Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Mưa

Trời lại mưa nữa rồi, giống như vào đêm Global Freeze vậy. Đó là một cơn mưa nặng hạt, lạnh buốt nhưng cũng thật đẹp. Là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng và ôm lấy nàng trong vòng tay này.

Hai người đứng dưới mưa, giọt nước rơi trên mái tóc nàng như những viên ngọc lấp lánh. Và đôi mắt hoang mang của nàng nhìn hắn trong sự tĩnh lặng của màn mưa mù mịt.

Giá như khoảnh khắc ấy có thể kéo dài lâu hơn một chút...

Chase trộm nghĩ, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, hạt mưa nặng trịch quất thẳng vào mặt hắn đau rát, nhưng hắn vẫn không biết tại sao mình lại cần phải tránh chúng đi. Mưa chỉ là mưa thôi mà.

Chiếc ô đỏ che khuất những giọt mưa trên đường phố sẫm màu, cho hắn một không gian trú mưa tạm thời.

"Kiriko?"

Nàng giương cao ô, chia sẻ cho hắn một vùng an toàn. Những ngón tay mềm mại của nàng nắm lấy bàn tay lạnh cóng của hắn, như muốn trao cho hắn toàn bộ ấm áp của một cơ thể con người.

"Nếu cứ dầm mưa như thế, anh sẽ bị chập mạch mất."

Chase giống như vô thức, cứ đi theo chiếc ô đỏ mà về đến tận nhà nàng.

"Đây là nhà sao?"

"Đúng vậy, anh để giày ở đó rồi vào trong nhé?"

"Nhà", một từ ngữ khá xa lạ với một tên Roidmude như hắn, nên nghiễm nhiên nàng không nghe hiểu được ý nghĩa của "Nhà" mà hắn muốn hỏi.

Chase cảm thấy nhà của Kiriko là một nơi thật ấm cúng do được chăm sóc bởi bàn tay con người. Điều mà hắn không thể tìm được ở bất cứ gầm cầu hay bãi phế liệu nào. Mỗi góc nhỏ của nó đều toát lên sự ấm áp và yên bình. Hệt như tính cách nàng vậy.

"Đây."

"?"

Một chiếc khăn bông được đưa đến trước mặt, nhưng hắn lại chẳng biết nó dùng để làm gì.

"Anh lau tóc đi, nếu không sẽ bị bệnh đó."

Thấy hắn cứ mãi ngẩn người ra như vậy, Kiriko bèn phủ khăn lên đầu hắn. Khẽ chà xát mái tóc đen ướt đẫm mà dính bết lại, khiến nó giống như một con mèo đang xù lông lên.

Nàng bỗng nhiên khẽ bật cười.

Hắn không biết vì sao nàng lại cười, nhưng nụ cười của nàng thật đẹp, tựa như ánh nắng ban mai vương vấn trên khuôn mặt rạng ngời.

Mắt thấy tay nàng sắp rời khỏi tóc mình, hắn vội nắm lấy cánh tay ấy kéo xuống. Hệt như lần ở bệnh viện bỏ hoang.

Chase ngã thẳng xuống sàn nhà, còn Kiriko được cẩn thận ôm giữ trên ngực hắn.

"Để anh ôm như vậy một lúc được không?" Hắn thì thầm, bàn tay vòng qua eo nàng siết nhẹ như muốn giữ nàng lại lâu nhất có thể. "Tại trời lạnh quá."

"Đồ ngốc, trời lạnh không có liên quan gì đến việc anh ôm em."

Nàng khúc khích cười trước lý do vụng về này. Hắn cười cùng nàng, rồi nhẹ nhàng hạ thấp môi xuống, đặt một nụ hôn êm ái lên trán của nàng.

Hai người cứ thế ôm nhau trong khoảnh khắc ấm áp, không cần nói lời nào hơn. Hắn nâng tay lên, vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng và nhắm mắt lại.

Chase có thể cảm nhận được trái tim của Kiriko đang đập thình thịch trong lồng ngực. Toàn bộ tình yêu và sự dịu dàng từ nàng, và những giây phút này giống như một bảo bối quý giá mà hắn không thể đánh giá bằng bất cứ thứ gì trên đời.

Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, đó là cả thế giới của hắn. Thế giới mà hắn luôn hằng khao khát.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro