hội ngộ (1)
sau hai năm xa cách, chương trình "chị đẹp đạp gió 2024" tổ chức buổi hội ngộ để các nghệ sĩ từng tham gia gặp gỡ, ăn uống và ôn lại kỷ niệm. không khí trong phòng nhộn nhịp, tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng. giữa đám đông, lê thy ngọc không ngừng đảo mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
chị ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, trong bộ váy trắng đơn giản nhưng tỏa sáng một cách lạ kì. chị đứng ở góc phòng, trò chuyện cùng vài chị đẹp khác, nụ cười dịu dàng như khiến cả không gian trở nên ấm áp hơn.
nó cảm giác trái tim mình đập mạnh hơn. những kỷ niệm từ chương trình ùa về, những buổi tập luyện căng thẳng nhưng cực kì vui vẻ, những bữa ăn vội vàng cùng đồng đội, và cả những lần nó vô tình nhìn chị quá lâu, để rồi bị chị bắt gặp với ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng.
sau vài phút lưỡng lự, nó hít một hơi thật sâu, gọi đồng ánh quỳnh đi cùng để lấy thêm can đảm, tay cầm ly bia, chậm rãi bước đến gần chị.
- chị tiên, lâu rồi không gặp chị.
chị quay lại, đôi mắt thoáng ngạc nhiên trước khi nụ cười quen thuộc hiện lên.
- ôi, misthy! lâu thật rồi. dạo này em thế nào?
- em ổn, vẫn stream như ngày trước thôi. còn chị? dạo này có gì mới không?
- cũng không có gì nhiều, chủ yếu là đi show. nhưng thấy em vẫn năng lượng như hồi ở chị đẹp thì chị vui rồi._chị cười, ra hiệu bảo nó ngồi xuống.
họ bắt đầu trò chuyện. ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng những kỷ niệm từ chương trình nhanh chóng phá tan khoảng cách.
- chị nhớ không _ lê thy ngọc hỏi, ánh mắt tinh nghịch liếc sang đồng ánh quỳnh
- hồi trong ký túc xá, quỳnh cứ bám theo chị hằng nhõng nhẽo vì chị ấy không mua cà phê cho nó. lúc đó em, chị với con phước còn đi theo rình mãi, cười muốn xỉu.
chị bật cười, khẽ đưa tay che miệng.
- nhớ chứ. mấy lần còn bị tụi em quay lén lại để chọc nữa cơ, về cứ bù lu bù loa lên với chị, làm nhức hết cả đầu luôn.
nó quay sang nhìn đồng ánh quỳnh, ánh mắt trêu chọc.
- giờ vẫn thế mà chị, chẳng khác gì hồi đó, đúng không?
đồng ánh quỳnh, đang mải gắp thức ăn cho minh hằng, khựng lại, mặt đỏ lên.
- ê, đừng có xỏ xiên nha thy!
nó cười lớn, không chịu buông tha.
- mày im đi, lo cho chị béo he của mày kìa.
đồng ánh quỳnh lập tức quay sang tóc tiên, giọng nũng nịu:
- tiênnnn, con thy nó trêu em kìa. chị nói nó đi!
chị lắc đầu cười, ánh mắt thoáng chút bất lực.
- hai đứa bay lúc nào cũng thế, không chịu lớn gì cả._ánh mắt tóc tiên dịu dàng nhìn hai đứa em đang chí choé.
hậu hoàng quay sang, trêu chọc chị:
- còn chị tiên nữa, hồi đó con thy cứ hay bảo chị là nữ thần của ký túc xá, lúc nào cũng được mọi người vây quanh. nó dỗi lên dỗi xuống vì chị cứ phũ nó hoài đó.
chị khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhẹ nhìn nó.
- chị đâu có là nữ thần gì đâu, chỉ là may mắn được mọi người yêu quý thôi. mà nhớ lại, hồi đó con thy hay trêu chị lắm, không có ngày nào yên ổn cả.
nó gãi đầu, cười ngại ngùng.
- tại em thấy lúc chị bị trêu dễ thương quá nên không kiềm được.
lúc này, đồng ánh quỳnh quay sang đáp trả:
- đó là một phần thôi, phần lớn là do nó muốn chị chú ý á tiên, hồi đó nó thích chị điên lên được.
lê thy ngọc đánh một cái vào vai đồng ánh quỳnh, mặt đỏ bừng.
chị im lặng vài giây, ánh mắt dịu đi nhưng sâu thẳm. "chị biết."
------------------------------
bữa tiệc kết thúc, thấy chị định bắt taxi thì nó liền đề nghị đưa chị về. sau một chút ngập ngừng, chị đồng ý.
trên xe, cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt lướt qua, phản chiếu lên gương mặt dịu dàng của chị.
- chị tiên..._nó lên tiếng, giọng khẽ khàng.
- hửm?_ chị quay sang, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.
- em... em vẫn thích chị_nó nói, giọng run nhưng rất chân thành.
- từ hồi chương trình đến giờ, cảm giác ấy chưa bao giờ thay đổi. dù chị đã từng từ chối em, nhưng em không thể nào ngừng thích chị.
chị khẽ thở dài, ánh mắt chị đầy suy tư.
- thy, chị... không muốn em phải chờ đợi một điều không chắc chắn.
nó lắc đầu, ánh mắt kiên định.
- em không chờ đợi điều gì cả tiên à. em chỉ muốn chị biết cảm xúc của em. dù thế nào, em vẫn trân trọng những kỷ niệm mình có với chị.
chị quay sang nhìn nó rất lâu, rồi khẽ cười.
- em ngốc thật. biết người ta có thể không đáp lại mà vẫn cố chấp. nhưng... đôi khi, những điều không chắc chắn lại trở thành một hành trình thú vị. em nghĩ sao?
nó sững người, trong lòng như dấy lên một tia hy vọng mơ hồ. chị có ý gì? có phải...
chiếc xe dừng lại trước cổng nhà chị. chị bước xuống, quay lại nhìn nó .
- về cẩn thận nhé. và nhớ, hành trình thú vị nào cũng cần sự kiên nhẫn, chị tin em.
nó ngồi lặng trong xe, lòng đầy cảm xúc. nó không chắc mình đã hiểu đúng ý chị, nhưng một điều chắc chắn: lần này, nó sẽ không từ bỏ.
.............
như mình đã nói, vì hay bí ý tưởng, nếu mọi người có ý tưởng gì thú vị thì chia sẻ cho mình nhé, mình sẽ viết dựa trên trí tưởng tượng của mọi người.
trước là mình hay cover lại các fic, đây là fic đầu tay của mình. nếu văn phong có gì không ổn thì mong mọi người góp ý nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro