Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Charliebabe]. xin lỗi end.

Hơn 4 tiếng ngoài phòng cấp cứu, với người khác chỉ là một giấc ngủ ngắn nhưng với cả 3 người thì 4 tiếng đó chẳng khác nào địa ngục, từng giây từng phút đều nhấn chìm hy vọng mong manh của họ. Khoảng lâu sau cánh cửa mở ra, các y bác sĩ vội vã đẩy Charlie vào phòng hồi sức chỉ có một vị bác sĩ lớn tuổi đi ra nói chuyện với mọi người.

Cả ba người đều nhanh chóng hỏi thăm tình hình của cậu, bác sĩ nhìn từng người rồi thở dài. Vị bác sĩ này là bạn của người bác sĩ tâm lý của cậu nên khi thấy Charlie thế này liền cảm thấy thương sót.

"Trong cơ thể cậu ấy có một lượng lớn thuốc an thần, có thể đã dùng khoảng 2 tháng rồi. Vì lượng thuốc quá nhiều cộng với sức khỏe của cậu ấy không tốt, còn đang trầm cảm nên tác dụng phụ của thuốc có thể làm cậu ấy mất trí nhớ. Người nhà nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao cậu ấy lại lạm dụng thuốc như thế, việc này sẽ cần thiết khi cậu ấy tỉnh lại."

Nói xong bác sĩ vội rời đi để tiếp tục công việc, mọi người đều thẫn thờ trước những lời bác sĩ vừa nói. Way càng khóc lớn hơn khi biết đứa em mình yêu thương lại phải chịu đựng như vậy, Alan chỉ biết đứng bên cạnh an ủi Way mặc dù bản thân cũng đau lòng không kém.

Babe từ lúc nghe được lời bác sĩ nói đã không thể đứng vững được mà khụy xuống sàn. Cái gì mà thuốc an thần, cái gì mà trầm cảm chứ? Sao lại có thể như vậy được. Một người khỏe mạnh sao trong vài tháng ngắn ngủi lại tới mức này? Anh như không tin vào tai mình, lòng ngực chua sót đến mức nước mắt vì đau mà không thể rơi. Cơ thể anh triệt để mất hết sức lực, nếu lúc nãy chậm một chút thôi thì cả thế giới của anh sẽ sụp đổ hoàn toàn. Không cách cứu chữa.

.

Đã 2 ngày trôi qua nhưng Charlie chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hiện giờ trong phòng chỉ có Way ở lại chăm sóc cậu còn mọi người đều bị đuổi về hết. Way ngồi nhìn gương mặt tái nhợt của Charlie mà thở dài, số của đứa nhỏ này quá khổ sở rồi mong rằng khi tỉnh dậy có thể buông bỏ Babe mà bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Babe và mọi người cũng thường xuyên tới lui thăm Charlie, ai ai cũng thương người em này, một cậu nhóc thường ngày năng động vui vẻ mà giờ đây lại nằm yên trên chiếc giường bệnh khó chịu này.

Từ sau khi Charlie vào viện, Babe cũng tuyên bố giải nghệ chuyên tâm quản lí X-Hunter. Việc vua đường đua tuyên bố giải nghệ đã làm náo loạn những người hâm hộ một thời gian dài, đến cả mọi người trong garage cũng lấy làm bất ngờ. Nhưng Babe thản nhiên không quan tâm, anh không muốn tiếp tục đua xe khi người anh yêu lại đang không rõ sống chết trong bệnh viện vì cái tôi của anh. Giải nghệ là cách tốt nhất ít ra là với anh.

Vì đã giải nghệ nên từ ngày thứ 5 Charlie hôn mê anh đã thay Way vào chăm sóc cậu, mọi công việc anh sẽ điều khiển qua máy tính sẽ không có bất cứ sơ xuất nào xảy ra. Mỗi khắc anh đều cầu nguyện cho cậu có thể mau tỉnh lại, chỉ cần cậu tỉnh lại thì cậu muốn anh làm gì cũng được. Nhưng có lẽ ông trời không nghe thấy tiếng lòng của anh.

1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cho tới 6 tháng Charlie cũng không tỉnh lại. Bác sĩ cũng nói rằng có thể cậu sẽ không thể tỉnh lại, anh không tin trong lòng anh vẫn nung nấu một tia hy vọng sẽ có một ngày mặt trời của anh sẽ tỉnh lại và mỉm cười với ai. Vì thế hằng ngày anh đều trò chuyện với cậu, kể mọi thứ mà anh đã trải qua, anh đã nhớ cậu thế nào, đều đặng mỗi ngày đều như vậy mặc cho không nhận được câu trả lời nào.

Way là người vào thăm Charlie nhiều nhất, cũng là người lo cho Babe nhất. Thương có, giận có, hai con người này thay phiên nhau giầy vò bản thân lẫn đối phương. Way sắp không nhịn được nữa mà đi vào hỏi Babe.

"Mày định như này đến bao giờ đây hả Babe? Lỡ như một ngày Charlie tỉnh dậy thấy mày tàn tạ thế này thì em ấy sẽ nghĩ sao."

"Tao không biết."

Câu trả lời này khiến Way càng tức giận hơn, y đi nhanh đên kéo anh vào trong nhà vệ sinh để anh đứng trước gương tự nhìn bản thân, sau đó quay người ra ngoài.

Nhìn bản thân trong gương anh xem chút đã không nhận ra mình, quầng thâm mắt đen xì lộ rõ, râu lúng phúng mọc ra đã nhiều, mái tóc chải chuốt gọn gàng ngày nào giờ đâu đã dài phủ mắt. Phải rồi! Charlie không thích anh bết bát như này, Charlie thích một người đẹp trai nên nhìn anh hiền giờ có khi lại dọa Mặt Trời của anh mất. Đứng trong nhà vệ sinh được 30 phút thì anh bước ra với vẻ ngoài gọn gàng sáng sủa, Way nhìn thấy cũng gật đầu hài lòng.

"Thế này mới đúng là Babe mà tao biết."

Anh không trả lời ngay mà đi đến ngồi cạnh Charlie mới trả lời lại.

"Tao chỉ sợ Charlie tỉnh dậy sẽ hoảng sợ thôi."

Way im lặng không nói gì, lặng lẽ nhìn người đang nằm trên giường một lúc sau cũng ra về. Babe nhìn theo Way rồi lại nhìn ánh Mặt Trời của mình thì thầm.

"Bao giờ em mới tỉnh đây. Anh thật sự rất nhớ nụ cười của em."

Chẳng có câu trả lời chỉ là một khoảng không im lặng đến đáng sợ.

.

Một năm đã trôi qua, có lẽ ông trời chẳng thương xót mà để tâm đến lời khẩn cầu của anh. Cậu vẫn nằm trên giường bệnh tựa như một đóa hoa đang ngủ yên, không vướng thế sự.

Mọi người dần dần chấp nhận việc Charlie sẽ mãi không tỉnh lại và Babe cũng thế.

Tia hy vọng cuối cùng cũng đã bị thời gian dập tắt.

_______________________

Kết này tui thấy HE rồi nhưng mà bất ngờ vẫn phải từ từ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro