Chương 3
Trong đêm mưa, có một bóng dáng cậu bé cao to bước đi vô định, không phương hướng, không một người dẫn đường. Đến khi cậu nhận ra thì đã thấy mình đứng trước cổng nhà cũ. Căn nhà vốn dĩ đã bị chính phủ tịch thu nhưng anh Pete đã tìm cách mua lại nó. Không phải để ở, mà cứ để vậy thôi vì nó là một phần kí ức của tất cả những đứa trẻ từng lớn lên ở đây. Dù đó là một kí ức không ai muốn nhắc tới.
Cậu bấm mật khẩu rồi đẩy chiếc cổng sắt nặng nề. Cậu chưa từng muốn bước chân trở lại căn nhà này, nhưng trong vô thức thì cậu đã đi đến đây. Bước ra khu vườn phía sau, nơi hồi bé vẫn thường chơi với Jeff. Mọi thứ tối om, mưa thì cứ không dứt. Ông trời ghét cậu đến vậy sao, chẳng cho cậu lấy một tí ánh trăng để tìm đường nữa. Mò mẫn một lúc thì cậu cũng tìm được một cái ghế dài trong vườn. Là cái ghế mà cậu từng ngồi với Babe khi mọi chuyện kết thúc. Là nơi cậu xin sự tha thứ từ người ấy. Xin người ấy tin tưởng cậu như trước đây nếu không cậu sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của người. Người ấy đã đồng ý rồi. Nhưng bây giờ cậu ở đây, chỉ có một mình cậu ở đây.
Hôm ấy trời cũng mưa, cậu với người ấy đã hạnh phúc nhường nào khi ôm hôn nhau dưới màn mưa ấy. Mưa nhưng lại ấm áp lạ thường.
Hôm nay trời cũng mưa, nhưng lạnh lắm và chỉ có một mình cậu ngồi bó gối trên băng ghế dài.
Hôm ấy mưa nhưng lại có ánh mặt trời ấm áp.
Hôm nay mưa nhưng ông trời thậm chí không thương sót chia sẻ cho cậu một chút ánh trăng.
Đứa trẻ bị vứt bỏ từ bé, đến khi sắp chạm được đến hai từ "gia đình" thì lại một lần nữa bị vứt bỏ.
---------------------------
Jeff bước đi trong làn sương mờ dày đặc. Cậu không sợ hãi. Cậu cảm thấy như có một cái gì đó hối thúc cậu đi về phía trước dù bốn phía là sương mù vây quanh. Không biết qua bao lâu, làn sương mờ dần, hình ảnh trước mắt cậu lại là cánh cổng nhà cũ mở tung.
Cậu đi men theo ánh trăng. Ánh trăng này rất lạ, nó chỉ sáng theo một hướng duy nhất. Cậu bước theo một bước thì phía sau lưng cậu sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Ánh trăng hướng cậu đến khu vườn phía sau nhà, nơi cuối cùng của ánh sáng là một bóng người cậu rất quen. Cậu vội chạy tới gần để xem đó là ai thì nhận ra đó là anh trai cậu. Charlie.
- CHARLIE .Cậu hét lớn lên và choàng tỉnh ở thực tại.
Giấc mơ này lạ quá. Đây rõ ràng không phải là ác mộng nhưng sao cậu lại sợ như vậy. Charlie trong mộng như một kẻ không còn chút năng lượng tồn tại. Charlie cậu biết không phải là một người như thế. Với giờ này không phải anh trai cậu đang hạnh phúc bên anh Babe sao. Charlie lúc trưa còn nói hôm nay sẽ là một ngày rất hạnh phúc cơ mà. Không ổn chút nào cả. Sao cậu lại mơ như thế.
Trái tim cậu đập nhanh hơn, cảm giác lo lắng ập đến khi không thể nào gọi điện được cho Charlie. Cậu không thể ngồi im ở đây mà lo lắng suông được nữa. Giấc mơ rõ ràng dẫn cậu đến nhà cũ.
Cậu vội vàng nhảy xuống giường và chạy nhanh qua phòng ông chú của mình.
- Chú... Chú Alan... Mau dậy đi... Cậu đập cửa vội vã để gọi Alan dậy, thực chất cậu có thể bước trực tiếp vào phòng. Nhưng cậu là Omega không nên tùy tiện bước vào lãnh thổ riêng của Alpha như phòng ngủ. Charlie từ bé đã luôn dạy cậu như vậy.
- Gì vậy bé con ? Alan bật dậy ngay khi nghe tiếng đập cửa dồn dập của em bé nhà mình.
- Chở bé tới nhà cũ đi chú. Đi ngay bây giờ....
- Hả !!!! Nhà cũ.
- Đúng vậy.
- Sao lại đến đó giữa đêm thế này.
- Không có thời gian để giải thích đâu, lên xe bé sẽ nói với chú.
- Được rồi, nhưng bé phải thay đồ đi, mặc đồ ngủ thế này ra ngoài sẽ lại bị cảm. Alan chưa bao giờ biết cách từ chối em bé của mình.
- Không kịp nữa rồi. Nói rồi Jeff kéo chú chạy xuống nhà lấy xe đi ngay. Alan chỉ kịp thầm nghĩ may mà trên xe luôn chuẩn bị chăn nhỏ không ai kia lại bị cảm nữa cho mà xem.
Trời đã ngừng mưa, ánh trăng cũng len lỏi sau những áng mây đen đang tan dần.
Khi Jeff và Alan lái xe rời khỏi nhà, đồng hồ điểm 3h sáng.
------------------------
Trên đường lái xe đến nhà cũ, Jeff cũng kể hết mọi chuyện cho Alan nghe. Hắn vô thức nhíu mày, linh cảm của Jeff chưa bao giờ sai cả, và tại sao Charlie trong mơ của Jeff lại như vậy. Họ mới gặp nhau lúc trưa và cậu nhóc đó còn rất hạnh phúc mà.
Có một điều mà cả hai không nhận ra là, khi mất liên lạc với Charlie thì có thể gọi cho Babe, nhưng lại không ai nghĩ tới điều đó.
Đến nhà cũ, cánh cổng mở toang y như trong giấc mộng. Jeff vội vàng xuống xe và chạy như bay theo lối ánh trăng dẫn đường. Nơi cuối ánh sáng ấy là anh trai cậu. Ngồi bó gối trên băng ghế dài. Ánh trăng bao bọc lấy người con trai cô đơn đó.
- Charlie... Charile.... Cậu vừa chạy vừa gọi lớn tên anh, nhưng anh trai cậu không một chút phản ứng. Cảm xúc lạnh lẽo là thứ duy nhất cậu cảm nhận được khi cậu chạm được vào vai anh. Anh đổ ngục vào người cậu khi cậu cố xoay vai anh lại.
Anh lạnh lẽo như một thi thể trong lòng cậu.
- Chú.... Chú..... Chú cứu anh trai bé với. Cậu khóc nấc lên gọi Alan.
- Charlie... Charlie.... Anh tỉnh lại cho em, nhất định phải tỉnh lại cho em.....Em không cho phép anh như vậy......
Alan vội chạy đến cõng Charlie trong lòng bé con nhà anh. Một tay nắm tay bé, một tay đỡ Charlie rồi chạy đến bệnh viện gần nhất.
-------------------------
Tui muốn giải thích một chút ở chương này nha.
- Jeff là ánh trăng của Charlie
- Babe là ánh mặt trời của Charlie
Charlie từ bé là một đứa trẻ dễ dàng mất phương hướng và luôn cho rằng mình là một đứa trẻ bị vứt bỏ không xứng đáng được yêu thương. Cho tới khi Jeff xuất hiện, cậu là ánh trăng dịu dàng bao bọc và dẫn đường cho Charlie trong đêm đen. Cả hai chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, yêu thương và bao bọc lẫn nhau.
Còn Babe là ánh mặt trời ấm áp, rực rỡ mà Charlie luôn theo đuổi. Đối với Charlie, Babe không chỉ là yêu, mà còn là tín ngưỡng, là 2 chữ "gia đình" mà cậu luôn khao khát từ bé. Cậu là Heliophilia hướng về phía ánh sáng mặt trời. Nên khi tín ngưỡng mất đi, cậu như mất đi nguồn sống.
Mà mặt trăng ấy, khi mặt trời tồn tại, mặt trăng không bao giờ biến mất đi, nó chỉ ẩn mình dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Như dù có thế nào Charlie vẫn luôn có Jeff ở đó mà tìm về.
---------------------
Gõ hơn 1k3 từ bằng đt nó lâu quá. Nhưng bàn phím của tui sắp ship về rồi. Sẽ tranh thủ ra nhanh nhanh cho mọi người xem.
Lúc đầu không định ngược lắm với viết ngắn thôi. Nhưng cầm lòng không đặng lại dài lê thê. Nhưng yên tâm là sau cơn mưa trời lại sáng mà, tình yêu thêm chút gia vị sẽ mặn mà bên nhau tới hết kiếp người.
Fic sau sẽ cố gắng viết fic ấm áp hơn một xíu. Fic sau tui cũng lên hết cốt truyện rồi mà để xong fic này đã.
À có tới 2 spoil trong chương này á... Có ai đoán ra không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro