Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23: Thích Hay Không?

Khi Gillie quay lại phòng ăn, cô ta thấy hai người bên  trong không hề trò chuyện cùng nhau, đều xem điện thoại của mình, mà thức ăn đã được dọn ra. Cô ta nói,
"Xin lỗi, đã để hai người chờ rồi." Cô ta ngồi xuống, nhìn mấy món ăn rồi hỏi, "Cô Kamigane không gọi thêm món sao?"

"Tôi thấy trên bàn có khá nhiều món rồi, cô không ngại tôi ăn mấy món cô đã gọi chứ?"

"Khách sáo rồi, dĩ nhiên là không ngại. Cô đến đây cùng cô Hatsune sao?"

Rin hơi ngạc nhiên, nhìn sang Len. Gillie thấy vậy thì có chút nghi hoặc. Rin hỏi, "Em đến đây cùng Miku sao?"

Len liếc cô, đáp, "Là đến cùng tôi."

Rin quay sang Gillie, tươi cười, "Sao cô nghĩ tôi đến cùng Miku?"

"Là do tôi hiểu lầm. Lúc nãy tôi hỏi, Len đi cùng chị Luka, hiện tại chị ấy đi với cô Hatsune, nên tôi nghĩ vậy."

"Cô không cho rằng bốn người bọn tôi đi cùng nhau sao?"

"Là do tôi suy nghĩ không chu toàn. Thật xin lỗi."

Rin ngạc nhiên, "Sao cô phải xin lỗi?! Tôi chỉ tò mò vậy thôi."

Gillie mỉm cười, "Cô Kamigane không trách là tốt rồi."
Rin gãi gãi tai, "Cô và Gedeon nói chuyện khá giống nhau."

"Vậy sao?" Gillie hơi ngạc nhiên.

Rin gật gật đầu, quay sang Len hỏi, "Đúng không?"

"Ừ."

"Hy vọng như thế không phải là một chuyện xấu." Gillie nói.

"Cô cho rằng cách nói chuyện của Gedeon không tốt sao?" Rin khó hiểu.

Gillie nhìn Len một cái rồi dời sang Rin, mỉm cười, "Không phải. Ý tôi là chuyện chúng tôi giống nhau."

"À." Rin gật gù. "Hẳn là không xấu đi?! Dù gì hai người cũng là anh em mà."

Gillie gật đầu, "Cô Kamigane nói phải."

Rin chớp chớp mắt, nhìn Gillie, sau đó nhìn Len, rồi quay lại với món ăn của mình. Cô có cảm giác kỳ lạ nhưng không lý giải được.

Thấy Rin không nói chuyện nữa, Gillie mới hỏi, "Anh Len có dự tính quay về nước không?"

"Đang suy nghĩ." Len đáp.

"Anh ở đây được một khoảng thời gian rồi, hẳn đã quen. Ở bên này tiếp tục quản lý công ty thì có lợi hơn."

Rin tròn mắt, sau đó cười nói, "Cũng phải. Nếu sau này hai người lấy nhau, cô sẽ không cần quay về nước."

Gillie bất ngờ khi đột nhiên Rin đề cập đến chuyện này. Mặt cô ta ửng đỏ, cúi đầu. Rin mỉm cười vui vẻ nhìn biểu cảm của cô ta trong khi Len liếc cô một cái. Cô vội thu lại nụ cười, ngồi thẳng lưng ra vẻ đoan trang.

Len không bình luận gì thêm khiến không khí có vẻ kỳ lạ. Qua một lúc, Gillie lên tiếng, "Phải rồi, tối nay anh trai tôi sẽ đến đây. Tôi thay mặt anh ấy, mời cô Kamigane cùng dùng bữa tối được chứ?" Cô ta quay sang Len, "Và Len nữa."

"A." Rin kêu lên, làm vẻ mặt như thất vọng lắm, "Tối nay chúng tôi có hẹn rồi."

"Chúng tôi?" Gillie nghi hoặc.

"Phải, Len và tôi."

"À." Gillie âm thầm ngạc nhiên, miệng thì mỉm cười. "Thật đáng tiếc."

"Ngày mai là đến buổi hẹn đi xem nhạc kịch, đâu có gì đáng tiếc lắm." Rin cũng cười.

"Cô Kamigane nói phải. Tôi thật sự mong chờ đến ngày mai." Nói xong, Gillie nhìn Len, mỉm cười.

Rin nhướng mày, "A, phải rồi! Sao cô biết Len muốn xem vở nhạc kịch đó?"

"Tôi hỏi anh Hiyama."

"Ồ, ra là vậy." Rin mỉm cười, quay sang Len. "Xem ra người của anh cũng muốn tác hợp hai người với nhau."

Len dừng ăn, quay sang nhìn Rin, một lúc sau mới hỏi, "Vậy sao?"

Rin không mấy hài lòng với phản ứng của cậu, bĩu môi, nói với Gillie, "Cô thấy đúng không?"

"Chuyện này... tôi không rõ. Dù gì hai nhà có qua lại với nhau, không khó lý giải khi anh Hiyama trả lời câu hỏi này của tôi."

Rin tỏ vẻ suy tư, nói, "Nhưng nếu tôi hỏi, chưa chắc anh ấy sẽ trả lời."

"Sao có thể như vậy?" Gillie ngạc nhiên.

"Có lẽ anh ấy không thích tôi chăng?" Rin làm như tự hỏi.

Len liếc cô một cái. Gillie nhẹ giọng, "Cô không nên nghĩ linh tinh. Điều cô nói chỉ là giả thuyết, biết đâu anh ấy sẽ trả lời cô."

"Oh." Rin gật gù.

"Phần lớn anh ấy sẽ không trả lời." Len nói.

Rin lẫn Gillie đều ngạc nhiên nhìn cậu. Rin hỏi, "Tại sao?"

"Sợ em gây phiền toái."

Rin bĩu môi, "Là anh ấy sợ hay anh sợ?"

Len không đáp. Rin kéo khóe môi, "Vậy là anh sợ rồi!"

Len vẫn không đáp. Rin nhăn nhó, lại không đặt cô vào mắt. Cô hừ một tiếng, tiếp tục ăn. Gillie cũng ôm một bụng nghi hoặc. Thỉnh thoảng cô ta hỏi đôi câu, mà Len trả lời rất ngắn gọn. Rin thì sẽ chen vào nói này nọ. Hoặc là Len đáp lời khiến cô giận dỗi, hoặc là cậu không nói gì, vẫn là khiến cô giận dỗi. Gillie cảm thấy hai người này ở chung tạo không khí rất khó lý giải.
Ăn xong, Gillie đề nghị đưa hai người về nhưng Len từ chối. Cô ta đành tạm biệt rồi rời khỏi. Rin cùng Len bước dọc vỉa hè.

"Ngoài Mikuo còn có ai?" Len đột nhiên hỏi.

Rin mở to mắt, sau đó cười nói, "Một người rất giống với chị Luka. A, rất muốn xem phản ứng của anh khi thấy người đó nha!"

"Giống Luka? Là ai?"

"Mikuo nói cậu ấy quen biết qua bạn bè. Bởi vì lúc này khó đặt phòng khách sạn nên người đó cho cậu ấy ở nhờ. Ở chung lâu ngày..." Rin im bặt, lấy tay che miệng mình. Len nhìn cô đang mở to đôi mắt long lanh hướng về phía cậu, khiến cậu buồn cười.

"May mà chưa lỡ lời." Rin hạ tay, nói.

"Nảy sinh tình cảm." Len tiếp lời cô khiến cô trợn mắt, sau đó chân mày liền rũ xuống, ủ rũ nói,
"Thật là! Mikuo đã dặn tạm thời đừng cho ai biết rồi."
Len nhìn Rin, giọng có phần nhẹ nhàng, nói, "Nếu em làm gì đó cho tôi, tôi sẽ xem như mình chưa từng nghe gì cả."

Rin ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Anh muốn gì?"

"Tự em nghĩ."

Rin nhíu mày, suy nghĩ suốt dọc đường đi cho đến về đến phòng khách sạn vẫn không nghĩ ra được. Cô ngồi trên sofa, đăm chiêu một lúc rồi buồn rầu nói, "Nghĩ không ra."

"Lại đây." Len nhẹ giọng.

Rin ngoan ngoãn đến bên cạnh Len, ngồi xuống. Cậu nhìn cô không nói gì, khiến cô khó hiểu, đang định mở miệng nói chuyện thì Len bỗng đặt ngón cái lên môi cô. Cô ngạc nhiên, nghe cậu hỏi, "Ăn trưa ngon miệng không?"

"Cũng được." Rin đáp.

Len rút tay về, mỉm cười với Rin. Cô nhíu mày, cảm thấy bực mình. Cái người này gần đây cứ thích tự nhiên nhìn cô rồi cười là sao?

Cô đưa tay, nắm lấy cổ áo Len,, kéo cậu lại gần mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Len cũng ôm lấy Rin, làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Qua một lúc rất lâu, hai người mới buông nhau ra.

"Tạm chấp nhận." Len nói.

Rin trợn mắt, "Cái gì?"

"Tôi xem như chưa nghe gì về việc của Mikuo."

"À." Rin cười. "Mà, có vẻ như cô Gillie đó rất thích anh."

"Vậy sao?" Len lạnh nhạt hỏi. "Em có thể nhìn ra được là thật tâm hay giả ý không?"

Rin suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, tò mò, "Vậy anh nhìn ra được sao?"

"Một hai lần tiếp xúc rất khó nói được."

"Dù gì cô ta có khả năng trở thành vợ của anh, có cảm tình với anh thì tốt thôi. Hơn nữa, chẳng phải anh sẽ khống chế được cô ta sao?"

"Đối phó người ngoài chưa đủ mệt sao còn rước thêm phiền về?" Len hỏi. "Em có muốn lấy một người chồng mà lúc nào em cũng phải suy nghĩ tìm cách ứng phó không?"

"Nhưng với khả năng của anh, thâu tóm phần lớn công ty Neuman vẫn có thể mà? Không tốt sao?"

"Để làm gì?"

Rin hơi nhíu mày. Cô gãi gãi đầu, "Mở rộng kinh doanh gì đó."

"Cần thiết không?"

"Không hẳn."

"Muốn mở rộng kinh doanh, có rất nhiều cách, không cần phải đem người nào đó về, đánh đổi hạnh phúc."
Rin mở to mắt ngạc nhiên. Cô không nghĩ Len có thể nói những lời như vậy. Im lặng một lúc cô mới hỏi,
"Anh để tâm chuyện tình cảm sao? Với anh, cưới ai không phải đều như nhau sao?"

Len không đáp, chỉ nhìn Rin. Rin hơi rụt lại, cảm giác lời mình nói thật sai lầm. Cô đang định nói thì Len đã lên tiếng trước,

"Dù em gọi tôi là tảng băng nhưng thật chất tôi vẫn là con người mà thôi."

Rin nhìn Len không chớp mắt, không biết nên tiếp lời như thế nào.

-

Cuối tuần, Rin cùng Len đến điểm hẹn với Gedeon và Gillie. Không rõ cố tình hay vô ý, số ghế của bốn người không hề gần nhau. Rin nhìn Len, tỏ vẻ không vui. Cậu nhỏ giọng, "Chỉ xem thôi, không ngồi gần cũng không sao."

Rin nhíu mày,  "Nhưng..." Cô cắn cắn môi, "Hay là chúng ta hỏi người khác đổi ghế?"

"Như thế không tốt lắm thì phải." Gillie áy ngại

"Vậy cô ngồi cùng Gedeon, Len ngồi với tôi?" Rin đề nghị khiến Gillie cứng miệng. Gedeon mỉm cười,
"Chúng ta hỏi thử xem, ngồi cạnh nhau vẫn tốt hơn."

Rin gật gật đầu, tiến đến người ngồi cạnh số ghế của họ để hỏi đổi chỗ. Đáng tiếc, hai bên của họ dều là nhóm ba người, không thể chỉ đổi hai chỗ.

Rin buồn rầu nói, "Không coi nữa."

Gillie và Gedeon trao đổi ánh mắt. Gedeon vội nói, "Chúng ta thử hỏi người ngồi cạnh số ghế Gillie xem sao."

Rin không mấy hăng hái. Gedeon tự mình đi hỏi. Kết quả vẫn không thể.

"Không muốn xem nữa, ba người xem đi." Rin quay người định rời khỏi thì Len giữ cô lại,

"Em không xem, tôi cũng không xem."

Ba người còn lại đều ngạc nhiên.

"Nhưng anh rất muốn xem mà." Rin nói.

"Đúng vậy, tôi rất muốn xem."

Rin chần chừ một lúc rồi nói,  Em không thích lắm, anh xem cùng mọi người đi."

"Vẫn là câu đó."

"Tại sao?"

"Không có lý do."

Hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương một lúc lâu, cuối cùng Rin đành chịu thua, nói, "Được rồi, xem thì xem."

Nói xong thì cô lại chỗ mình ngồi xuống. Gedeon nối gót ngồi cạnh cô. Im lặng một lúc, anh ta nhỏ giọng,
"Anh tưởng em và Len không thích nhau."

Rin hơi ngạc nhiên, "Sao lại nghĩ vậy?"

"Hai người khắc khẩu."

Rin suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Đúng là vậy. Nhưng đâu có nghĩa là sẽ không thích nhau."

Gedeon im lặng một lúc rồi tiếp lời, "Quả thật vậy. Thế... là thích nhau sao?"

Rin nhìn Len ngồi cách mình hai dãy ghế, im lặng một lúc mới nói, "Không có không thích không có nghĩa là thích."

Gedeon hơi ngạc nhiên nhìn cô. Cô dời mắt sang anh ta, mỉm cười, "Nhưng anh nói đúng."

Anh ta mở to mắt nhìn cô, định nói thì đèn trong rạp đều tắt hết, tiếng nhạc vang lên. Anh ta đành im lặng, tập trung lên sân khấu.

Chờ đến khi vở kịch kết thúc, mọi người dần rời khỏi rạp, Gedeon mới quay lại với Rin, vừa định hỏi thì Len và Gillie đã đi đến chỗ bọn họ. Bốn người cùng rời rạp. Dọc hành lang, Gillie nói, "Quả thật là một tuyệt tác! Không lạ khi Len lại muốn xem đến như vậy."

"Ừ." Len nói.

"Mọi người có muốn đi ăn chút gì đó không? Chúng ta có thể cùng trò chuyện về vở kịch." Gedeon nói, ánh mắt liếc sang Rin.

"Xin lỗi, tôi cần đi đây một chút." Rin đột nhiên nói, không đợi ai phản ứng, cô đã bước nhanh, rẽ vào hành lang phía tay trái.

"Có chuyện gì vậy?" Gillie ngạc nhiên. Gedeon nhíu mày, lắc đầu.

"Tôi đi toilet." Len nói rồi rời đi.

Gillie và Gedeon nhìn nhau, đều mang theo bực bội. Họ cùng đi ra sảnh lớn; Gedeon nhỏ giọng, "Chuyện này không dễ dàng như anh tưởng."

Gillie nhíu mày, "Chẳng lẽ tin tức thu được sai sao?"

Họ đã cho người điều tra về Rin và Len. Phía Len không biết được gì nhiều nhưng ngược lại đối với Rin. Với họ, đối phó Rin không hề khó. Người như Rin, muốn cài bẫy để cô giẫm vào là chuyện đơn giản. Nhưng họ không nghĩ rằng Len sẽ là trở ngại cho họ. Theo tin tức thu về, hai người đó không hợp nhau. Rin khiến Len chán ghét đến mức rời nước; cả hai không hề liên lạc với nhau.

Sau khi tiếp cận họ, Gedeon và Gillie thấy được đây đúng là sự thật, chỉ có cách họ đối xử với nhau khá khó hiểu. Tuy vậy, họ vẫn theo kế hoạch vạch sẵn mà làm, nhắm vào Rin trước tiên. Nhưng thực tế quá khác so với họ nghĩ. Rin không ăn nói tùy tiện, càng không hé một lời về việc liên quan đến dự án hay công việc. Thêm Len dường như lúc nào cũng bên cạnh cô khiến họ càng khó moi tin.

"Chúng ta nên làm thế nào bây giờ?"

"Tùy cơ ứng biến thôi. Chúng ta vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với họ nhiều, anh không tin Len lúc nào cũng kè kè bên cạnh Rin." Gedeon híp mắt.

-

Len đứng ở hành lang, nhắn cho Rin một cái tin.
[Ở đâu?]

Qua một lúc, Rin phản hồi, [Rạp số 3.]

Len nhìn lướt qua dãy số rồi đi đến rạp số 3. Rin đứng ngay cửa sau dãy hành lang, thấy cậu liền vui vẻ vẫy tay, kéo cậu đi về phía trước. Rạp hơi tối nhưng cậu vẫn thấy được hai bóng người đứng ngay lối thoát hiểm, một trong hai là Gakupo.

Gakupo đang trò chuyện cùng người kia thì ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Rin và Len. Anh ngạc nhiên, "Sao hai đứa lại ở đây?!" Sau đó tự ngộ ra, "Đến xem kịch sao?"

"Dạ." Rin tươi cười, hơi nghiêng người để thấy cô gái đứng khuất sau tấm vách ngăn, "Chào chị. Lâu quá không gặp!"

Len nhìn cô gái có mái tóc vàng rất dài, dáng người mảnh khảnh đang cười nhìn lần lượt họ, "Trông em vẫn tươi tắn như thường lệ, thật tốt." Cô dời mắt sang Len, không nói.

Gakupo lên tiếng, "Đây là Len. Đây là Lily, bạn gái anh."

Len gật đầu chào trong khi Lily nói, "Nghe danh đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp mặt."

Len hơi nâng mắt, nhìn Rin. Rin cười nói sang chuyện khác, "Lúc nãy em thấy quản lý của Lily, chắc là đang đi tìm chị. Anh dụ dỗ chị ấy trốn ra đây sao?"

"Em thật là...!" Gakupo giả vờ trách móc nhìn Rin.

Rin vẫn tươi cười, "Em chỉ muốn ghé qua chào hỏi Lily một cái, không phiền hai anh chị nữa."

"Khi nào rảnh chị sẽ hẹn mọi người dùng bữa." Lily mỉm cười nói.

"Em rất mong đợi. Bye bye."

Rin chào họ rồi lôi kéo Len rời khỏi. Lúc ra khỏi rạp, Len nói, "Trông cô ta khá quen mắt."

Rin không mấy ngạc nhiên, "Anh đúng là chẳng quan tâm gì ngoài công việc của mình nhỉ?! Chị ấy là diễn viên truyền hình nổi tiếng đó."

"Vậy sao?" Len suy nghĩ một chút. "Có lẽ đã từng thấy qua."

Hai người vừa bước ra sảnh lớn liền thấy Gillie và Gedeon đứng lên tiến về phía mình. Rin nói, "Phiền hai người đợi lâu."

"Không cần khách sáo." Gedeon cười. "Gần đây có nhà hàng rất nổi tiếng, chúng ta cùng qua đấy dùng bữa chứ?"

Rin gật gật đầu. Len nhìn giờ, nói, "Không kịp."

"Anh có hẹn sao?" Gillie hơi thất vọng, hỏi.

"Chúng tôi." Len đáp.

"Phải ha. Bọn này có hẹn mọi người ăn tối. Hai người không ngại thì cùng đi đi." Rin nói.

"Nếu không khiến mọi người phiền, như thế rất tốt." Gillie mỉm cười.

Rin vừa gửi tin nhắn vừa nói, "Tôi gửi địa chỉ qua cho Gedeon, sẽ nhắn giờ sau."

"Uhm."

"Vậy hẹn hai người tối nay. Rất cảm ơn vì đã mời bọn này đi xem kịch." Rin vui vẻ nói. "Tạm biệt."

Lời Rin nói ra khiến Gillie và Gedeon không khỏi nhíu mày. Nhìn Rin và Len rời khỏi, Gillie nói, "Mời bọn này? Cô ta lấy tư cách gì nói thay Len?"

"Thế này mãi không ổn. Phải tách bọn họ ra." Gedeon nói. Gillie gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro