Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Đêm (H+)

Nàng ngồi một mình trong phòng, nhìn ra cửa sổ nhưng không thấy gì ngoài cơn mưa. Shinnosuke bây giờ đang theo một vụ án quan trọng nên không thể về nhà được. Mặc dù hôm nay là sinh nhật của Eiji.

Chắc đêm nay chỉ có mỗi hai mẹ con thôi, hy vọng Eiji sẽ ổn nếu không có bố.

Khi nàng đang chuẩn bị dưới bếp, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bấm chuông. Bé Eiji đang ngồi chơi cũng vội vàng bỏ đồ chơi đang cầm trên tay và chạy đến mở cửa.

Một người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa, cố gắng nở một nụ cười thân thiện trong khi giơ lên một hộp quà nhỏ trước mặt cậu bé.

"Chase... À không, Koichi-san?"

"Tomari-san nói rằng hôm nay là sinh nhật của Eiji-kun nên nhờ tôi đến đây thay anh ấy. Hy vọng cô sẽ không phiền."

"Chắc chắn là không rồi, Eiji, cảm ơn chú Koichi-san đi."

Đây là lần đầu tiên anh có cơ hội bước vào nhà của cô ấy. Đây là một căn hộ gia đình kiểu mẫu, vừa đủ rộng rãi để chứa đủ đồ đạc cần thiết và cũng đủ nhỏ để mang lại cảm giác ấm cúng.

Không gian trong nhà tràn đầy những màu sắc dịu nhẹ và trang trí tinh tế, với một vài bức ảnh gia đình đóng khung treo trên tường. Lọ hoa nhỏ trên bàn ăn làm anh nhớ tới những bông hoa cẩm chướng hồng nàng đã mang tới trong lần lén đến chăm sóc anh ở bệnh viện bỏ hoang. À không, đó là ký ức của "Hắn" mới đúng chứ.

Từ khi bị chiếm hữu bởi dữ liệu của Chase thông qua Shift Ride Crosser, ký ức của Koichi Kano bắt đầu bị trộn lẫn với kẻ đã sao chép nhân dạng của anh, Chase.

Những mảnh vụn ký ức của Chase dù nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng mãnh liệt, hắn nhớ cái cảm giác bảo vệ nữ cảnh sát trong vòng tay mình vào đêm Global Freeze kinh hoàng. Nhớ cách nàng thiết tha gọi tên hắn và khẽ đặt tay lên vai hắn. Dịu dàng và ấm áp đó khiến hắn phải giật mình và bối rối.

Chase cũng nhớ cảm giác thất tình đến mức phải rơi lệ khi Kiriko thừa nhận mình thích Shinnosuke hơn. Nhưng hắn vẫn một mực như cũ bảo hộ nàng. Vì hắn yêu Kiriko, nên hắn cũng sẽ bảo vệ những người nàng yêu thương.

Những cảm xúc này đang lan tỏa trong tâm trí của Koichi Kano, khiến một người khắc kỷ như anh lại không thể tách biệt được giữa đúng và sai, thật và giả.

Tiệc sinh nhật của Eiji chỉ có ba người, nhưng như thế đã đủ khiến cậu bé cảm thấy vui vẻ. Phía sau những ánh nến, khuôn mặt của nàng lung linh trong ánh sáng rạng rỡ và nụ cười của nàng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Đó là niềm vui thực sự mà hắn luôn muốn giữ gìn và bảo vệ cho nàng, dù có phải hy sinh tính mạng đi chăng nữa. Đúng là một tên Roidmude si tình.

Thi thoảng, nàng lại gọi nhầm tên anh thành hắn, nhưng mỗi lần như vậy, cảm xúc mãnh liệt của anh đều bị hắn ảnh hưởng, khiến anh như muốn phát điên lên.

Hắn nên biết rằng không phải chỉ có mình hắn mới trở nên phấn khích khi được ở cạnh nàng.

"A! Không cần đâu Koichi-san, tôi tự làm được rồi."

Kiriko vươn tay, ngăn lại bàn tay đang định nhúng xuống bồn rửa bát.

"Không sao mà! Đừng lúc nào cũng cố tự làm mọi thứ như thế, thỉnh thoảng cũng phải để ai đó giúp đỡ chứ."

Chase nhớ nàng rất độc lập và tự chủ, đối với mọi việc nguy hiểm lúc nào cũng xông pha lên trước. Còn hắn chỉ có thể dùng thân phận đồng đội để thay Drive và Mach bảo vệ cho nàng.

"Cảm ơn anh, Chase... Tôi lại nhầm nữa rồi!"

"Không sao, cứ gọi tôi là Kano hay Chase cũng được."

Dù có gọi thế nào thì cảm giác của hắn đối với nàng cũng không hề thay đổi.

"Kiriko, Kiriko?"

Kano khẽ lay người nàng nhưng Kiriko không chút phản ứng gì. Anh chỉnh tư thế để nàng nằm thoải mái trên sopha rồi thay mẹ dỗ cho bé Eiji đi ngủ.

Nếu như có thể được gặp nàng sớm hơn thì đứa trẻ đáng yêu này, gia đình nhỏ ấm cúng này, có lẽ đã thuộc về anh.

Anh trở lại sopha để mang nàng trở về phòng ngủ, nhìn thấy tấm ảnh cưới của hai người đặt trên đầu giường, Kano liền vươn tay úp nó xuống.

Chase biết ghen tỵ là một điều xấu, giống như Brain vậy. Nhưng hắn không thể kiềm chế được việc muốn được thay thế người đứng bên cạnh nàng bên trong tấm ảnh kia.

"Shinnosuke?"

Trong bóng tối mịt mù, Kiriko cảm nhận được có bàn tay của ai đó đang vuốt ve thân thể mình. Có chút xa lạ với cảm giác vụng trộm này, nhưng nàng không tài nào mở mắt nổi để nhìn xem đó là ai.

Những nụ hôn ẩm ướt mang theo hơi thở động tình của đàn ông rải xuống da thịt nàng, đầu lưỡi hắn quấn quýt lấy môi mềm của nàng, tham lam tìm cách tiến sâu vào hạ thân bên dưới để lấy được nhiều mật ngọt hơn.

Nàng huơ tay muốn đẩy người đàn ông xa lạ đó ra nhưng chỉ đủ sức để khều nhẹ vào tóc hắn. Bàn tay nàng bị nắm lấy, nhẹ nhàng đưa lên hôn hít, những ngón tay của hắn đan vào ngón tay nàng, đè nàng xuống nệm êm.

Khi tỉnh lại, Kiriko nhìn thấy Shinnosuke đang nằm ngay bên cạnh, người anh cởi trần, còn cà vạt và áo sơ mi thì lại vứt tứ tung xuống sàn.

"Hóa ra là anh! Đồ biến thái!" Nàng tỏ vẻ giận dỗi đẩy anh xa ra.

"Xin lỗi, tại lúc em ngủ quyến rũ quá... Anh không kìm được."

Shinnosuke kéo nàng lại ôm vào lòng, mặc cho vợ yêu vẫn đang nện thùm thụp vào ngực mình.

"Hôm qua hai mẹ con vui chứ? Anh đã nhờ Koichi đến chơi với Eiji, tính gọi cả Gou nữa nhưng không may thằng nhóc lại có việc. Xin lỗi vì đêm qua đã không về với em."

"Không sao, anh ở xa nhưng vẫn chu đáo như vậy."

Kiriko khều vào cằm anh gãi nhẹ, ông xã dù đã kết hôn nhiều năm nhưng hai người cứ như là lúc mới nảy sinh tình cảm. Lúc nào cũng thích ân ân ái ái.

Shinnosuke ôm lấy nàng lăn một vòng trên giường, gác một chân nàng lên vai với ý đồ muốn tiếp tục chuyện mới sớm nay rõ rệt.

"Đừng mà, em còn phải dậy để nấu ăn cho Eiji nữa."

"Hôm nay cứ để anh, ngày nghỉ thì cho nó ngủ thêm một lúc cũng chẳng sao đâu."

Nói rồi, Shinnosuke liền cúi đầu xuống âu yếm vợ yêu.

Sau khi đặt Kiriko được tắm rửa sạch sẽ đã sớm ngất đi vì bị anh túng dục quá độ trở lại giường ngủ. Shinnosuke lật lại tấm ảnh cưới trên đầu giường đã bị úp xuống từ khi nào, mỉm cười hôn lên trán nàng yêu thương.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro