[Charliebabe] xin lỗi 3.
Đây là chương về lúc tỏ tình tui viết thêm để mọi người hiểu thêm về tình cảm của Babe. Vì tui thấy mọi người còn thắc mắc rằng Babe có yêu Charlie hay không. Chương này cách lấy năng lực sẽ khác, một chút hư cấu và tình tiết cũng hơi xàm xí.
_____________________
Đêm nay đẹp thật! Đẹp vì Charlie có thể ngắm cùng với Babe, người mà cậu dành tất cả để yêu. Hôm nay anh vẫn ngầu như mọi ngày chỉ là ánh mắt anh nhìn cậu lạ lắm, ánh mắt dịu dàng cưng chiều cậu hơn thường ngày khiến má Charlie có chút ửng hồng vì ngại.
Lúc đang ngại ngùng thì Charlie có cảm giác anh đang nhìn mình, quay sang đã thấy anh nở nụ cười nhẹ.
"Charlie, làm người yêu tao nha."
Charlie có chút không tin vào tai mình. Người mà bản thân mến mộ trao trọn tình cảm đang nói với yêu với mình sao? Đây có được gọi là may mắn không khỉ? Gọi là gì cũng được, Charlie cảm thấy bản thân chắc chắn đã gom góp tất cả may mắn trong đời để có được ngày hôm nay rồi. Hạnh phúc quá đi!
"Em rất rất rất đồng í luôn."
Nói xong cậu nhào đến ôm anh, Babe cũng vòng tay ôm lấy eo cậu. Cả hai đều chìm đắm trong hạnh phúc ngập tràn, phải nói hôm nay là ngày quan trọng của cả hai. Lần đầu một Pit Babe kiêu ngạo biết yêu, biết cưng chiều, biết nhường nhịn, biết xin lỗi một người. Lần đầu một Charlie ngây ngô nhận được tình yêu, nhận ra rằng bản thân cũng có quyền hạnh phúc, nhận ra cũng có người yêu mình như sinh mạng. Cứ thế hai tâm hồn cô đơn đã tìm đến với nhau chắp vá từng hạnh phúc nhỏ nhoi cho nhau, cố gắng đem đến cho nhau những hạnh phúc chưa từng có.
Để thông báo cả hai là người yêu, Babe đã đặc biệt mời các anh em thân thiết đến quán bar thân quen. Chờ mọi người có mặc đầy đủ Babe mới lên tiếng.
"Từ hôm nay Pit Babe chính thức có chủ rồi, đừng rũ tao đi nhậu qua đêm nhiều nữa. Cẩn thận cún nhà ghen."
Mọi người đều đồng loạt ồ lên trước câu nói của anh. Đây là lần đầu mọi người thấy Pit Babe yêu một người thật lòng thế đấy! Trong lúc ai ai đang đoán già đoán non thì hai nhân vật chính đang nhìn nhau mà cười
Để giải đáp sự tò mò tìm ẩn, Way đã đại diện thay cho anh em ra mặt hỏi về danh tính người yêu bé nhỏ của Babe.
"Babe người đó là ai thế. Tụi tao hơi tò mò rồi đó."
Babe cười nhẹ quay sang nhìn Charlie không nói không rằng hôn vào má cậu một cái. Mọi người đồng loạt há hóc mồm, gà của Babe giờ lên chức thành cục cưng của Babe rồi. Trước ánh mắt kinh ngạc của anh em trong nhóm, Babe đắc í rồi nhìn sang bé con đang ngại nhà mình.
"Được rồi, biết rồi thì đừng ghẹo nữa. Người của tao da mặt mỏng lắm. Chầu này tao bao."
Chỉ chờ có vậy ai ai cũng hăng hái uống hết chai này đến chai khác, không quen quay sang ghẹo hai nhân vật chính. Mãi đến 3h sáng mới chịu về, lúc này ai cũng đã say mèm nên đành bắt taxi về. Riêng Charlie vẫn còn khá tính táo nên sẽ có trách nhiệm đưa người yêu mình về.
Đến nhà Charlie phải vật vã dìu người đang say khướt kia lên giường, khi đã để anh nằm xuống giường cậu định đi lấy khăn lau người cho anh thì bị anh kéo lại.
Babe đẩy ngã Charlie lên giường, còn bản thân ngồi nhìn ngắm gương mặt mà mình say mê đến mức điên dại.
"Charlie có muốn năng lực của anh không?"
Câu hỏi của Babe lập tức khiến Charlie lúng túng, anh biết rõ năng lực của cậu là đánh cắp năng lực của người khác nhưng sao anh lại hỏi như vậy chứ?
"Dạ không ạ. Em không lấy của anh đâu."
"Tại sao hửm? Charlie lấy của người khác mà không lấy của anh tức là không yêu anh rồi."
"Không...không có, em yêu anh mà. Chỉ là nếu lấy năng lực của anh thì chỉ khi em chết đi năng lực mới trở lại với anh."
Lúc này Charlie muốn khóc lắm rồi. Anh người yêu lấy đâu ra định lý không lấy năng lực là không yêu vậy chứ.
"Yêu thì lấy đi, anh cho phép. Nếu không thì anh không yêu em nữa, từ nay trong cuộc đời Pit Babe sẽ không tồn tại Charlie nào cả."
"Nhưng sáng mai anh tỉnh anh sẽ hối hận đó."
"Không hối hận! NHANH!"
Nước mắt của cậu muốn tuôn rồi này là ép người quá đáng, nếu lỡ sáng mai anh tỉnh táo mà biết cậu lấy đi năng lực của anh rồi lại ghét cậu thì sao! Nhưng mà anh hung dữ quá cậu cũng sợ, người ta chỉ mới 22 tuổi thôi đó.
Ánh mắt anh nhìn cậu đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi cậu. Chỉ đành đồng ý thôi não trẻ con mà, có thêm men vào lại không suy nghĩ được nhiều.
"Anh cắn vào tuyến thể của em đi, sau đó thả lỏng cơ thể cảm nhận năng lực của bản thân. Khi đó năng lực của anh sẽ chuyển sang em."
Babe gật đầu làm theo những gì Charlie chỉ dạy. Quá trình này có chút lâu và khó chịu nhưng Babe vẫn cố gắng để thực hiện. Dù đây không phải cách duy nhất để cậu lấy đi năng lực của người khác nhưng những cách kia rất tốn thời gian, nên chỉ có cách này là nhanh nhất. Hoàn thành xong cũng là chuyện của 1 tiếng sau, lúc này cả hai đều mệt lả nên đã ngủ một giấc tới trưa hôm sau.
Chiều đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Babe lên đường đua cảm nhận năng lực của mình đột nhiên biến mất liền nhanh chống quay về nhà gặp Charlie thật nhanh. Ở nhà, Charlie vẫn đang ngơ ngác nghĩ về chuyện lúc tối đáng ra lúc đó phải đủ tỉnh táo để ngăn anh lại thế mà...
"Charlie!"
Chưa kịp định hình, cánh cửa phòng đã bị anh mở một cách mạnh bạo rồi xông tới túm cổ áo cậu.
"Có phải mày lấy đi năng lực của tao không?"
"Dạ...phải ạ."
Gương mặt anh bây giờ đáng sợ lắm, tức giận đến mức bàn tay nắm thành nấm đấm có thể đánh cậu bất cứ lúc nào.
"Tại sao chứ? Việc gì mày phải làm chuyện này vậy Charlie?"
"Anh nghe em giải thích, tối qua lúc về anh đòi em phải lấy năng lực của anh...lúc đó em không đủ tỉnh táo để ngăn lại. Nếu anh không tin anh có thể xem Camera."
Nghe cậu nói vậy, anh cũng buông cổ áo cậu rồi nhanh chống đi xem những việc tối qua. Quả thật như cậu nói, anh là người đưa ra đề nghị chết tiệt đó. Anh không can tâm, năng lực của anh chỉ có thể là của anh nhưng nếu bị lấy đi thì người đó cũng phải giỏi.
"Được rồi, tao không trách mày. Nhưng từ nay mày phải luyện tập cho xứng đáng với sức mạnh mày lấy từ tao nghe rõ chưa."
Giọng nói lạnh lùng của anh nói ra như một vết cắt ngay đầu tim cậu. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Cậu đã làm gì sai mà phải chịu cảnh này.
"Em biết rồi..."
"Ngày mai bắt đầu."
Nói xong anh đi một mạch khỏi nhà không thèm nhìn lấy cậu một cái. Charlie cười khổ, phải chi hôm qua không uống nhiều thì đã không xảy ra cớ sự này. Trớ trêu thật đấy.
____________________
Hmmm nói sao nhỉ...tui diễn đạt chưa được ổn lắm ha, nhưng mà nếu viết ngược hơn tui sợ tui chịu không nổi nên chỉ nhẹ nhàng như này thôi❤
Một chap nữa là bộ shortfic này kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro