Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh giấc{1/1}

Vào một ngày đẹp trời , vốn dĩ là vậy đối với mọi người . Nhưng đối với Charlotte -một cô bé mười tuổi, thì hôm nay là một ngày rất tệ .

Vì sao ư? Đơn giản là khi vừa mới thức dậy, đập vào mắt em là khung cảnh mọi thứ xung quanh đang bốc cháy. Lửa lan nhanh, liếm lấy từng góc phòng với những ngọn lửa đỏ rực hung dữ. Mùi khét của gỗ cháy hòa quyện với không khí, làm em nghẹt thở.

Charlotte hốt hoảng, cơ thể nhỏ bé của em run rẩy . Em sợ hãi, cố gắng bước xuống giường.Bây giờ điều em nghĩ tới đầu tiên không phải là sự an toàn của em mà là bố mẹ của em giờ đang ra sao. Em chạy thật nhanh xuống dưới, lòng thầm cầu mong họ sẽ ổn. Nhưng khi vừa đến cửa, em bất giác dừng lại. Trái tim em như bị bóp nghẹt, và cơ thể em khuỵu xuống.

Bố mẹ của em đang nằm bất động trên sàn, đôi mắt họ nhắm nghiền, không còn sự sống. Một chất lỏng màu đỏ sẫm cứ chảy ra từ người họ, loang lổ khắp sàn nhà. Cảnh tượng đó như một nhát dao cắt sâu vào tâm hồn cô bé.

-Bố ơi...
Em thì thầm, nhưng không có hồi đáp.
-"Ha... mẹ ơi? Đừng đùa mà... Con... con sợ lắm..."

Nhưng vẫn chẳng có ai trả lời.

Charlotte cảm thấy tất cả sụp đổ. Một nỗi đau không lời xâm chiếm lấy em. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt nhỏ bé.

Rồi tất cả mờ dần. Một giọng nói nhỏ vang lên trong tâm trí em như một lời thì thầm xa xăm. Và sau đó, em mất đi ý thức.
       ——————————————
-.......
-Ha-ha,..?

-........

-Đây ..đây là... là nơi nào? . ...Còn mình ... ?

-Bố ...mẹ?

Trong một thế giới đầy huyền bí và những câu chuyện cổ tích, có một cô bé nhỏ tỉnh dậy giữa một khu rừng cổ xưa. Những tia nắng vàng rực của hoàng hôn len lỏi qua tán cây, chiếu những ánh sáng ấm áp xuống mặt đất,và chiếu thẳng vào cô gái vừa mới tỉnh dạy đây. Những chú chim với bộ lông trắng mải miết líu lo , đến khi thấy cô bé tỉnh lại và bắt đầu rơi nước mắt ,chúng mới dừng hát mà lao xuống bên cạnh cô . Một vài chú thì bay trước mặt cô , những con còn lại đứng nhảy nhót trên mặt đất cho cô xem ,như thể chúng đang muốn làm cô vui, thấy thế cô liền lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.
 
Nhưng ,kỳ lạ rằng dù bản thân có cảm giác rất thân thuộc với nơi này,Nhưng cô lại không biết đây là đâu , không nhớ mình sao lại ở đây , chỉ biết rằng vừa lẫy cô vẫn còn ở trong nhà , giờ mở mắt ra lại thấy xuất hiện ở đây.... Tất cả những gì cô nhớ chỉ là một giọng nói nhỏ vang vọng trong tâm trí, thì thầm một cái tên và cái tên này khiến cô bàng hoàng không thôi.

- Charlot Frank?....

"Tên ai vậy? Hay là mình..."

Charlotte lại bất giác vớ lấy tóc , đúng như cô nghĩ là một màu sắc khác với màu tóc của cô.

-mình xuyên không rồi ,vậy là mình đã ... còn bố mẹ..?
        
   Trong đầu xuất hiện một cái tên lạ , màu tóc thì khác, kiểu tóc khác, lại còn đột nhiên tỉnh dạy ở một nơi xa lạ . Điều này khiến cô bé Charlotte nghĩ đến những bộ tiểu thuyết xuyên không mình hay đọc .

Đột nhiên, âm thanh của những bước chân từ xa vang lên làm cho những chú chim trắng hoảng loạn ,sợ hãi vỗ cánh mà bay đi . Cơ thể cô cứng đờ, gì vậy? Liệu đó có phải là một mối nguy hiểm? Bản năng khiến cô vào thế phòng thủ, nhưng sâu thẳm bên trong, cô cảm giác rằng câu trả lời sẽ là không....

Tiếng bước chân ngày càng gần, ngày càng rõ. Không lâu sau, bóng dáng cao lớn của vài người xuất hiện—một nhóm bốn người lạ, đứng trước mặt và nhìn chằm chằm vào cô ... "họ hình như cũng đang cảnh giác với cô?"

-Thấy chưa? Tôi đã nói là có người ở đây mà!

Một người phụ nữ trong nhóm reo lên.

-Được rồi, được rồi, chúng tôi thấy rồi.
một người đàn ông tóc đen trả lời.

Cả nhóm hướng ánh mắt về phía cô bé bí ẩn đang ở trước mắt họ đây, người giờ đây đang cẩn thận nhìn từng người trong nhóm họ.

Người trước mắt họ là một cô gái trẻ nhìn bề ngoài có thể đoán rằng cô ấy mới mười tuổi với mái tóc dài màu xanh bạc hà được tết thành hai bím tóc gọn gàng. Cô còn có một đôi mắt cún con màu nâu đỏ dễ thương , làn da thì trắng trẻo mịn màng càng tôn lên dáng vẻ một cô tiểu thư yếu đối cần được bảo vệ . Tuy nhiên , sẽ không phải như vậy ,cô không phải là một người con nhà quyền quý hoặc ít nhất là bây giờ cô không phải . Và họ nghiêng hẳn về vế thứ hai hơn  ...thứ khiến họ nhận ra được điều này chính là bộ đồ cô đang mặc ,trông giống thứ đồ của những người ăn xin họ gặp trước đây , đầu tóc tuy được buộc gọn gàng nhưng lại khá sơ rối như thể lâu ngày chưa gội , khắp người thì lấm lem bùn đất .

Hẳn là không có vị cô nương nhà quyền quý nào có làn da mịn màng trắng trẻo được chăm sóc cẩn thận như cô gái trước mặt họ có thể vì một điều gì đó như giả làm người nghèo với mục đích xấu , hoặc vì người mình yêu,..có thể hạ mình để bản thân như vậy . Cứ cho là có người như vậy đi,nhưng chắc chắn họ sẽ nghĩ điều đó chỉ là trong truyện cổ tích chứ không có thật ,bởi lẽ họ chưa từng gặp người như vậy trước đây .
  

Không khí trở nên nặng nề trong sự im lặng khi cả hai bên chỉ lặng lẽ quan sát lẫn nhau.
Cứ nghĩ là sẽ mãi như vậy , lại có một người phá vỡ sự căng thẳng,yên tĩnh ấy.Là một người đàn ông có mái tóc xanh biển bước lên và lên tiếng.

-Này, cô bé là ai? Làm gì ở một nơi nguy hiểm thế này?

-em không biết....

Charlotte trả lời ngập ngừng , cô vừa mới xuyên không , chẳng biết được truyện gì hay là giả vờ mất trí nhớ ? Quả thật là một í kiến hay.

-Em chỉ nhớ tên mình... Charlot Frank. Có vẻ như Em đã mất trí nhớ.Em...em xin lỗi.

Dù ban đầu cảm thấy e ngại, nhưng có điều gì đó ở họ khiến cô cảm thấy yên tâm.

Người đàn ông tóc xanh quay sang người đàn ông tóc đen bên cạnh, hạ giọng.

-Anh nghĩ sao,Vermi? .
-Trông cô bé có vẻ không nói dối , hơn nữa cô bé trong  như mới được khoảng mười tuổi ...

Trước lời khẳng định đầy sự uy tín ấy,người đàn ông tóc xanh biển, gật đầu nhẹ trước khi bước lên gần cô hơn.

-Được rồi,cho phép tôi tự giới thiệu. Chúng tôi là thành viên của một tổ chức lớn, được giao nhiệm vụ khám phá khu rừng này. Tôi là Nocturnis Drayke. Người phụ nữ kia là Selene Foster. Hai người đàn ông này lần lượt là Solsticevail Evernight và Vermilliona Faelan. Rất vui được gặp cô bé đây.

Charlotte chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng.

-Ah... Vâng!em cũng rất vui được gặp mọi người.

Cô gái tên Selene đột ngột đề nghị:
-Em muốn đi cùng chúng tôi không?

-Đi... cùng mọi người?

Charlotte hơi nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.

-Đúng vậy. Chúng tôi có thể giúp em tìm lại ký ức. Trên đường đi, chúng tôi sẽ đi qua nhiều ngôi làng. Một trong số đó có thể là nhà của em.

Selene giải thích một cách tự nhiên.

-Điều đó có làm phiền mọi người không?

Selene quay sang các đồng đội, và hỏi ý kiến của họ.

-Mọi người nghĩ sao?

-Tôi không phiền đâu.

-Nocturnis nhún vai.

-Tuỳ cô .

Solsticevail thản nhiên đáp.

Vermilliona, người trầm tính nhất nhóm, chỉ lẩm bẩm:

-Bây giờ thì chưa...

-Thấy chưa? Không ai trong chúng tôi phản đối cả.

Selene kết luận và cười nhẹ .

-Được rồi... Cảm ơn mọi người.

Charlot không thể không cảm thấy biết ơn, dù trong lòng vẫn có chút sợ hãi trước khuôn mặt lạnh tanh đầy sẹo của Vermilliona.

*
Khi cả nhóm chuẩn bị rời đi, Vermilliona lặng lẽ đưa cho cô một chiếc áo choànglông thú.

-Cái... cái này là gì?

Charlotte khó hiểu ,
Đột nhien Selene quay sang nhìn và bất ngờ tức giận.

-Cứ nhận lấy và mặc vào,nó sẽ bảo vệ em.

Vermilliona trả lời cộc lốc, phớt lờ phản ứng đầy phẫn nộ của Selene về việc anh ta đã mua chiếc áo choàng mà cô ấy muốn từ lâu.

-Được rồi , cảm ơn anh nhiều ..... nó được mặc như vậy à?
-chỉnh lại một chút đi.
-chỉnh chỗ nào?
-..... 
Vermillion không trả lời , định đưa tay ra giúp cô chỉnh lại nhưng bị Selena hớt tay trên .

- Là như vậy,
- cảm ơn .
Charlotte thì thầm.
- Không cần khách sáo như vậy ...
                              ——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: