Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Truth

Ningning mất kiên nhẫn mà hét lớn. Hai người dù sao cũng gắn bó lâu như vậy, Ningning đã phải giúp chị gái che dấu rất nhiều thứ để tình yêu của ả và Jimin trở nên thật hoàn hảo.
Nhưng mà nhìn Jimin đi! Có đáng không?
Chị gái của Ningning chắc chắn sẽ không ngừng lại việc lên giường cùng đàn ông, đơn giản vì chị ấy không cho rằng việc đó là phản bội.
Nực cười làm sao! Ningning cảm thấy mình có lỗi với Jimin kinh khủng, mọi thứ đã không thể cứu vãn từ khi chị gái lăn lộn cùng gã Jackson, và vài chục gã sau đó nữa.
- Mày có thôi ngay không? À! Mày yêu tao nên mới làm như vậy đúng không? Đồ biến thái, loạn luân, bẩn thỉu! Mày đừng hòng chia rẽ tao và em ấy!
Đến cùng, Ningning vẫn không nhịn được mà bật khóc, cô không chịu được những lời sỉ vã nặng nề như vậy, nhất là khi nó phát ra từ khuôn miệng độc địa của ả.
Jiyoung bất chợt chộp lấy dao gọt trái cây trên bàn, gương mặt ả tràn đầy sát khí.
- Unnie à chị làm gì vậy?
Ningning bắt đầu cảm thấy lo lắng.
- Tao phải bịt cái miệng chó chết của mày lại.
Jiyoung điên rồi!
Ả lồng lộng nhào đến định đem dao đâm tới, rất may là Ningning đã kịp nghiêng người né được. Một nhát dao xé gió bổ xuống ngay bên cạnh Ningning. Minjeong thót tim, trông nguy hiểm quá!
- Đừng mà...
Ningning khó nhọc ẩn nấp sau cái bàn dài đặt giữa phòng, cô luôn miệng năn nỉ Jiyoung, tay vẫn cố tìm kiếm thứ gì đó để che chắn cho mình.
Minjeong thấy cô bị dồn đến cửa sổ, môi Ningning run lên từng hồi, giống như đang tiến gần đến cái chết.
Jiyoung mỉm cười, từ từ tiến lại...
Ả không từ bỏ ý định giết chết em gái mình!
Ningning buộc phải chống lại, cô chộp lấy lưỡi dao, cùng ả dằn co quyết liệt, lòng bàn tay cô bị dao nhọn cứa rách, máu chảy ra xối xả...
"Ầm" một tiếng, Minjeong đột nhiên thấy xung quanh không ngừng quay cuồng, cả người em chao đảo, đổ ập ra cửa sổ.
Có ai đó vừa xô ngã em, nửa bên đầu truyền đến một cảm giác đau rát, Minjeong lờ mờ nhìn thấy mặt đường ở ngay trước mặt.
- Aaaaaa!!!
Jiyoung trợn to mắt, ả ta mĩm cười đầy ma quái, gương mặt đầy máu của ả ở ngay bên cạnh Minjeong, máu đỏ thấm ướt cả mặt đường, chảy đến bên cạnh tay em.
Minjeong nằm ngay bên cạnh thi thể của ả, em gắng gượng nhìn lên khung cửa sổ ở tầng ba, Ningning với vẻ mặt bàng hoàng đang nhìn xuống, trên bàn tay đầy máu vẫn nắm chặt lấy lưỡi dao gọt trái cây khi nãy.
Ning Yizhuo đã chính tay giết chết chị gái mình!
Jiyoung không có ý định buông tha Minjeong, ả dùng bàn tay tràn ngập vết xước cùng máu tươi cố bò đến bên em, trông ả lúc này chẳng khác gì một con quỷ vừa đội mồ dậy với gương mặt nát be bét.
Ả không ngừng gầm gừ, khuôn miệng há to để lộ hàm răng trắng toát dính đầy những bãi bùi nhùi, đặc sệt gớm ghiết.
Hai mắt Jiyoung trợn ngược, ẩn hiện từng đường tơ máu dữ tợn, lông tơ của Minjeong cùng lúc gặp phải những cảnh tượng kinh hoàng mà bị ép dựng thẳng lên.
Đối mặt với tình cảnh kinh dị này, buồng phổi Minjeong dường như hoá đá, đến cả hít thở cũng trở nên thật khó nhọc. Cảm giác như khí quản bị đứt đoạn, đầu óc lạnh lẽo muốn nổ tung.
- Làm ơn tha cho tôi...
Minjeong liên tục cầu xin, những thứ này đã quá sức tiếp nhận rồi, em sợ hãi nhắm chặt mắt, cảm giác được bàn tay nhớt nhát của ả chạm vào mặt mình, xuyên xỏ đến nơi con ngươi trong suốt ngự trị.
Minjeong không thể cử động dù chỉ một chút, thân thể của em không chịu nghe lời chủ nhân của nó, để mặc nguy hiểm đang dần đục khoét vào sâu trong lòng em.
Ngón tay Jiyoung di di nơi tròng mắt rồi ả đột ngột đâm thẳng vào sâu bên trong, cơ hồ muốn đem cả mắt em lôi ra ngoài. Minjeong cố sức lùi lại, thanh quản phát lên một tiếng như gào thét, khắc sau, tri giác triệt để mất đi.
— — — — —
Minjeong tỉnh giấc trong một căn phòng tối – tầng hầm nhà riêng của Jimin.
- Aaaaaaa ha!!!
Bên mắt phải em đau rát, phần máu chưa kịp khô chậm rãi chảy xuống từng giọt, bên trong hốc mắt trống toát, em không còn cảm nhận được nhãn cầu nữa – thứ mà vài tiếng trước vẫn còn thuộc về thân thể này.
Minjeong cố gắng mở mắt, máu lại càng chảy càng hăng, em chỉ có thể bất lực ôm lấy mặt. Một viên bi to cỡ quả bóng bàn chậm rãi lăn đến bên cạnh khiến Minjeong như chết cứng tại chỗ.
Hai tay hai chân bị dây thừng trói chặt, tâm lý bị đã kích nặng nề, chỉ mong có thể chết đi tức khắc để không phải tiếp nhận hình ảnh trước mặt.
Yu Jimin đang an toạ ngay chiếc ghế da trước mặt, trên tay nàng ta là một chiếc móc câu rướm máu, cả bàn tay trắng sứ kia cũng vậy.
Minjeong không còn gượng dậy được nữa, em đổ gục lên nền đất lạnh lẽo với một trái tim vỡ nát. Đau... đến muốn chết đi thì hơn, hơi thở em yếu dần, em đã quá mệt mỏi rồi.
- Em bé của chị.
Jimin đem ngón tay ấn ấn vào một bên mắt trống rỗng, ả nhếch miệng cười quái ác. Ả trông giống như một con cá sấu ác độc nguy hiểm luôn trực chờ muốn nuốt sống em.
Thân thể Minjeong nhịn không được mà run rẫy, cuống họng chèn ép cũng không thể nói được gì, đau đớn tột cùng.
- Khuôn mặt đẹp đẻ này.. sẽ là của chị.
- Giết tôi đi! Làm ơn đừng hành hạ tôi nữa.
Minjeong bật khóc, bên kia hóc mắt máu đỏ lại được dịp chảy xuống, cơn đau rát đến tê dại. Máu và nước mắt hoà quyện, vừa thê lương lại vừa đẹp đến mê người.
Còn bao lâu nữa... moị chuyện mới kết thúc đây?
- Hmm, không thể được... giết em, thì làm sao mà chị hồi sinh được?
Jimin cười cười, ả vuốt ve gương mặt hốc hát của Minjeong, trông ả thoả mãn vô cùng.
- Ban đầu, chị chỉ muốn có một cơ thể hoàn chỉnh. Nhưng mà...
Ả nhìn xuống viên bi màu đỏ đang lăn lóc trên sàn, nó từng là một con mắt xinh đẹp nhưng giờ đây lại chẳng khác gì đồ phế thải.
- Chị muốn trước khi cưng chết, cưng phải đau khổ!
Ả cực kì thích cảm giác đau đớn. Nó chẳng phải rất kích thích sao, cứ mỗi lần Minjeong trưng ra bộ mặt đau khổ thì trong lòng ả ta lại nhộn nhịp không thôi.
- Đáng sợ, đáng khinh bỉ! Chị không nên ở trong thân thể của Jimin.
- Em đang bênh vực cho cái người hết lần này đến lần khác làm em tổn thương sao? Em biết lần đầu của Jimin trao cho ai không? Ừm... Em ấy đã rên tên tôi, một cách thống khổ và sung sướng.
Jimin không nhịn được mà cười lớn, cười trên sự ngu ngốc của Minjeong, ả ta áp sát mặt đến gần em, hôn một cái lên môi khiến Minjeong phải khóc òa. Nhịp tim của em rủ xuống, nặng nề đập một cách khó khăn, thê lương trong lòng ngực.
- Kẻ thua cuộc! Thất bại! Yu Jimin chỉ sử dụng cô để thay thế tôi. Tốt thôi... giờ thì, cô có thể thay thế tôi cả đời.
Minjeong vẫn chán ghét không tiếp thu nổi giọng nói của ả, em ngậm chặt miệng, muốn cắn lưỡi mà chết đi. Jimin nhíu mày, bóp lấy má em, sự chống đối của Minjeong trở nên vô ích, ả đem ngón tay đưa vào trong miệng em, nhướng mày thách thức:
- Muốn chết à? Đâu có dễ! Đây là tay của Jimin, có giỏi thì cắn nát đi.
Minjeong lặp tức ngừng động tác, sao lại phải thế này? Vì sao luôn đem Jimin ra uy hiếp em? Jiyoung hú lên một trận cười to trêu ghẹo em, bờ môi trái tim đáp xuống trán em, tặng một nụ hôn.
Dù trước đây Minjeong có bị chơi đùa bởi Jimin nhưng chưa bao giờ em thấy môi lưỡi nàng lại trở nên dơ bẩn như vậy, ả ghé sát vào tai em:
- Nếu cưng chết, chị sẽ dùng dao để vẽ một nét lên cổ của Jimin, đến lúc đó ba người chúng ta cùng đoàn tụ là quá tốt rồi.
Lời nói ả phát ra nhẹ bẫng, vậy mà lại khiến Minjeong triệt để thức tỉnh, em buông bỏ chống cự, hoàn toàn đầu hàng. Ả ta đe dọa tính mạng Jimin, em còn có thể làm gì?
Vậy nếu hành hạ em có thể giữ được mạng của Jimin, Minjeong tất cả nguyện ý, những đau thương mất mát này càng khiến mắt em sưng đỏ, hỏng bét. Nhận thức cũng ngày một lu mờ đau đớn.
__ __ __ __ __
Aeri tỉnh lại trên sàn nhà lạnh lẽo, cô sốt ruột nhìn quanh tìm kiếm cũng không thấy Minjeong đâu, máu trên đầu cô đã khô nhưng vệt máu bên cạnh tanh đến không khỏi choáng váng. Vừa rồi cũng không biết là việc gì đã xảy ra.
- Minjeong...
Aeri cố gượng đứng dậy, gấp gáp muốn đi tìm người kia. Đôi chân không ngừng dùng sức khiến thân thể ngày càng nặng trịch, cảm giác mệt mỏi có khả năng đổ ập xuống bất cứ lúc nào.
- Minjeong à, Minjeong ... em đâu rồi?
Aeri dẫm phải một vật kim loại sắt bén, nó dính vào đế giày khiến lòng bàn chân em tê buốc. Đối diện cô là một căn phòng sập xệ, trông khá u ám. Aeri hé mở cửa, bên trong chỉ có độc một chiếc tủ cùng hai cái xác đang nằm trên giường.
Đây là hai người trung niên.
Bọn họ có đầy vết cắt dài ngắn ở tay và chân, cổ họng bị rạch một đường lớn đã sẫm màu, khuôn mặt tái nhợt hình như chết đã lâu. Aeri lúc này chỉ biết nuốt nước bọt run rẩy.
Bên trong cái tủ là gì? Minjeong?
Không! Aeri cầu mong không phải như vậy. Cô lấy hết dũng khí mà mở bật cửa, thân thể bên trong liền đổ ập xuống.
Lúc này nước mắt của Aeri mới trực trào. Khắp người của Ningning đều là vết bỏng, khuôn mặt có một vết rạch sâu hoằm, đôi mắt nhắm nghiền, da thịt trắng bệch không có sự sống.
- Ning à, làm ơn. Chị xin lỗi.
Aeri ôm lấy thân thể đang lạnh dần của Ningning, cô đem trán rút sâu vào hõm cổ em, nước mắt lặng lẽ rơi dài.
- Ning.
Cô vuốt ve lấy gương mặt của Ningning, giọng nói mang theo dằn vặt. Bờ môi Ningning tím tái, ngón tay cô đặt ở khóe miệng của em, Aeri chợt nhớ đến cái nhếch miếng đáng ghét của người này, dù thế nào nào thì cô cũng yêu nó vô cùng.
Mọi thứ với cô giờ chỉ còn lại tuyệt vọng.
- Aeri...
Giọng nói trầm khàn của Ningning lọt vào tai cô trong gang tấc, Aeri nghe mong manh đến cứ ngỡ mình nhầm. Cô luống cuống, Ningning mệt mỏi như thể sắp biến mất, đôi mắt em khép hờ, ngón tay chạm vào vành môi đang run rẩy của cô.
- Đồ ngốc, sao không đi đi?
- Nhưng chị không thể bỏ Ningie được.
- Chị không hận em sao?
Vết rạch trên gương mặt phần nào tàn phá đi sự tuyệt mỹ của Ningning, Aeri cố gượng cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô đau lòng biết nhường nào, Ningning có biết không?
- Hận thì hận, đừng quên là chị yêu Ning, nếu Ning chết, thì đó là dưới tay chị mà không phải ai khác.
Ningning đang muốn bật khóc lại vì câu nói nửa đùa nửa thật của Aeri mà bật cười, cảm giác sự chân thành của cô đi vào tận sâu bên trong trái tim mình.
- Aeri... thật sự xin lỗi chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro