Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Em về rồi đây anh Babe. Có mua cả dâu tây và bánh ngọt cho anh nữa.

- Sao bây giờ mày mới về. Babe cau có ngồi trên ghế sofa nhìn Charlie thay vì đón cậu như mọi ngày.

Hôm nay trông anh thực sự rất khó chịu, nhưng Charlie chỉ nghĩ là do thời tiết quá nóng nên ảnh hướng đến tính khí của anh. Vì anh vốn dĩ rất ghét trời nắng nóng như vậy.

- Em ra ngoài có tí việc ạ. Tiện đường em gặp Jeff với anh Alan nên có ngồi nói chuyện một tí.

- Tình yêu của em đã dậy lâu chưa. Em có chuẩn bị bữa phụ cho anh trên bếp ấy. Anh có thấy không ?

Charlie nói rồi ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ xoa mái tóc xõa tung vì mới ngủ dậy. *Anh người yêu của mình đáng yêu quá đi* Charlie thầm nghĩ trước khi cúi người định hôn lên môi anh. Thay vì sẽ có một nụ hôn nồng cháy hơn cái thời tiết này thì anh lại đẩy cậu ra mà đứng bật dậy.

- Tao hỏi lại lần nữa là mày đi đâu ?

- Em đã bảo là em đi gặp Jeff mà. Hôm nay anh làm sao vậy ! Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng dỗ dành anh như mọi khi.

- Mày đừng có mà nói dối rồi lôi Jeff ra.
Trưa nào mày cũng ra ngoài vào giờ này. Dù đang ở nhà hay ở gara mày cũng tìm cớ đi.

- Em không có.

- Mày đừng có xạo. Nói rồi anh vứt lên bàn xấp ảnh cậu luôn ra ngoài vào giữa trưa.

- Anh cho người theo dõi em. Nếu anh có gì muốn biết cứ hỏi trực tiếp em là được. Giọng cậu cũng đã hơi lớn tiếng khi nhìn thấy sấp ảnh đó.

- Tao không có rãnh mà thuê người theo dõi mày.

- Vậy đây là....

- Tao chỉ gắn cam ở nhà và trích cam ở gara.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Không ngờ anh lại làm như thế với cậu. Chẳng phải chính anh hứa sẽ tin tưởng cậu tuyệt đối sao. Sao anh không hỏi trực tiếp, mà lại...

- Tại sao..... Tại sao không hỏi trực tiếp em. Giọng cậu đã bắt đầu run hơn, không dám lớn tiếng nữa, vì cậu sợ điều cậu nghĩ sẽ thành hiện thực. Rằng anh chưa thể tin tưởng cậu như anh đã nói. Cậu đã rất cố gắng rồi mà.

- Vì tao biết mày sẽ bịa ra cái cớ như ngày hôm nay để lừa tao.

- Vậy anh không tin em sao, chỉ cần anh hỏi em sẽ nói mà.

- Tao..... Tao không dám tin mày....

Mắt cậu đỏ rồi nhưng lại không muốn khóc trước mặt anh. Đưa tay lau vội giọt nước mắt sắp trào ra. Giọng cậu lạc đi.

- Hôm đó, anh đã nói sẽ tin tưởng em mà anh Babe. Hôm đó... Hôm đó chính anh đã nói mà.

- Tao biết, tao yêu mày, tao muốn mày ở lại nên tao mới nói vậy... Mày biết không Charlie, suốt mấy tháng qua, tao luôn phải tự thôi miên bản thân là phải tin mày như trước. Nhưng tao không làm được mày biết không. Tao vẫn luôn sợ một ngày mày sẽ lại lừa tao. Tao bị lừa cả cuộc đời rồi.

Lần đầu tiên mà Babe nói nhiều như vậy với Charile sau nhiều tháng. Cậu không nhịn được nữa, nước mắt rơi ướt đẫm gò má gầy của cậu. Charlie quỳ gối trước Babe mà nắm lấy tay anh, cầu xin anh.

- Nhưng lần này em không có lừa anh thật đó... anh Babe....

- Mày biết không Charlie, khi phát hiện mày đi ra ngoài mà không nói với tao ấy.... Thay vì hỏi mày mà tao lại làm như vậy. Mày biết sao không.

- Vì sao ạ ?

- Vì tao nghĩ mày sẽ lừa tao, rồi tao sẽ lại tin vào lời nói dối của mày.

- Mày biết tại sao hôm nay tao mới nói không. Vì hôm nay tao theo dõi mày nhưng mất dấu. Còn Jeff hôm nay đi khám với Alan vì thằng nhóc không khỏe. Và tao chỉ về nhà trước mày 10 phút thôi.

- Bất ngờ không Charlie....

- Em.... Anh.... Cậu lắp bắp không nói thành lời, cậu không ngờ anh sẽ theo dõi cậu.

- Sao vậy không nói được nữa à.

- Sao mày không nói nữa đi Charlie, mày giỏi bịa chuyện lắm mà. Đột nhiên Babe hét lớn lên và hất bàn tay Charlie vẫn đang cố nắm lấy tay anh nãy giờ.

Nhìn bàn tay mình bị hắt ra. Cậu ngước mắt nhìn anh, không biết mắt cậu nhòe đi do nước mắt hay do đau đầu nữa, nhưng cậu chỉ nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo trước mặt mình. *Anh ấy không tin mình*. Ý nghĩ này đột nhiên lóe lên trong đầu cậu rồi rồi cứ lặp đi lặp lại như thế. Đột nhiên cậu không muốn giải thích nữa. Có thể làm được gì đâu chứ, anh ấy vốn dĩ không tin mà. Hôm nay vốn dĩ cậu muốn tạo bất ngờ cho anh, nhưng có lẽ không thể nữa rồi. Tín ngưỡng của cậu từ chối cậu mất rồi.

- Thực sự anh chưa từng tin tưởng em sao. Cậu run rẩy hỏi anh một lần nữa, nhưng lại giống như là cậu tự nói với bản thân mình hơn.

- Tao đã cố Charlie à. Babe không lớn tiếng như lúc nãy nữa. Anh cúi xuống nhìn người đang quỳ gối dưới chân mình. Mặt cậu nhòe nước mắt, đôi mắt bình thường luôn tràn ngập ý cười nhìn anh nay trống rỗng và ngập nước. Ánh mắt anh từng yêu nhất đó. Anh muốn vươn tay chạm vào má cậu, nhưng lại không làm được.

Cứ như thế một người đừng một người quỳ. Hai người giữ tư thế đó rất lâu cho tới khi Charile đột nhiên lên tiếng. Nhưng thay vì giải thích hay tiếp tục cầu xin anh thì cậu lại nói mấy câu anh không hiểu. Khi anh hiểu ý nghĩa của chúng cũng là lúc anh mất đi đứa nhóc của mình.

- Hôm nay sẽ là một ngày rất hạnh phúc. Sẽ có cả bánh và dâu tây. Có tất cả nữa.

Nhưng hôm nay cậu sẽ không có cái hạnh phúc cậu mong đợi đó. Tín ngưỡng của cậu không cần cậu nữa rồi. Cậu vẫn cúi gầm mặt nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Cậu không còn khóc nữa mà thẫn thờ ngồi đó.

Trời vẫn nắng gắt như vậy nhưng gió lớn hơn. Mang theo mùi đất rõ ràng hơn.

- Mình tạm yên lặng 1 thời gian được không Charlie. Babe lên tiếng sau khi cứ nhìn cậu lẩm bẩm như vậy.

- Dạ.... Charlie không dám ngước lên nhìn anh. Cậu khẽ cúi người hôn nhẹ lên mu bàn chân anh trước khi đáp lời. Babe rất ngạc nhiên với hành động của Charlie. Không phải họ chưa từng hôn chân nhau như thế này. Nhưng hôm nay, khi Charlie hôn anh không mang theo kiểu yêu thương mà là rất thành kính. Không biết sao nhưng anh lại cảm thấy như vậy.

Cậu loạng choạng đứng dậy sau khi hôn anh rồi cứ thế đi ra cửa. Anh chợt muốn giữ cậu lại nhưng chính anh đã đưa ra quyết định này mà.

- Anh Babe, bánh kem với dâu tây nếu anh không ăn liền thì cất tủ lạnh nha. Đồ ăn nhẹ em chuẩn bị lúc sáng anh đừng ăn lại. Có thể hỏng rồi, anh cứ vứt đi ạ.

Nói rồi cậu đóng cửa rời đi, như thể họ chưa từng cãi nhau, như thể cậu chỉ tới gara làm việc vài tiếng rồi về.

Anh ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình. Nếu anh biết đó là câu nói cuối cùng anh có thể nghe từ cậu. Anh đã không để cậu rời đi như thế. Mà tiếc là trên đời này vốn không có nếu như... Nếu có thì đã chẳng có nhiều người sống trong day dứt và ân hận cả đời. Như anh với cậu.

Một tiếng sấm lớn vang lên, mây đen kéo đến rất nhanh như bão vậy. Mưa trút xuống đột ngột không báo trước. Mang hết cái nắng nóng rời đi. Cũng mang theo tình yêu của anh rời đi.

--------------

Trời ơi chương này nó dài (với tui).
Mất bà có thấy nó bị lan man quá không dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro