#6
Không biết phải làm gì khi vướng vào tình huống như thế này tôi liền nghĩ ngay đến mẹ. Nhưng tôi nghĩ mình cũng nên từ bỏ vì mẹ đã sang ý. Nếu như hôm đó mẹ đã ko nhắc đến chuyện bỏ học chắc giờ tôi cũng đang trên đường biên giới để đến cầu cứu bà. Nhưng tôi tuyệt đối ko được làm vậy!Phải làm thế nào mới thoát khỏi cái thử thách sống chết mà cuộc đời đã sắp đặt cho mình?
Tôi vẫn nức nở cho đến khi một tin nhắn đc gửi đến
-Ting!
Điện thoại sáng lên,tôi lau nước mắt và hết sức bất ngờ vì nó đc gửi đến từ con nhỏ Tristmal. Nó ghi
-"Charlott!Tôi biết tôi đã cư xử không đúng với bạn nhưng làm ơn hãy cứu tôi!Chiều nay tôi đã nhìn thấy bạn ở ngoài cửa và tôi cũng nghe thấy hết tất cả mọi thứ mà chúng nói!Nhưng nhà tôi ko thể có đủ số tiền đó đc và tôi cũng ko thể tự trốn thoát. Chúng nói nếu sau hai ngày mà ko thấy mẹ tôi mang tiền tới chúng sẽ GIẾT tôi!Làm ơn!Nếu bạn ko thể hãy nói với cảnh sát hay bất cứ ai nhưng đừng nói với người nhà tôi!Được chứ ?Tôi khẩn khoản đấy!!!Nếu tôi thoát đc tôi sẽ giúp bạn ra khỏi mớ hỗn độn này!"
Đọc xong cũng có phần thấy an ủi nhưng ko ngớt lo lắng. Tôi tự hỏi tại sao nó lại có số điện thoại của mình nhỉ?Ngay ban đầu nhìn mặt, tôi cũng biết nó sẽ khó để làm bạn nên cũng ko nghĩ đến chuyện giữ liên lạc vậy mà... đáng sợ thật!
Cái chính là bây giờ tính mạng của nó đang nằm trong tay tôi, tôi có nên làm điều này ko nhỉ?Nghĩ 1 lát xong tôi hẹn gặp mẹ nó ở quán coffe đầu ngõ(huhu,đâu giám đi xa)
Thấy tôi ra khỏi nhà,bà dì lại gằn giọng
-"Sắp đến giờ ăn tối rồi,mày con đi đâu đấy?"
-"Cháu có việc quan trọng cần giải quyết!Dì cứ ăn trước đi để lại đồ thừa cũng đc!"
Nói xong tôi cũng phớt lờ bả rồi chạy thật nhanh vì sợ muộn hẹn
Đến nơi tôi đã thấy mẹ con nhỏ đang ngồi đan tay vào nhau,khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi và trắc trở. Tôi bước đến gần , kéo ghế và nói khẽ
-"Cháu chào cô!Cháu xin lỗi vì bắt cô phải chờ!"
Mẹ con nhỏ liền giật mình,đưa mắt lên nhìn tôi
-"À ... cháu đã đến sao?Cô cũng ko phải chờ nhiều, chắc vì mải suy nghĩ nên cô không để ý!"
Tôi gật đầu,ngồi xuống,chờ đợi cho ko khí nặng nề tan biến mà quên mất sự hiện diện của cô ấy
-"Chẳng phải cháu hẹn cô ra đây vì có việc muốn nói sao?"
Tôi ngước mặt lên,rút điện thoại ra và chìa tin nhắn cho cô ấy đọc
-"Ừm... vâng !Tất nhiên là có chuyện quan trọng nên cháu mới muốn gặp trực tiếp cô nhưng..... thế này thì phiền cô quá vì..... cháu chỉ muốn cô xem tin nhắn và nghe đoạn ghi âm này!"
Mẹ con nhỏ cũng ko nói gì đưa tay vén tóc rồi để điện thoại xuống sau khi đọc xong. Tôi thấy cô ko có chút gì gọi là sợ hãi hay bất ngờ cô chỉ chậm rãi hỏi tôi
-"Tin nhắn này..... là của Tristmal à?"
-"À vâng!Đúng là như vậy ạ!Cháu đã nhận được lúc 7h5"
Cô ta dừng lại rồi nói tiếp
-"Là của Tristmal gửi thật sao??"
Tôi hơi ngạc nhiên
-"Vâng tất nhiên ạ!Nhưng ....sao cô lại hỏi vậy!"
-"Nghe này Charlott,cảm ơn vì đã nói với cô chuyện này và cô có lời khuyên cho cháu đây ĐỪNG NHẮN TIN TRẢ LỜI HAY GỌI! Nếu có nhận được cuộc gọi thì cũng đừng trả lời
-"Có... có chuyện gì sao cô?"
-"Đây ko phải số của nó!"
Tôi rùng mình
-"Nếu vậy chắc là bọn họ rồi!"
-"Vậy sao họ lại có số điện thoại của cháu?"
Mẹ con nhỏ nheo mắt
-"Cháu cũng đang lo lắng... vì nếu có là bạn ấy nhắn thật thì.. bạn ấy cũng ko thể có số của cháu!"
Mẹ con nhỏ nói tiếp
-"Cả đoạn ghi âm!Tại sao chúng lại nói vậy?Chắc hẳn chúng phải biết cháu đang ở đó nên mới cố tình nhắc đến cháu!Cháu đã nghe lén phải ko?"
-"V.. vâng!"
Mẹ con nhỏ liền đứng dậy
-"Để cô đưa cháu về,dù sao chúng ta cũng đang cố gắng làm nhưng gì tốt nhất có thể!Sáng mai khi ngủ dậy cháu hãy đi học cùng người nhà nhé!"
-"À vâng!Chắc chắn rồi ạ!"
Vậy là tối đó tôi bỏ ăn. Thực sự lúc đó tôi đã rất sợ mà ngộ nhỡ bị họ phát hiện thì lại càng sợ hơn. Vậy tại sao biết tôi đã bước vào cạp bẫy mà họ lại ko bắt luôn?Kể ra cũng may mắn thật!Ồ ko!
Tôi hoảng hốt khi nhận ra
-"Ôi trời!Mình đã dẫn họ về nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro