Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Catch at the hotel

Bởi vì tôi mới thất nghiệp nên cần việc làm. Nói chung là cũng muốn thay đổi không khí một chút.
Hôm qua Minjeong vừa mới xin thôi việc thật, chẳng có một kẻ sắp chết nào cần việc làm cả.
- Em định làm gì? Bên Nhật ấy?
Điều gì đang chờ đón em ở phía trước, Minjeong không rõ, cũng quá mệt mỏi để nghĩ đến.
- Em...
Tiếng chuông cửa vồn vã vang lên, "reng reng" từng tiếng nghe thật đinh tay, kẻ bên ngoài ấn như thể nếu không gặp được người trong phòng, sẽ ấn đến nát luôn cả chuông.
- Chắc quản lí khách sạn. Đợi em chút!
Aeri khoác vội áo choàng che đi áo ngủ mỏng manh, nhận ra được sự gấp rút của người bên ngoài, chân cũng vô thức bước nhanh hơn.
Minjeong cũng lười không muốn giao tiếp, em luôn sống khép mình như vậy. Thế giới nhỏ bé của em, ngoài Yu Jimin ra thì chẳng còn ai có thể chen chân vừa vào cả.
Aeri vẫn đứng thẫn ở cửa, hai mắt cô bé mở lớn, đến miệng cũng há to như thể vừa thấy thứ gì kinh khủng lắm.
- Kim Minjeong hóa ra chị lại có tình nhân bên ngoài?
Ningning đứng cách Minjeong gần ba thước, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt quét ngang quét dọc trên người Minjeong và Aeri, gật gù phán xét.
Aeri nhìn kẻ trước mặt, rồi lại nhìn đến Minjeong với ánh mắt khó tin, như thể vừa bị em lừa gạt vậy. Hẳn là Aeri không hiểu nổi đâu, đến Minjeong còn đang xoắn não vì sự xuất hiện của kẻ gây rối này cơ mà.
Sao Ningning lại tìm đến đây ngay giờ này kia chứ?!!!
'Kim Minjeong! Hóa ra chị lại có tình nhân bên ngoài?'
Ma xui quỷ khiến thế nào mà câu nói kia lại được thốt ra từ miệng Ningning không hề kiêng nể.
Minjeong đã quá quen với việc này, Aeri cũng nên mở to mắt mà nhìn nhận con người thật của cô người yêu này đi.
- Miịneong là đồng nghiệp của tôi, và giữa chúng tôi chẳng có gì cả.
Aeri bình tĩnh hơn em nghĩ, Minjeong không nghĩ cô ấy vô hại như vẻ bề ngoài. Như thể Aeri đã soạn sẵn một vỡ cho tình huống tệ hại này và dù có chuyện gì xảy ra thì nét điểm đạm trên gương mặt em sẽ vẫn như trước.
Cảm giác chắc chắn trong cách mà Aeri hành xử, sự chuyên nghiệp trong đôi mắt đó. Người như Aeri có thể làm cả khối phụ nữ đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên nếu là đàn ông, Minjeong cá chắc như vậy.
- Đồng nghiệp mà xách vali đến khách sạn? Đồng nghiệp khiêm bạn tình à?
- Đừng có nói năng quá đáng!
Ningning lúc nào cũng vậy, miệng vẫn nói liên tục như thể mình là biết tuốt và luôn nhìn thế giới theo một màu tiêu cực, Minjeong tức đến hai mắt trợn to như muốn nổ tung.
Em thấy phục Aeri sát đất khi có thể đổ cái con người như thế này đấy!
- Chúng tôi không làm tình cùng nhau. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc đó. Cô có thể yên tâm được rồi.
Ningning có cảm tưởng như Aeri đang trả lời phỏng vấn vậy, Aeri thực chất là một Idol nổi tiếng nào đó mà em không biết phải không? Kiểu hỏi đáp rành rọt như thể cô ấy là một cái máy đã được lập trình từ trước.
- Cô không còn việc gì nữa đúng không? Cô định đứng đây cả một ngày để xem chúng tôi có làm tình hay không làm tình à?
Đúng là thế hệ bây giờ, làm tình với chẳng làm tình, Minjeong không khỏi chóng mặt với cách nói chuyện của cả hai.
- Vậy thì giải thích đi! Tại sao các người lại ở đây?
Ningning vẫn đứng lì một chỗ, không muốn nhượng bộ.
- Tôi ở đây là để...
Aeri nhanh chóng cắt lời, Minjeong quá bối rối để đối diện với sự lanh ma của Ningning.
- Đây là khách sạn của nhà tôi. Tôi và em ấy sẽ đi công tác, không biết cô có cảm thấy hợp lí chưa?
Minjeong lén liếc nhìn Aeri, không ngờ cô ấy lại giàu đến vậy. Cả cái khách sạn to thế này mà nhà cô ấy vẫn đủ sức để cân, Minjeong tự hỏi gia đình Aeri làm gì để sống nhỉ.
Ningning lặng im đứng tại chỗ, ở chung đã lâu, Minjeong tự nhận mình hiểu con bé, Ningning tuy hay nói ra mấy lời khiếm nhã nhưng không phải là một người bất lịch sự.
Ningning thở hắc, giọng nói cũng dịu đi vài phần như muốn tìm đường lui, chỉ có gương mặt đang xị ra kia là phản ánh đúng sự thật rằng con bé đang rất khó chịu.
- Chơi với richkid nhiều thế cơ đấy, richkid ở nhà thì chẳng bao giờ thấy chơi nhỉ?
Ningning vẫn làu bàu mấy câu vô nghĩa, có lẽ con bé không biết phải làm gì tiếp theo nên cố lãi nhãi để vớt vát lại chút sĩ diện. Chẳng có đứa con gái nào tự dưng chạy đến làm loạn nhà người ta cả.
- Vậy cô có muốn vào uống nước rồi đi không?
Aeri chỉ mời cho có lệ, cô ấy vốn đã rất lịch sự. Ningning có vẻ đã tin, sự cứng rắn và kiên quyết trong ánh mắt con bé đã vơi đi bảy tám phần. Nhưng mà, sao Ningning lại phải theo dõi em nhỉ?
- Thôi khỏi đi, tôi bận nhiều công việc lắm.
Ningning cuối cùng cũng rút quân, sau một đống hố mà con bé đào lại trên mặt đất, Minjeong cũng phải vỗ đầu bất lực, lấp hố chưa từng là việc mà em có thể hoàn thành trọn vẹn.
- Em có gì để giải thích không?
Aeri có hàng trăm câu để hỏi nhưng cô ấy vẫn muốn nghe Minjeong giải thích trước, Aeri không có thói quen đánh phủ đầu người khác. Minjeong để ý thấy sắc mặt cô bé có chút âm trầm, cái thái độ điềm tĩnh khiến em phát sợ trong nháy mắt.
Minjeong luôn cho rằng thư giãn cơ mặt mới là một cách giúp người khác cảm thấy không căng thẳng khi trò chuyện cùng nhau và giải quyết vấn đề tốt nhất ở mức có thể.
- Ngại thật!
Aeri vẫn nhướng mày như thể đang chăm chú lắng nghe.
- Em không có cố ý giấu chị chuyện của Ningning đâu.
Minjeong lại ngừng một chút nhìn biểu hiện của Aeri, thú thật em không biết đọc cảm xúc của người khác, cũng không biết khi nào họ đang nổi giận và khi nào đang bình thường nữa.
- Tôi đang nghe em nói hết đây. Em sợ tôi đánh hay mắng em? Tôi sẽ không làm thế đâu!
Aeri thả lỏng đôi chút, dường như cô ấy có khả năng đọc vị người khác, một chút run rẫy dù là rất nhỏ ở trong câu nói của Minjeong liền bị cô ấy phát hiện được.
- Tôi không muốn trở thành người đáng thương, tôi chỉ muốn làm lại từ đầu thôi.
Nếu Minjeong có thể sống tốt, em tuyệt đối sẽ không tỏ ra đáng thương trước mặt kẻ khác. Minjeong chỉ muốn rời khỏi trường thành đổ nát này, nơi mà chỉ có bóng tối và phẫn hận vây lấy cuộc đời em.
- Tôi ở cùng Jimin và cả Ningning nữa, hồi còn rất nhỏ...
Mối quan hệ của cả ba vốn không có phức tạp gì lắm, vốn Kim Minjeong cũng không có cùng quan hệ cha con mẹ nuôi gì với bọn họ. Em chỉ là một đứa trẻ mồ côi được ngài Yu nhìn vừa mắt, đặc biệt chọn làm người giúp việc cho cô chủ Jimin bé nhỏ của ngài.
Lần đâu tiên Minjeong gặp Jimin là vào lúc 8 tuổi, hồi vẫn còn ở trong cô nhi viện.
Đó là một ngày như bao ngày bình thường khác, em bị bọn trẻ đẩy đến té ngã ra đất, em là đứa bé bị bắt nạt, không biết có phải vì số phận hay không nữa, đến cả khi về nhà Jimin cũng thế.
Trước mắt em là mũi giày mới tinh, Jimin mặc một chiếc váy nhỏ nhắn, ngay cả chiếc tất cũng có thể toát ra vẻ một tiểu thư danh giá. Minjeong đoán là Jimin đã có một cuộc sống đầy sung túc, vì lúc đó nàng trông như một cô công chúa nhỏ từ truyện tranh bước ra vậy.
Lần đầu tiên em ngước nhìn nàng, mở đầu cho những lần ngước nhìn khác, vẻ kiêu ngạo ăn xâu từ trong xương máu khiến nàng trở nên kiêu kì hơn bao giờ hết.
Ngay cả khi còn rất bé, trong đầu Minjeong chỉ có duy nhất một ý nghĩ, rằng em phải nghe theo nàng, phục tùng vị chủ nhân cao cao tại thượng này.
Minjeong nghĩ em đã xa ngã vào ánh mắt kì bí của nàng, từ lần đầu tiên gặp gỡ, ngay trong tâm hồn non nớt liền nãy sinh ấn tượng sâu sắt dành cho nàng.
Vẻ ngoài lạnh lùng và khắc nghiệt nơi nàng, gương mặt xinh đẹp đến nao lòng đó luôn là một thứ vũ khí hữu dụng, Minjeong đã không thể từ chối nàng dù chỉ một lần.
Minjeong đã rất bối rối với thứ cảm xúc không tên đáng nguyền rủa kia, nó khiến em không ngừng thổn thức về những giấc mộng xinh đẹp do nàng dệt nên, em đã hi vọng có thể tìm thấy một tia sáng từ nơi nàng, mong nàng có thể cứu rỗi cho cuộc đời đau khổ này.
Và Jimin đã làm, trái ngược hoàn toàn với mong đợi nơi em.
Jimin chỉ nhướng mày một cái rồi đi qua em, Minjeong thậm chí còn nhớ rõ tiếng giày sột soạt hôm đó, nàng cứ thế mà xem em như kẻ vô hình.
Minjeong chẳng thể cầu mong ở một đứa trẻ lạ lẫm bất cứ thứ gì, em chỉ có thể nằm gục một chỗ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia.
Lần đầu tiên trong đời, Minjeong được dạy làm sao để nhận thức bản thân mình, rằng em chỉ là một con kiến nhỏ không hơn không kém.
Kim Minjeong không thuộc về thế giới của nàng, cũng chẳng có tư cách dòm ngó hay đặt chân vào. Em luôn cảm thấy mình là một đứa trẻ không có tương lai, đến giờ vẫn thế.
- Em nghĩ chị sẽ giúp em sao? Vì em đã giấu chị chuyện của Ningning trước, chị có nên tin tưởng em không?
- Tôi hiểu rồi.
Nếu đổi ngược lại là Minjeong, em không nghĩ mình sẽ bình tĩnh để lắng nghe lời tâm sự của một kẻ xa lạ mang hơi thở của sự dối trá, cho nên nếu Aeri có đuổi em trở về cũng là lẽ hiển nhiên mà thôi. Cô ấy hẳn là thất vọng lắm, cả tức giận nữa.
Minjeong có chút buồn tủi, em cứ ngỡ mình sẽ sớm thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này, nhưng rồi đau khổ vẫn hoàn đau khổ.
- Chị có bắt em phải đi về đâu nhỉ? Bởi vì em đã không thành thật nên chị cần em giúp một số việc thôi.
— — — —
Nhật bản
- Chúng ta phải trở lại Hàn Quốc thôi.
Ừ thì Aeri muốn gặp lại Ningning, dù đó có là một quyết định tồi tệ đi nữa. Minjeong ngán ngẫm cựa mình trên ghế sofa rộng lớn.
Nơi sang trọng này so với một cái nhà giam cực đại cũng chẳng có gì khác nhau, đều không thể làm những việc mình muốn, cũng không thể ra ngoài.
- Chị đang đang nhốt tôi đó sao Aeri?
Minjeong đắn đo một lúc, đến cùng vẫn nhịn không được mà chất vấn. Aeri dường như đã khác đi rất nhiều so với hôm ở Hàn Quốc, cô ấy khiến em không khỏi dè chừng.
- Chị không làm hại em, không phải sao?
Aeri cười khẽ, ý định đen tối nhen nhóm trong cái đầu bát quái kia, nó khiến cô ấy trở nên âm hiểm đến lạ.
Cái cách mà Aeri im lặng cũng khiến không gian trở nên thật ngột ngạt, sự lí trí cùng vẻ trầm ngâm không hợp với tuổi, mọi thứ như muốn đẩy nổi sợ của Minjeong lên đến đỉnh điểm.
- Em có muốn Jimin thuộc về mình không Minjeong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro