Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Rạng sáng, những tiếng chuông điện thoại dồn đập đánh thức người đang vùi mình trong chăn. Thực chất anh không thể ngủ được, chỉ cố vờ như mình đã ngủ để đánh lừa cái kẻ đang cố gọi cho anh nãy giờ. Tiếng chuông vẫn cứ reo lên như thách thức anh, xem anh khi nào sẽ bỏ cuộc. Và người thua trong cuộc chiến này là anh. Vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhưng không phải là người nào đó gọi mà là Alan.

- Sao thế Al...... Anh chưa kịp nói hết câu thì Alan đã cắt ngang lời anh.

- Mày đến bệnh viện ngay đi Babe. Charlie có chuyện rồi.

- Anh nói cái gì cơ ?

- Tao nói Charlie có chuyện rồi. Tao sẽ gửi định vị cho mày....

Anh hốt hoảng nhảy xuống giường, sao Charlie có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Tuy Babe giận Charlie nhưng chưa bao giờ anh muốn những chuyện tồi tệ sẽ đến với cậu. Anh chỉ muốn yên tĩnh một thời gian, anh sợ nóng giận quá lại nói ra những lời tổn thương nhau. Vì anh biết người như anh có thể khốn nạn nói ra những từ ngữ khó nghe đến mức độ nào. Nhưng mà Babe không biết, thà Babe nóng giận mà mắng chửi Charlie nó còn không tổn thương bằng một phần ngàn sự im lặng của anh. Anh im lặng còn hơn hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua trái tim đầy tổn thương của cậu.

Babe chạy nhanh lên phòng hồi sức sau khi được y ta chỉ đường. Không hổ danh là tay đua, đoạn đường 20 phút mà anh chỉ tốn 10 phút để chạy tới bệnh viện. Còn mớ hoá đơn phạt nguội thì anh vốn cũng chẳng quan tâm là mấy. Bên ngoài phòng là Alan đang an ủi Jeff.

- Charlie đang ở đâu ? Charlie thế nào rồi ?

- Được chuyển vào phòng ICU rồi. Bác sĩ không cho vào, bảo tụi tao ở đây đợi.

- Rốt cuộc là sảy ra chuyện gì vậy ?

- Tao phải hỏi mày mới đúng chứ Babe ? Lúc chiều tụi tao gặp thằng nhóc nó vẫn ổn lắm mà.

- Lúc chiều mày gặp Charlie..... Babe hốt hoảng hỏi ngược lại Alan. Là cậu nói thật ư, là anh sai rồi ư. Babe bắt đầu hốt hoảng rồi, là anh hiểu lầm cậu rồi sao.

- Tụi em tìm thấy Charlie ở nhà cũ. Im lặng nãy giờ Jeff mới lên tiếng. Cậu nhóc ngước đôi mắt đỏ hoe chất vấn anh.

- Đêm qua mưa rất to, Charlie ngồi ở sân không biết bao lâu, cả người ướt sủng, lạnh lẽo. Anh Babe có thể nói cho em biết là đã xảy ra chuyện gì không ? Sao anh trai em lại đến đó một mình ? Lúc chiều khi gặp nhau. Rõ ràng anh trai em còn rất ổn mà...

- Anh.... Thực ra anh.....

- Thực ra anh cái gì anh Babe. Anh ấp úng cái gì chứ. Jeff tức giận hét lớn lên. Alan vội vàng ôm cậu nhóc lại trước khi cậu nhóc nhào vào đấm Babe. Alan có một chút hơi sợ, chưa bao giờ anh thấy bé con của mình nóng giận như vậy cả.

- Anh với cậu ấy cãi nhau.

- Cãi nhau ?

- Anh chất vấn cậu ấy gần đây trưa luôn đi đâu. Anh cho gắn cả cam để check giờ cậu ấy ra khỏi nhà...

- Vậy sao không hỏi trực tiếp ngay từ ngày đầu phát hiện anh ấy đi ra ngoài không nói.

- Anh sợ....

- Anh sợ cái gì, sợ anh ấy lại bịa ra cái cớ gì lừa dối anh đúng không ? Jeff hỏi ngược lại khiến Babe bất ngờ. Cậu nhóc nhận ra sao.

- Charlie luôn cố làm mọi thứ để anh tin tưởng anh ấy. Còn anh ngoài miệng nói tin, nhưng trong lòng thì không đúng không. Em vẫn luôn nhìn ra chỉ là không nói ra thôi vì đó là chuyện cá anh của anh và Charlie.

- Anh biết trưa Charlie đi đâu không anh. Anh ấy đi....

- Charlie đi với tao. Một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang cuộc đối thoại căng thẳng trước cửa phòng ICU. Là Way người cũng vội đến đây với Pete sau cuộc gọi của Alan

- Với mày ? Babe bất ngờ hỏi lại. Có vẻ mọi chuyện đã đi quá xa sự hiểu biết của anh rồi.

-  Ừ, tao với nó đi h......

Way chưa kịp nói hết câu thì phòng ICU mở ra. Tất cả mọi sự chú ý đều dồn đến vị bác sĩ điều trị cho Charlie suốt từ nãy giờ. Thực ra là cấp cứu xong cho Charlie là cậu được đẩy thẳng vào phòng ICU. Bác sĩ chỉ bỏ lại một chữ "đợi" rồi cùng với team đi thẳng vào phòng ICU với Charlie để hội chuẩn.

- Chiều hôm qua khi cậu ấy tới đây tôi có nói là có một vài nghi vấn về sức khoẻ của cậu ấy cần kiểm tra lại. Nhưng lần cấp cứu này cho cậu ấy xong thì kết quả cũng có luôn rồi.

- Em ấy bị gì vậy bác sĩ. Giọng Babe run rẩy, anh rất sợ phải nghe những lời từ vị bác sĩ này. Đây chính là người lần trước cũng cấp cứu cho Charlie rồi nói với anh cậu "mất" rồi.

- Thuốc giả chết vốn dĩ lần trước vẫn chưa nghiên cứu xong. Vẫn chưa thí nghiệm trên người. Mà lần đó khi cậu ấy nhập viện trong tình trạng khá nặng, dẫn đến sức đề kháng giảm nghiêm trọng. Nên không thể chịu đựng được hiệu lực của thuốc nên đã dẫn đến biến chứng....

- BIẾN CHỨNG. Cả năm con người ở đây đồng loạt hét lên.

- Đúng vậy, là biến chứng. Lúc chiều tôi đã có nghi ngờ nên có bắt cậu ấy làm một số xét nghiệm. Kết quả vừa có chưa kịp báo cho cậu ấy thì đã thấy cậu ấy lại được đẩy đến đây.

- Tuyến thể và tin tức tố của cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng sau khi tiêm thuốc. Bệnh nhân bị rối loạn tin tức tố. Nói rõ là tin tức tố của cậu ấy lúc không có, lúc đạt đỉnh. Lúc lại bị lây nhiễm tin tức tố của người xung quanh. Vốn cũng chưa nặng đến mức này, nhưng do ướt mưa một đêm, ý chí sinh tồn lại giảm đến mức thấp nên biến chứng nặng và đến nhanh hơn. Hiện lượng tin tức tố của cậu ấy vẫn bị biến động không thể kiểm soát. Chúng tôi hiện tại chỉ có thể tiêm thuốc để giảm bớt đau đớn cho cậu ấy. Còn về biến chứng này, chúng tôi sẽ cố gắng nghiên cứu ra thuốc để điều trị.

Cả 5 người lặng đi khi nghe bác sĩ nói. Nó chẳng khác nào một bản án tử với Charlie cả. Tin tức tố là gì chứ, nó là mạng sống, là cái tôi cá nhân của từng con người ở thế giới này. Nếu mất đi rồi có khác gì đã chết đâu.

Bác sĩ cũng không nói gì chỉ yên lặng để 5 con người ở đây tiêu hoá hết lượng tin tức này. Đến bản thân ông là bác sĩ nếu có người thân rơi vào trường hợp của cậu, ông cũng không thể nào mà chấp nhận được sự thật.

-  Khi nào thì em ấy có thể tỉnh lại vậy bác sĩ ? Pete lên tiếng. Anh có thể coi như là người tỉnh táo nhất ở đây. Dù sao anh cũng đã trải qua nhiều biến cố đến như vậy.

- Bệnh nhân tỉnh rồi.

Đôi mắt Babe sáng lên, anh muốn vào gặp "con chó mặt đần" của anh ngay lúc này nhưng câu nói tiếp theo của bác sĩ khiến anh đông cứng người lại.

- Nhưng cậu ấy nói không muốn gặp ai cả. Nếu Jeff có ở đây thì có thể vào gặp cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro