Chương 7
Ba tháng sau khi Charlie rời đi, thành phố cũng đã vào thu. Ánh nắng chói chang của mùa hạ rời đi để nhường chỗ cho ánh sáng dịu dàng của mùa thu. Bầu trời trong veo và đầy gió, những áng mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Thời tiết rất thích hợp để từng cặp đôi hẹn hò với nhau vào những chiều hoàng hôn dưới những tán lá vàng rơi.
Nhưng với Babe, thời gian của anh như dừng lại ở cơn mưa đêm mùa hạ đó.
Babe vẫn tiếp tục tập luyện cho mùa giải mới nghiêm túc như trước đây. Lịch trình hàng ngày của anh chỉ xoay quanh việc sáng đến gara luyện tập, tối về lại căn hộ của anh và cậu. Babe cũng bỏ rượu và thuốc lá, anh cũng từ chối tất cả lời mời đến những buổi tụ tập của gara. Kể cả là Alan hay Way mời thì đáp án cũng chỉ có một. Người ngoài không biết chuyện còn tưởng Babe thay đổi rồi, muốn "hoàn lương" rồi. Chỉ có những thành viên của gara mới biết nguyên nhân thực sự của sự thay đổi của Babe. Chỉ vì một lời nhắn trước khi rời đi của Charlie.
"Em muốn anh Babe sống thật tốt !"
Charlie vẫn luôn không thích lối sống trước đây của Babe, nhưng vì yêu anh nên cậu mới chiều theo tất cả. Chỉ là đôi khi cậu sẽ nhắc nhở một chút nếu có việc gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Còn không anh yêu của cậu thích thế nào cậu chiều thế đó. Sủng Babe lên tận trời.
Giờ Charlie đi rồi. Babe muốn thay đổi, anh muốn mình thay đổi như những gì cậu luôn muốn. Để tới ngày cậu trở về, anh đã là một phiên bản hoàn hảo nhất mà cậu yêu thích. Có lẽ lúc thấy anh như vậy, cậu sẽ không rời đi nữa. Có lẽ vậy....
Cặp nhẫn mà Babe tìm thấy trong chiếc bánh kem, anh luồn nó qua một sợi dây rồi luôn đeo bên người. Anh đợi "thằng chó con mặt đần" của anh quay về, rồi chính tay cậu sẽ đeo nó lên tay anh. Cặp nhẫn giờ là thứ tuyệt đối không ai được phép đụng vào của Babe, còn quan trọng hơn cả mấy chiếc siêu xe "con cưng" trước đây của anh.
Còn nhớ cách đây 2 tháng, có một lần trong một lần đua thử, vì do phải thay đồ đua xe nên anh đã tháo cặp nhẫn đó và giao cho Sonic giữ hộ. Cậu nhóc lại không chú ý, cũng nghĩ chỉ là một món trang sức bình thường, nên để đại lên bàn họp ở gara. Có một thợ sửa mới nhìn thấy, do thấy là trang sức sợ mất lại không biết là của ai nên bèn cất vào tủ đựng đồ, định mai đến làm rồi sẽ hỏi lại Alan. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Babe tập xong thì kiếm Sonic hỏi chiếc nhẫn, nhưng khi đi đến bàn họp thì lại không thấy đâu cả. Babe như phát điên khi hay tin chiếc nhẫn bị mất. Suýt nữa thì tẩn chết Sonic, may mà được mọi người cản lại. Còn Sonic thì run như cầy sấy núp sau lưng Alan.
- Bình tĩnh nào Babe. Way vừa nói vừa xoa xoa vai thằng bạn thân.
Giờ mà không tranh thủ tìm thấy cặp nhẫn, chắc Babe nó xé xác thằng Sonic ra cho cá ăn thật. Đó là thứ duy nhất Charlie để lại trước khi đi. Sao thằng Sonic lại không cẩn thận một chút nào. Mà cũng không trách được nó khi không biết cặp nhẫn đó quan trọng như thế nào, vì chuyện của Charlie chỉ có 5 người bọn họ biết. Còn tin tức nói với người ngoài là Charlie ra nước ngoài du học. Một cái lí do sức xẹo vậy mà ai cũng tin.
- Check cam thử đi. Từ lúc gara hay xảy ra chuyện như lúc trước, tao đã gắn thêm nhiều cam ẩn rồi. Alan nói.
Babe nghe thấy thế mới bình tĩnh hơn mà cùng với mọi người check cam. Nhưng ánh mắt nhìn Sonic vẫn như muốn giết người tới nơi. Khi check ra có một người thợ sửa cất cặp nhẫn vào tủ đồ, thì Alan lập tức gọi cho người đó. Mọi chuyện cuối cùng cũng rõ ràng, Babe tìm lại được cặp nhẫn của mình, còn Sonic thì thoát cảnh bị băm ra cho cá ăn. Cũng từ đó trở đi, những lúc cần tháo nhẫn ra để luyện tập thì Babe chỉ đưa cho Alan hoặc hôm nào Jeff tới thì đưa cho Jeff giữ. Còn người khác đừng hòng. Mà cũng từ đó trong gara cũng truyền tai nhau, đụng gì thì đụng, đừng đụng vào cặp nhẫn của Babe, có ngày bị băm ra cho cá ăn không hay.
Trở lại với hiện tại, hôm nay lại là một ngày đua thử của Babe với Way. Thành tích của cả hai tốt hơn trước đây nhiều, nên cũng coi như cầm chắc vị trí "King" một lần nữa. Babe bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm xuống rồi vuốt ngược mái tóc của mình ra sau. Vẫn là một Alpha xinh đẹp đến khó tin. Từ sống mũi cao ngất, đôi mắt hai mí to tròn với hàng mi dài che bớt đi sự sắc lạnh của ánh mắt, tới đường quai hàm sắc bén. Mọi thứ kết hợp hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc của một người nghệ sĩ tài ba. Babe rất xinh đẹp, nhưng không phải là sự xinh đẹp nữ tính hay dịu dàng. Mà là sự xinh đẹp đầy mạnh mẽ, đây hoang dại như một con báo đen ẩn mình bất cứ khi nào cũng có thể nhào tới cắn đứt cổ con mồi hay kẻ thù dòm ngó lãnh thổ của nó. Đó là với người khác thôi. Còn với Charlie, Babe là một con mèo đen xinh đẹp, kiêu kì, khó chiều mà cậu vuốt lông mỗi ngày.
Babe bước tới chỗ của Alan và Jeff đang đứng để xem kết quả vòng đua vừa rồi. Kết quả cũng không lệch quá nhiều sự tính toán của anh. Tay Babe vuốt ve cặp nhẫn vừa nhận lại từ Jeff rồi hỏi câu hỏi mà mỗi ngày anh vẫn hỏi. Nếu không gặp được trực tiếp thì gần như tối nào Babe cũng gọi cho Jeff.
- Tình hình Charlie hôm nay thế nào rồi Jeff ?
- Vẫn như hôm qua thôi anh. Sức khoẻ Charlie tốt hơn nhiều rồi, việc rối loạn tin tức tố cũng không còn xảy ra nhiều nữa.
- Vẫn chưa có phác đồ điều trị nào mới sao ?
- Vẫn chưa ạ, vẫn đang nghiên cứu ấy, lần này không dám dùng thuốc tùy tiện nữa. Lần trước là do không còn lựa chọn nào khác. Còn lần này thứ chúng ta có là thời gian.
Jeff nói một hơi dài thì cũng hơi mệt. Không phải do sức khoẻ cậu yếu. Mà do là đầu thai kì, lại nghén nên rất dễ mệt. Mà mỗi lần nghén là cậu lại muốn đập cho tên đầu sỏ một trận ra trò. Mà sức cậu đọ không lại, thôi đợi Charlie về đánh bù vậy.
- Uhmm.......
Babe cũng không hỏi gì thêm nữa, cũng không hỏi khi nào Charlie trở về vì Jeff cũng sẽ không nói, hay chính xác bản thân cậu nhóc cũng không thể có đáp án chính xác cho câu hỏi của anh. Thời điểm đầu Charlie rời đi, Jeff rất khó chịu với anh. Không phải kiểu trách móc hay gì, nhưng ánh mắt cậu dành cho anh vẫn không có một chút nào thiện cảm. Mãi sau này, khi tình hình Charlie ổn hơn, Jeff mới dịu dàng trở lại với anh. Babe biết nguyên nhân nên cũng không trách móc gì cậu nhóc cả.
Tháng đầu tiên khi rời đi, tình hình sức khỏe của Charlie vẫn không ổn, hàm lượng tin tức tố mất kiểm soát nghiêm trọng. May mà bác sĩ điều chế ra thuốc tạm thời khắc chế trong lúc chờ phác đồ điều trị hoàn chỉnh. May mà cơ thể cậu không kháng thuốc như những ngày đầu. Hai tháng sau thì tình hình sức khỏe tốt hơn rất nhiều, không khác gì người bình thường, chỉ thỉnh thoảng tin tức tố không ổn định gây nên hiện tượng phát tình giả.
Đó là những gì Babe nghe được từ Jeff, cậu nhóc hàng ngày vẫn cập nhật tình hình sức khoẻ của Charlie cho anh. Đôi khi Jeff còn gửi cho anh vài tầm hình của Charlie nữa, tuy chụp từ xa nhưng nhiêu đó cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi. Vì biết tình yêu của anh vẫn còn khoẻ mạnh. Hàng tuần Jeff vẫn đến thăm Charlie, Babe biết nhưng chưa một lần lén đi theo. Lần này anh muốn tôn trọng mọi quyết định của cậu. Anh sẽ làm một bé mèo ngoan ngoan đợi "con chó con mặt đần" của mình quay về.
--------------------------------------
Tui quay lại rồi đâyyyyy. Xin lỗi để mấy bà đợi lâu nha, sớm mai mấy mà dậy là 2 bé gặp nhau rồi. Mà sao tui thấy tui viết càng ngày càng lan man ấy, dài lê thê. Lỡ qua hơn 20 chương mấy bà thấy ổn không ??????? Mà dạo này mê vẽ quá nên lúc viết lại tui sợ cốt truyện nó không liền mạch. Mấy bà đọc thấy không ổn báo tui nha. Giờ tui gõ tiếp đây...... Mai cũng không cần dậy sớm nên gõ hết đêm nay.
À khoe với mấy bà tranh tui vẽ nà. Ảnh bìa truyện cũng là tui tự vẽ á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro