[Charliebabe] xin lỗi 2.
Từ hôm đó chẳng còn một Charlie hay cười ngốc, hay pha trò đáng yêu nữa thay vào đó là một Charlie ít nói, cô lập với mọi người. Ai cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt này ngoại trừ một người, một người đáng ra phải nhận ra sự thay đổi này nhưng lại thờ ơ cho rằng đó là sự giận dỗi vô cớ.
Charlie không tài nào quên được nhưng câu nói đau lòng của ngày hôm ấy, những câu nói tựa dao găm xoáy vào trái tim nhỏ bé của cậu. Đớn đau thay, những câu nói đó lại từ miệng của người mình dóc hết tâm can để yêu nói ra. Nhưng phải làm sao mới được đây? Người khiến cậu dùng hết sự đẹp đẽ của tuổi trẻ, sự nồng nhiệt của trái tim thiếu nên mới lớn để yêu. Nói bỏ là bỏ được hay sao? Không trách anh gay gắt như vậy chỉ trách bản thân Charlie không buông tay được, cứng đầu đến đáng thương để giữ lấy chút tình yêu ngọt ngào mà bản thân cậu tự tưởng tượng ra để gắng gượng yêu anh.
Thế nhưng những gì cậu tưởng tượng tưởng chừng là đẹp đẽ ấy rồi cũng có ngày phải vỡ vụn. Mối tình đầu cũng là mối tình cậu dốc hết tâm can để yêu, ngỡ rằng sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn nhưng không khờ lại là thứ bào mòn trái tim nhiệt huyết của thiếu niên trẻ.
.
Hôm nay vẫn như bao ngày khác, Charlie vẫn phải luyện tập với cường độ chết tiệt ấy, phải luyện tập thế này suốt khoảng thời gian dài đã khiến sức khỏe cậu ngày càng yếu đi không những thế, hằng ngày còn phải nghe những lời mắng chửi từ anh làm cậu càng mệt mỏi và áp lực gấp bội. Nhưng hôm nay không thể nữa, cơ thể cậu đã bắt đầu phản đối với sự lao lực này của cậu.
"Anh, hôm nay cho em nghĩ một hôm được không. Cơ thể em không còn sức nữa."
Babe quay sang nhìn Charlie với ánh mắt không hài lòng.
"Gì đây? ày là Alpha đó, sức khỏe của mày không lẽ chỉ có thế này thôi à? Tao còn tưởng mày sẽ phân hóa lại thành một Omega mỏng manh yếu đuối đấy."
Vẫn là giọng điệu này, vẫn là sự chất vấn này, thực sự Charlie đã mệt mỏi đến tột cùng. Bản thân cậu phải thực sự đi đến giới hạn chịu được mới dám xin nghĩ, vậy mà xem kìa, ai kia vẫn nghĩ cậu đang lười biếng đấy.
Lúc này Way từ đâu đi đến kéo tay Charlie đi trước sự ngơ ngác của cả anh và cậu. Gương mặt của Way có vẻ đang tức giận nhưng tức giận vì gì thì không một ai biết. Đang đi bỗng dưng Way dừng lại quay sang nhìn thẳng vào mắt Babe.
"Tao sẽ đưa Charlie đi khám, buổi huấn luyện hôm nay lập tức hủy ngay cho tao trước khi tao thực sự nổi điên."
"Way, nó là người yêu của tao và nó đang sở hữu năng lực của tao nên việc nó cố gắng thì sai à?"
"Mày cứ giữ vững cái lập trường chết tiệt của mày đi, tao xem nó là em trai mà lo lắng chứ không phải một tên người yêu khốn nạn như mày."
Không để Babe đáp lại, Way nhanh chóng dắt tay đứa em trai này đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Còn về Charlie, lần này cậu thực sự đã rơi vào tuyệt vọng. Thì ra mọi sự cố gắng của cậu đều không được anh công nhận, thứ anh công nhận chỉ là năng lực mà cậu đã vô tình lấy của anh.
Đến bệnh viện Charlie lập tức được đưa vào khám tổng quát và làm một số kiểm tra về tâm lý theo lời của Way, và kết quả không hề tốt lên mà ngày càng nghiêm trọng. Theo lời của bác sĩ thì Charlie đang bị trầm cảm ở mức độ vừa, sức khỏe cũng vì tinh thần mệt mỏi mà yếu dần đi. Way sót người em này vô cùng, chỉ vừa qua tuổi 20 nhưng đã phải chịu nhiều áp lực thế này, thương sao cho hết.
Bước vào phòng bệnh, nhìn gương mặt thiếu niên ở độ tuổi ngây thơ đang nhìn về hướng cửa sổ, nét mặt ảm đạm sầu não đến khó tả. Đáng ra ở độ tuổi này, người em này của anh phải tươi cười rạng rỡ thực hiện những ước mơ và hoài bão của mình, vậy mà giờ đây phải ngồi trên giường bệnh với cơn trầm cảm và mệt mỏi bủa vây.
"Charlie, ổn không em."
Thiếu niên nghe có người liền liếc mắt tìm chủ nhân của giọng nói.
"Em ổn, không sao ạ."
Way chỉ biết thở dài trước sự bướng bỉnh của đứa nhóc này, và rồi Way nhìn thấy một hình xăm nhỏ trên bắp tay của cậu đưa tay lên che ánh nắng của trời chiều rọi vào mắt. Một hình xăm nhỏ xinh với một từ duy nhất 'Babe'.
"Hình xăm này...
"Em xăm từ lúc nhận lời yêu của P'Babe. Lúc ấy em đã vui sướng lắm, anh ấy là người em yêu và cũng là người mà em ngưỡng mộ. Thời khắc ấy em đã nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất nhưng có lẽ em sai rồi."
Những câu nói đau lòng ấy lại được cậu thiếu niên thốt ra với vẻ mặt thản nhiên đến nổi Way không tin vào mắt mình, nhưng Way biết rằng âu nét mặt bình thản đó là một trái tim héo úa, vỡ vụn đến mức không thể lành lại.
.
Một tuần sau Charlie được xuất viện, Way rất muốn đưa cậu về nhà trước nhưng lại bận việc gấp ở trường đua, Way cũng không yên tâm để Charlie tự đi nên quyết định đến trường đua nhờ Alan đưa về giúp. Khi đến trường đua Way đã nhắn căn dặn Alan từ sớm rồi dặn Charlie đi tìm Alan sau đó vội rời đi, Charlie cũng ngoan ngoãn nghe lời Way đi tìm chú già nhưng đắng thay Babe cũng ở đó với Alan.
Alan thấy Charlie liền gọi cậu đến gần, dù muốn hay không thì cậu cũng phải buộc tới. Mới đến nơi đã nghe được câu nói đá xéo từ anh.
"Kẻ đánh cắp năng lực trở lại rồi à? Không biết còn bệnh tật không nhỉ."
Charlie đối với những lời này đã quen nên chỉ cười nhạt mà quay sang Alan. Chú cũng không bận tâm đến thằng bạn mình mà chỉ hỏi han Charlie.
"Giờ về nhé! Lúc nãy anh nghe Way nói rồi. Về nhà sớm càng tốt."
"Không cần đâu ạ, em tự về được."
Alan định nói tiếp nhưng lại bị ánh mắt cún con kia làm cho siêu lòng mà ngậm ngùi đồng í. Sau khi dặn dò cậu một số thứ rồi cũng quay đi làm việc.
Lúc này Charlie mới quay lại nhìn Babe, anh vẫn nhìn cậu với ánh mắt khó chịu như thế thật không thể trong mong gì mà.
"Em sẽ sớm trả lại năng lực cho anh. Năng lực của anh, em gánh không nổi.
Nói xong quay người rời đi để lại Babe với một đống hỗn độn. Trả lại là sao chứ và trả lại bằng cách nào? Nhưng rồi anh cũng gạt bỏ cho rằng đó là lời nói lúc giận dỗi của Charlie mà không nghĩ rằng bản thân anh sẽ phải hối hận vì hành động của bản thân.
______________________
Một chap nữa thôi là end "xin lỗi" rồi. Ban đầu mạch truyện không phải như thế này, nhưng tớ đã thay đổi vì thấy thế này sẽ hay hơn. Tớ vẫn đang phân vân việc lựa chọn một cái kết sao cho hợp lí, HE thì cắn rứt mà SE thì không nỡ.
Với tớ thì tớ không muốn tình yêu nào kết thúc với kết buồn cả vì ai cũng xứng đáng có hạnh phúc và sửa chữa những lỗi lầm của bản thân đã làm. Nên tớ vẫn nghĩ sẽ cho một cái kết HE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro