỏi, tất cả những điều đó dường như chị không bao giờ quên. những cử chỉ ấy khiến trái tim chị không khỏi rung động

nhưng chị lại sợ rằng đó chỉ là cảm động, không phải tình yêu. là cảm động trước sự quan tâm của nó, nhưng chị không biết liệu có phải là tình cảm yêu đương thực sự hay không.

nó chờ đợi, đôi mắt nó như muốn tìm kiếm một phản ứng từ chị. nhưng sự im lặng kéo dài khiến nó bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. nó không biết phải nói gì thêm, chỉ ngồi đó, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

cuối cùng, chị lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng có phần nghiêm túc:

- em say rồi đúng không? sao lại nói những lời này?

nó cảm thấy một sự tê tái trong lòng. nó không thể phủ nhận rằng mình đã uống quá nhiều, nhưng trái tim nó không thể ngừng thổn thức khi nghĩ đến chị.

- em...em có say một chút nhẹ, nhưng chị tiên. em không muốn giấu nữa....

chị lặng lẽ nhìn nó một lúc, ánh mắt đầy suy tư.

- em nói thế chỉ là vì yêu quý chị thôi đúng không ?.

nó chớp mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

- không phải vậy, chị tiên. em... em không biết nữa. nhưng mỗi lần nhìn chị, em cảm thấy có gì đó khác lạ. em muốn được ở bên chị, muốn chăm sóc chị, thật đấy!"

tóc tiên không biết phải nói gì. trong lòng chị là một sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc. chị không thể phủ nhận rằng mình cũng có cảm giác đặc biệt với nó, nhưng chị không dám chắc đó là tình yêu. chị sợ rằng nếu mình đáp lại, liệu đó có phải là sự rung động thật sự hay chỉ là cảm giác chóng vánh vì sự quan tâm của nó dành cho chị? liệu chị có thể để cho trái tim mình mở ra, hay chỉ nên giữ sự bình yên hiện tại?

cuối cùng, chị chỉ lặng lẽ thở dài, đặt tay lên vai nó.

- thy, chị hông biết nữa, chị cũng không chắc lắm về những gì mình cảm nhận. nhưng chị nghĩ em nên suy nghĩ kĩ, đừng để cơn say làm mình đi quá xa.

nó không nói gì thêm. nó nhìn chị với ánh mắt đầy tuyệt vọng . cảm giác như toàn bộ không gian xung quanh bỗng trở nên trống rỗng. những lời thổ lộ của nó chưa kịp thấm vào trái tim chị thì phải, và nó chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng, chờ đợi những câu trả lời mà chị ấy có thể đưa ra trong tương lai.

.........

đêm đó chị cũng không thể ngủ được. lời tỏ tình của nó cứ vang vọng mãi trong tâm trí chị. chị tự hỏi: liệu cảm giác chị dành cho nó là gì? những lần nó quan tâm đến chị, bảo vệ chị trước những lời nói cay nghiệt từ anti-fan, có phải đã khiến chị rung động? hay tất cả chỉ là sự cảm kích?

chị sợ! sợ rằng nếu chị không thể đáp lại tình cảm của nó, họ sẽ chẳng bao giờ trở lại như trước đây. và càng tệ hơn là nếu chị nhầm lẫn giữa cảm động và rung động, chị sẽ làm tổn thương nó.
......

từ sau ngày lê thy ngọc tỏ tình với chị, mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn giữa hai người.

cảm giác thân thiết, thoải mái trước đây bị thay thế bởi sự ngại ngùng, khoảng cách vô hình khiến cả hai không dám nhìn thẳng vào nhau.

những buổi tập luyện tại trường quay, vốn từng là khoảng thời gian vui vẻ, giờ chỉ còn lại bầu không khí gượng gạo.

nó bắt đầu tránh mặt chị, nó không dám đối diện với chị, sợ rằng tình cảm của mình sẽ khiến chị xa lánh.

còn về phía chị, dù muốn bắt chuyện, lại không biết phải mở lời như thế nào.

mẹ tuyết, mie và ngọc phước đều nhận thấy sự kỳ lạ trong mối quan hệ của họ, khi mà hai người trước đây thường xuyên trò chuyện vui vẻ, giờ lại như hai người xa lạ.

mỗi khi lê thy ngọc nói chuyện với các chị khác, nó luôn cười nói thoải mái, nhưng khi có tóc tiên, nó lại im lặng, né tránh. điều này làm gợi lên sự tò mò cho tất cả mọi người.

sau khi đồng ánh quỳnh nghe tin về chuyện giữa nó và chị, cô không thể ngồi yên. biết rằng đã có điều gì đó không ổn, cô quyết định vượt 20km để tới trường quay nơi ghi hình "chị đẹp". cô cần phải hiểu rõ mọi chuyện.

khi tới nơi, đồng ánh quỳnh ngay lập tức tìm gặp lê thy ngọc. cô không hề giấu giếm sự lo lắng trong ánh mắt khi hỏi:

- thy, mày với chị tiên có chuyện gì ? tao nghe chị hằng kể mày với chị tiên đang tránh mặt nhau ? có phải không ?

nó ngẩng lên nhìn quỳnh, không giấu nổi sự bối rối trong ánh mắt. nó hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện.

- hôm đi ăn với mọi người, tao lỡ quá chén xong lỡ luôn mồm tỏ tình với chị tiên rồi.....nhưng chị ấy nói không chắc về tình cảm của mình, tao sợ lắm quỳnh ơi, sợ phải đối diện với chị tiên lúc này, sợ chị tiên xa lánh tao.....tao không biết phải làm sao nữa quỳnh...

đồng ánh quỳnh lặng người. cô có thể cảm nhận được sự đau khổ và sự bất an trong giọng nói của lê thy ngọc. quỳnh biết nó là người mạnh mẽ, nhưng lúc này, nó lại yếu đuối và dễ tổn thương đến lạ.

khi nó kể xong, đồng ánh quỳnh không nói gì thêm, chỉ im lặng một lúc rồi nghĩ đến tóc tiên. cô biết mình cần phải làm gì.

đến lúc này, cô không thể ngồi yên, cô cần phải hỏi thẳng tóc tiên về chuyện này.

sau khi tìm thấy tóc tiên, đồng ánh quỳnh không vòng vo.

- tiên, chị có tình cảm với con thy không ?

tóc tiên nghe câu hỏi bất ngờ, ánh mắt chị thoáng qua một sự rung động , rồi cúi đầu xuống, lặng im một lúc. không khí xung quanh như trở nên nặng nề, khiến mọi thứ đều trở nên mờ mịt. cuối cùng, tóc tiên thở dài, đôi môi mím lại rồi mới trả lời, giọng trầm thấp, đầy sự mâu thuẫn:

- chị không chắc nữa...

câu trả lời của tóc tiên làm đồng ánh quỳnh cảm thấy bối rối. chị ấy không phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định. một sự không chắc chắn đến lạ kỳ, và quỳnh hiểu rằng chị đang đứng giữa rất nhiều cảm xúc không thể giải thích nổi.

đồng ánh quỳnh khẽ thở dài, hiểu rõ rằng cả hai người đều đang trong tình trạng bối rối và không thể tìm ra lối đi cho mình.

mối quan hệ của họ cứ thế đứng im, không có sự tiến triển nào.

—————

sau khi rehearsal, các chị đẹp tụ tập lại để tổ chức một bữa liên hoan. nó xin phép đến muộn vì phải hoàn thành việc trả ppl. khi bước vào phòng, ánh mắt nó bất giác đảo quanh tìm kiếm tóc tiên, rồi bất ngờ khi nhận thấy mọi người đã cố tình để lại một chỗ trống duy nhất ngay bên cạnh chị.

nó cảm thấy một chút khó xử, liền đẩy đồng ánh quỳnh ngồi sang chỗ bên cạnh chị và tiến đến ngồi cạnh kiều anh.

trong nữa ăn, nó trò chuyện, cười nói rôm rả với kiều anh. những cử chỉ ấy, nhìn qua, có vẻ chỉ là chọc ghẹo, nhưng đối với chị, chúng lại như một sự phản bội nhỏ bé.

chị nhìn vào những cái ôm nhẹ nhàng của nó dành cho kiều anh, cảm thấy lòng mình như thắt lại.

mặc dù nó chẳng làm gì quá mức, nhưng hành động này lại khiến chị cảm thấy khó chịu. những lần nó gắp thức ăn cho kiều anh, cười đùa, làm chị cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng.

mặc dù kiều anh đã có gia đình, nhưng những cử chỉ ân cần ấy của nó vẫn khiến chị không khỏi suy nghĩ, tự hỏi liệu mình còn thực sự quan trọng trong mắt lê thy ngọc hay không.

cảm giác ghen tuông dâng trào, tóc tiên cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng chị lại không ngừng tự hỏi: lê thy ngọc có nhận ra được những điều đó không? hay nó vẫn vô tư, không hề biết rằng mỗi hành động nhỏ của mình lại khiến chị đau lòng như vậy?

cảm giác tức giận dâng lên trong lòng chị, mỗi lần nhìn thấy lê thy ngọc vui vẻ trêu chọc kiều anh, trái tim chị lại như bị một ngàn con kiến cắn . dù đó là những hành động hết sức bình thường của nó, nhưng đối với chị lúc này, tất cả đều như một nhát dao đâm sâu vào tim chị.

lê thy ngọc chỉ được phép quan tâm đến mỗi mình nguyễn khoa tóc tiên mà thôi.

càng tức giận, chị càng uống nhiều hơn. ly rượu cứ vơi lại được rót đầy, và không gian xung quanh dường như mờ đi trong đôi mắt chị. chị không muốn nhìn lê thy ngọc, không muốn nghĩ về nó nữa, nhưng không thể ngừng cảm giác đó, như một dây thừng siết chặt lấy trái tim chị.

mặc dù cười đùa, trò chuyện cùng các chị khác, nhưng mắt nó không hề rời khỏi chị, luôn quan sát từng động thái của chị. nó không thể tránh khỏi cảm giác bất an khi thấy chị uống quá nhiều.

nhìn thấy chị uống hết ly này đến ly khác mà trong lòng nó như lửa đốt, nó khẽ nhíu mày, cảm giác lo lắng không thể nào che giấu. nó quay sang đồng ánh quỳnh, thì thầm:

- mày nhắc chị tiên uống ít thôi dùm tao coi, tao lo cho chị ấy quá .

nhưng quỳnh chỉ bĩu môi, nói lại:

- quan tâm sao không tự đi nhắc?

cô không hiểu sao lê thy ngọc cứ mãi lẩn tránh, không dám trực tiếp nói với tóc tiên những gì mình nghĩ.

nó chỉ biết im lặng, nhìn qua chị thêm một lần nữa, rồi quay lại nói chuyện với các chị. nhưng trong lòng nó, cảm giác bức bối không dễ gì xua tan được.

——————
sau khi ăn xong, cả nhóm rủ nhau đi karaoke tăng 2. nó vẫn né tránh, giữ khoảng cách với chị, tránh ánh mắt của chị. khi mọi người đang nhảy múa và hát hò trên sân khấu, lê thy ngọc và kiều anh ôm nhau nhảy múa , cùng nhau hòa vào điệu nhạc. hành động đó vô tình như một ngọn lửa châm vào cơn tức giận đang ủ trong lòng tóc tiên.

hôm nay, say rượu, chị cảm thấy khó chịu hơn bình thường, và tất cả sự bực bội dường như dồn lên nhìn thấy hình ảnh này. chị cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt sắc lạnh của chị vẫn không thể giấu được sự tức tối.

cảm thấy không thể chịu đựng được hình ảnh này thêm một giây phút nào nữa, chị xin phép mọi người ra về trước, nhưng trước khi bước đi, ánh mắt của chị lướt qua nó đầy trách móc, khiến nó không khỏi giật mình. chị thì thầm vài lời gì đó với đồng ánh quỳnh rồi bước ra ngoài, để lại nó bỗng dưng cảm thấy nặng nề và khó chịu không thôi.

nó đứng đó, không yên tâm. cảm giác bất an dâng lên trong lòng khi thấy chị đột ngột rời đi mà không nói lời nào. nó không hiểu mình lại làm gì để chị giận, nhưng cảm thấy như có một điều gì đó bắt đầu không ổn.

đồng ánh quỳnh nhìn, giọng đều đều nhưng không thiếu sự kiên quyết:

- lo thì đi theo đi. đừng để chị ấy đi một mình trong tình trạng như vậy.

nó nhíu mày, ánh mắt bối rối hướng ra ngoài trời tối. trái tim nó như bị xé nát giữa sự lúng túng và cảm giác lo lắng mơ hồ. nó không biết phải làm gì, nhưng cuối cùng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó nhẹ nhàng xin phép mọi người rồi đứng dậy. mọi ánh mắt đều dõi theo nó, nhưng không ai nói gì.

đồng ánh quỳnh nhìn nó với một ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đang gửi gắm một thông điệp quan trọng mà có lẽ lê thy ngọc đã hiểu rõ.

khi lê thy ngọc xuống dưới, nó phát hiện tóc tiên đã lên taxi và rời đi. một cảm giác hụt hẫng nhanh chóng ập đến, nhưng nó chưa kịp quay lại thì ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ đồng ánh quỳnh.

- chị tiên để quên chìa khóa nhà ở đây rồi, mày có thể giúp chị ấy lấy không?

nghe xong, lê thy ngọc không do dự, lập tức quay lại lấy chìa khóa, cảm giác lo lắng lạ thường dâng lên trong lòng. nó không thể để tóc tiên phải đứng bên ngoài quá lâu trong đêm khuya.

lê thy ngọc nhanh chóng lái xe thẳng tới nhà tóc tiên, trong lòng cảm thấy có một sự thúc giục mạnh mẽ, không thể chần chừ thêm nữa.

đường về chẳng may gặp cơn mưa bất chợt, những hạt mưa dày đặc như thể phản ánh tâm trạng lo lắng của lê thy ngọc đã tăng lên.

nó cố gắng đạp ga nhanh hơn, lo sợ rằng nếu không có chìa khóa, tóc tiên sẽ không vào được nhà và phải đứng ngoài trời mưa lạnh, dù chỉ là một chút nhưng trong lòng lê thy ngọc, đó là điều không thể chấp nhận được . nó không thể để chị phải chịu lạnh, không muốn chị bị ốm.

mưa càng lúc càng lớn, lê thy ngọc càng thêm lo lắng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó cũng nhận ra một điều rõ ràng: dù có cố gắng lảng tránh, nó vẫn không thể ngừng lo cho chị.

nó đã đoán đúng. khi nó đến nơi, thấy chị đang đứng dưới mái che, loay hoay tìm chìa khóa, khuôn mặt chị đầy mệt mỏi và bối rối. cơn gió lạnh bất ngờ quét qua, khiến chị rùng mình, nhưng tâm trạng rối bời đã chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của chị, khiến chị không để tâm mấy đến cái lạnh. những ly rượu trong bữa tiệc dường như đã khuấy động thêm những cảm xúc mà tóc tiên đã cố tình chôn vùi, những cảm xúc mà chị không muốn đối diện, nhưng lại không thể kiềm chế.

lê thy ngọc vội vã cầm ô, chạy thật nhanh về phía tóc tiên để che cho chị khỏi mưa. tóc tiên giật mình quay lại, đôi mắt ướt ngỡ ngàng khi nhìn thấy lê thy ngọc. một tia bất ngờ lóe lên trong mắt chị – không thể ngờ rằng lê thy ngọc lại theo sau, lại đến đây trong khoảnh khắc chị cảm thấy mệt mỏi và lạc lõng nhất. nhưng chỉ một thoáng sau, sự lạnh lùng quen thuộc của tóc tiên lại bao trùm lên gương mặt chị. chị quay đi đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như băng giá, không để lộ một chút cảm xúc nào, dường như để bảo vệ chính mình khỏi sự mềm yếu đang dâng lên trong lòng.

- sao không ở lại với mọi người, theo chị về làm gì?_tóc tiên hỏi, giọng lạnh như băng, cố gắng kiềm chế sự khó chịu đang dâng lên trong lòng. chị không muốn mình yếu đuối, không muốn lê thy ngọc thấy sự bất an của mình.

nó đứng đó, không vội vàng trả lời, chỉ lặng lẽ nâng chiếc ô cao hơn để che chắn cho tóc tiên khỏi cơn mưa lạnh.

- em lo cho chị_nó nhẹ nhàng nói, giọng đầy lo lắng.

- với lại, chị để quên chìa khóa.

chị nhìn nó, đôi mắt lấp lánh sự nghi ngờ, như thể muốn đào bới lên sự thật trong lòng nó.

- em quan tâm chị từ khi nào thế?

câu hỏi sắc bén như một mũi dao đâm vào trái tim lê thy ngọc. nó lùi lại một bước, lúng túng không biết phải trả lời như thế nào, cảm giác bối rối ngập tràn, không thể tìm được từ ngữ để diễn tả.

nó hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn thẳng vào mắt tóc tiên.

- chị nói gì vậy?_giọng nó run nhẹ, nhưng đầy thành thật.

- em lúc nào cũng quan tâm chị mà.....

tóc tiên bước đến gần hơn, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa một nỗi đau không thể che giấu.

- vậy sao em tránh mặt chị? em nghĩ chị không nhận ra à? hay là... em hối hận sau lần hôm đó?

lê thy ngọc ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập đau khổ, như thể từng từ trong câu hỏi của tóc tiên là một nhát dao.

- không phải em hối hận... chỉ là..._nó ngập ngừng, không biết phải nói gì cho đúng.

- chỉ là gì?_tóc tiên cắt lời, giọng nghẹn lại, như thể đang kìm nén một nỗi buồn sâu thẳm.

- em sợ chị ghét em? sợ chị không chấp nhận em? hay sợ chị sẽ làm gì em?

lê thy ngọc không còn có thể giấu giếm nữa. nó đáp, giọng run rẩy nhưng đầy chân thành, ánh mắt không rời khỏi tóc tiên, lần đầu tiên không còn né tránh, không còn ngập ngừng.

- em sợ mất chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro