Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Face to face

Aeri đã ngồi ở ngoài gần cả tiếng, tấm lưng mỏi nhừ và tê dại, cô lại bâng quơ nghĩ về Ning Yizhuo – em người yêu tệ bạc mà cô ước rằng bản thân không quá ngây dạy để gặp phải, cho đến khi tiếng kéo cửa nặng nhọc nhấn chìm cả không gian tĩnh lặng.
Một Yu Jimin vội vã với đôi mắt đẫm nước, gương mặt tối sầm và tràn đầy u khuất, Aeri không còn tìm thấy bóng hình hung dữ kia - người phụ nữ mà nửa tiếng trước còn trợn mắt khinh thường cô.
Jimin trông tệ quá, nỗi buồn tàn nhẫn kéo tới, nhấn chìm sắc vóc của một người phụ nữ trưởng thành, Aeri thấy nàng như già đi cả chục tuổi chỉ sau cái đêm nàng lén lút đến gặp Minjeong.
Minjeong có lẽ đang bối rối lắm, cô nghĩ tốt nhất mình vẫn nên ngồi yên ngoài này, bóng tối một mực bủa vây lấy thân thể gầy yếu, Aeri chợt nhận ra, cô nhớ Ningning đến lạ.
Sự lạnh lẽo gợi nhắc cô về vòng tay ấm áp kia, về đêm tối mặn nồng mà Ningning cho rằng đó sẽ là đêm cuối cùng của cả hai, và kể khi Ningning có tàn nhẫn xát muối vào vết thương chưa kịp khép miệng này, Aeri vẫn không thể ngừng đem lòng thương nhớ.
Cô còn có thể trông chờ điều gì ở một kẻ tệ bạc? Chỉ mỗi cô phải đau khổ, cũng chỉ mỗi cô phải dằn vặt, Ning Yizhuo hẳn đang sảng khoái lắm, không chừng còn đang cười cợt sự ngu ngốc này.
- Aeri!
Aeri trố mắt nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, gương mặt quen thuộc và đôi mắt long sòng sọc kia như thể sắt nhọn, không ngừng ghim vào vỏ bọc mang tên nổi sợ đang trực chờ nổ tung nơi ngực trái.
- Mẹ...
Ningning cười cười nhìn cô, lại cái điệu nhếch môi đầy khinh bỉ này, Aeri ước rằng mình có thể nhào đến và buộc lấy cái môi mỏng đó bằng một sợi dây chì, bất quá, đó chỉ là suy nghĩ, còn giờ thì cô đang đứng đối diện em và cúi đầu như một đứa trẻ lầm lỗi.
- Dì nói chuyện với chị nhé, con có chút việc.
Ánh mắt đắt ý của Ningning không ngừng xoáy xâu vào tâm can tội lỗi của cô, vì tình yêu mù quáng này, Aeri đã phản bội Minjeong vô số lần, giờ thì cũng vì những lời mách lẻo đầy mùi quan tâm giả dối này, mẹ lại tìm đến với ý muốn đưa cô về Nhật.
- Thầy Saiki đã nói với ta về nghi thức, ta nhớ mình đã dặn dò con cả ngàn lần rằng không được động vào thứ đó, con còn gì để giải thích không?
Chẳng cần bất cứ lời giải thích nào cả, chính ánh mắt hoảng loạn kia đã bán đứng cô ngay từ đầu, đôi tay xương xẩu siết chặt lấy gấu quần trong vô thức, đến việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
- Con xin lỗi...
__ __ __ __ __
Jimin bỏ chạy khỏi bệnh viện, lồng ngực phập phồng cùng trái tim căng cứng như muốn vỡ nát khiến nàng liên tục thở dốc, đau đớn cả về mặc thể xác lẫn tinh thần xém chút đã đánh bại sự tỉnh táo mỏng manh này.
Như thể đèn dầu treo trước gió, hai chân gắng sức chạy được vài bước đã ngã lăn ra bãi đất trống bên cạnh. Con ngươi trắng dã ngập tràn tơ máu, da thịt trắng xanh không ngừng thối rữa, máu đỏ hoà lẫn dịch vàng thấm ướt một mảng lưng, mùi hôi thối ngày một nồng nặc.
Máu đỏ từ hốc mắt, ốc tai rỉ ra từng giọt, những âm thanh đinh ốc không ngừng dội vào màng nhĩ, giọng đọc trầm khàn của một thứ văn tự khó hiểu đi sâu vào trong óc, vừa nhanh, vừa lớn.
Trước mắt phút chốc tối xầm, ngực trái đau đớn như thể bị người ta tàn nhẫn khoét một lỗ lớn, từng chút một lôi trái tim nóng rực ra ngoài.
Thật đáng sợ, quá mức tàn nhẫn, Jimin nằm co ro trên đất, sức lực như dần bị rút cạn, nàng lịm đi trong giày vò.
__ __ __ __ __
Ningning ngồi lì trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh, cô vẫn luôn như vậy mỗi khi nhớ về người chị đã khuất, sự nhớ nhung nghiệt ngã này chưa từng là đủ với trái tim mặc cảm đầy tội lỗi.
Thật tốt khi nỗi nhớ chưa bao giờ là vô nghĩa, giờ thì Ningning có thể gặp lại chị mình – một người sống sờ sờ bên trong thân xác của cô gái tội nghiệp trước mặt.
- Chị có muốn uống nước không?
Tiện tay rót cho Minjeong một ly nước, em cũng không ngồi dậy đón nhận, khoé môi hơi nhếch lên, cười cợt:
- Cô đang chăm sóc tôi như thể tôi là unnie của cô đấy à?
Âm thanh của Minjeong trầm xuống, chạm vào tâm trí Ningning. Cô thoáng chốc sững người, sự ngờ vực dấy lên trong ánh mắt non nớt.
-Kim Minjeong?
Đây cứ như một lời xác nhận nắm chắc bảy tám phần.
- Hãy cứ lấy hết mọi thứ các người cần đi, cũng xin hãy để tôi biến mất. Làm ơn!
Minjeong nhắm nghiền mắt, lệ nóng từng giọt chảy ra, rơi xuống ga giường trắng tim, nặng triễu và tràn ngập đau đớn. Tình cảnh này, sự tuyệt vọng này khiến Ningning sững sờ, cổ họng khô nóng như bị đâm một nhát dao vào thanh quản, không nói nên lời.
- Chị thật sự đã quyết định rồi à?
Minjeong nói rằng em muốn chết, không hiểu vì sao, cõi lòng chai sạn này lại thấy đớn đau và tội nghiệp em muôn phần. Ningning đã là người xấu, áy náy như vậy có cần thiết không?
Minjeong đã biết hết mọi chuyện và em cũng chấp nhận điều đó. Minjeong đã vùng vẫy trong số phận mục nát này suốt mấy chục năm trời, giờ thì em đã quá mệt mỏi để tiếp tục.
Minjeong sợ hãi thứ tình cảm quá mức giả dối của thế giới này.
Ánh mắt như dại ra của Ningning chẳng chứng minh được gì, con bé chưa chắc đã cảm thương cho em. Đơn giản thì con người ta chỉ tỏ ra sự đau thương nhất thời, cốt để che đậy cho sự xấu xa đã ăn mòn trong mạch máu.
Chẳng ai muốn chết cả, Minjeong bất quá cũng chỉ là một con người bình thường, em đã phải trãi qua những gì để đi đến quyết định huỷ hoại chính mình, muốn bản thân biến mất như vậy, Ningning không hiểu, cũng không cố để hiểu.
Sự cảm thông sẽ chỉ khiến Jiyoung đợi chờ trong mòn mỏi, Ningning đã bị gắn cho cái mác vô tình thì cũng nên diễn cho ra trò cái vai này.
Ningning giúp em kéo lại chăn, sau đó lẳng lẳng rời phòng. Xuất thân hèn kém của Minjeong luôn cố chặn lại lời cảm ơn chứa đầy trong cuống họng cô, bởi vậy, Ningning chưa từng công nhận em, dù rằng em quá tốt để bị đối xử như vậy.
__ __ __ __ __
- Con không có gì để nói, xin đừng bắt con phải về Nhật, con sẽ không đi mà không có Minjeong đâu.
Aeri sớm đã đoán được ý định của bà, như đã nói, Aeri thường không có thói quen đánh phủ đầu người khác, giờ đây thì cô bị buộc phải làm vậy, thái độ nghiêm túc này sẽ giúp bà hiểu được tầm quan trọng của vấn đề.
- Là mẹ kêu con làm như vậy sao? Những chuyện liên quan đến bùa ngải tuyệt đối không thể dính vào! Mẹ chỉ có một đứa con gái là con, con muốn mẹ phải làm sao đây?
- Chỉ cần không có lỗi với bản thân mình là được!
Trốn chạy chưa bao giờ là điều Aeri muốn, cô cũng chẳng rãnh rỗi để chuốc rắc rối vào người, bất quá, cô phải có trách nhiệm trong chuyện này, Minjeong vì cô mới thành ra như vậy.
- Con... bất hiếu! Con muốn tự về hay bị đưa về?
- Mẹ đừng ép con. Con sẽ rời khỏi đây, chỉ khi giúp được Minjeong. Đối với em ấy... con đã phạm phải tội chết!
__ __ __ __ __
Aeri quay về phòng bệnh, cuống họng khô rát sau đợt tranh cãi khiến tinh thần cô sa sút hẳn, cứ ngỡ một ngày tồi tệ đến đây là kết thúc rồi, vậy mà nét mặt ưu tư giả nhân giả nghĩa của Ning Yizhuo lại làm máu nóng của cô phút chốc phun trào.
Ningning sẽ vì kẻ khác mà thành ra như vậy sao? Không thể nào! Ning Yizhuo chỉ đang cố thuyết phục Minjeong đáng thương thôi, cô ta luôn sống vì bản thân và người chị quỷ quái kia.
Ba năm bên nhau đã dạy cho Aeri rất nhiều thứ và bài học đắc giá nhất vẫn luôn là Ning Yizhuo không phải là con người, kẻ như cô ta thì trái tim có hay không cũng không quan trọng, nó chỉ để bơm máu đặng vận hành nhân phẩm thối nát kia tiếp tục tuần hoàn.
- Aeri!
Ningning ra sức bắt lấy tay Aeri khi cô cố tình đi lướt qua em như thể người vô hình.
- Aeri? Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó đồ đê tiện! Giờ em còn muốn mượn tay của mẹ tôi để làm chuyện xấu à?
Aeri giật phăn tay như thể vừa chạm vào nước sôi, cảm giác mất mát khó chịu này đang dần ăn mòn lấy trái tim nhỏ bé của Ningning, mặc dù em biết cô đã làm đúng sau tất cả.
- Thế nào? Muốn cùng tôi ân ái đêm cuối à?
Ningning cố gắng tỏ ra vô lại, cô vuốt ve lấy vành tai đỏ ửng của Aeri, thân thể dán chặt vào tấm lưng thanh mảnh, không một khẽ hở.
- Em nói lại lần nữa xem?
Aeri nhướng mắt, hai tay siết chặt thành quyền, Ningning cứ giữ mãi cái thái độ cợt bỡn này thì cô không chắc có thể để yên cho em mạt sát đâu.
- Không phải chị sẽ về Nhật sao? Cầu xin tôi đi, nếu thấy thích thì tôi sẽ thưởng.
Hốc mắt Aeri đỏ hoe, lòng tự trọng của cô bị chà đạp kinh khủng. Tại sao lại phải lòng một kẻ đê tiện như vậy, chính Aeri cũng không hiểu nổi.
Rõ ràng thì mảnh tình vất vưởng ba năm qua vẫn không cho phép cô quên đi kẻ này một cách nhanh chóng, trái tim nóng hổi này vẫn đập nhanh khi đối diện với gương mặt sắc sảo kia.
Rồi thì từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình cô tự nguyện, là cô đeo bám Ningning, muốn giúp đỡ và sẻ chia, chai mặt lăn lên giường cùng người ta, cho nên cô không có tư cách trách móc người ta.
- Tôi đây, thà lên giường với kẻ khác cũng không lên giường với em thêm lần nào nữa. Từ nay, chúng ta không còn quan hệ, quý cô Ning Yizhuo đã vừa lòng chưa?
Aeri cũng không muốn khóc đâu, chỉ là sự quật cường này vẫn không thể bán bổ được tình yêu thuần khiết kia, nước mắt ở đây như vừa chảy ra từ máu nóng nơi tim chứ không phải hốc mắt ước đẫm.
Mặn chát lan ra trong trái tim Ningning.
Cô có đau đớn khi nói ra những lời như vậy không?
Thì ra, cả cô và Ningning đều ngốc nghếch như nhau.
- Được rồi, thật là nực cười! Chị thích lên giường với ai thì tuỳ, không cần thưa thốt ở đây.
Bộ dạng ngã ngớn đầy miễn cưỡng này rốt cuộc vẫn thành công che mắt kẻ ngốc như em, Ningning lùi lại vài bước, em muốn nhìn cô cho rõ, như thể đây là lần cuối cùng cả hai gặp nhau.
- Chăm sóc chị tôi cho thật tốt, ngày mai tôi sẽ quay lại. Đúng rồi, tôi sẽ trả tiền vé cho hai mẹ con chị về Nhật.
Ningning quay người, tiếng nghiến răng ken két của người phía sau khiến cô bước bất giác buớc nhanh thêm vài bước.
Đến chỗ ngã rẻ khuất mắt, Ningning như vỡ oà mà khuỵ xuống, tiếng khóc nức nở kìm nén nơi cuống họng đồng loạt tràn ra như thác vỡ, Ningning không ngừng tự đấm vào ngực trái mình – nơi trái tim tê dại đang kêu âm ỉ từng hồi.
- Kẻ tội đồ này không xứng với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro