Chương 57: Chặng 4 (1)
- Babe....
Charlie vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Babe nắm chặt tay mình, ngủ gục bên giường.
- Charlie?! *Chỉ một tiếng gọi nhỏ đã làm Babe giật mình tỉnh giấc* Mày cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
Babe nắm chặt tay Charlie, rơm rớm nước mắt.
- Sao không lên giường ngủ đi anh. Ngồi ngủ thế này đau lưng, đau cổ lắm. *Nựng má Babe, sau đó còn bóp vai, bóp cổ cho Babe*
- Tao sợ lúc mày dậy, mày không thấy tao. Mà..tao đợi mãi không thấy mày tỉnh dậy. Ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Babe xoay người rót một ít nước cho Charlie. Babe còn cẩn thận lấy một ống hút cắm vào sau đó mới đưa đến cho Charlie. Ân cần cầm ống hút đặt lên môi Charlie.
- Mày uống ít nước đi. Ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ rồi.
- Cảm ơn Babe. Yêu Babe nhất ạ.
*Charlie vui vẻ hút một ít nước tình yêu*
- Mày thấy thế nào rồi. Có thấy không ổn chỗ nào không? *Babe vén mấy cọng tóc vướng ở mắt cho Charlie* Bác sĩ nói phải theo dõi liên tục để có xảy ra vấn đề gì thì còn sớm xử lý.
- Ưm...ôi *Charlie đưa tay ôm ngực* Em chỉ thấy tình yêu ngập tràn trái tim thôi ạ.
- Giỡn hoài đi, tao hỏi thiệt mà giỡn giỡn. Có tin tao cốc đầu mày không?
- Hi hi.
- Cười cái gì, trả lời tao đi chứ.
- Em không sao đâu ạ, chỗ bị mổ có hơi nhói nhói mỗi khi cử động thôi ạ.
- Giả bộ cái gì, mặt nhăn nhó như vậy. Rạch một đường sao mà không đau cho được. *Babe đau lòng nhìn bên dưới Charlie* Đau nhiều nữa là đằng khác.
- Babe không cần đau lòng cho em đâu mà~~~ Ngày mai lại khoẻ như trâu chạy vòng vòng cho Babe xem. *Charlie không nỡ nhìn Babe đau lòng*
- Mày chạy thử tao coi, chạy thẳng vô phòng mổ á. Cho người vá vết thương lại.
- Babe~~~~*Nắm cánh tay Babe lắc lắc* Ối!!!
- Đó, đau rồi chứ gì. Nằm yên thì chết hay gì hả thằng nhóc kia. *Babe đánh vào tay Charlie, vội vàng giở chăn kéo áo lên kiểm tra tình hình* May là không sao.
- Hi hi. May mắn ghê~~~
- May cho mày là không bị rách vết thương đó. *Bóp má Charlie một cách mạnh bạo*
- Ối~~~ Vợ mưu sát chồng....
- Tào lao.
- Hi hi. Babe ơi~~~
- Ừ, có thấy đói không? Y tá nói ngày mai mày mới được uống sữa.
- Em không đói. Babe ơi, em nói này Babe nghe nè.
- Ừm.
- Babe biết không, lúc mà em nằm trên bàn mổ, đột nhiên em cảm thấy quyết định thay Babe mang thai của em vô cùng đúng đắn.
- Tại sao? Bị rạch mấy nhát vậy mà may mắn hả?
- Lúc em nằm trên bàn mổ, tim em đập bình bịch bình bịch dị nè. *Dùng hành hành động lẫn âm thanh để diễn tả* Xung quanh chỉ toàn là bác sĩ thôi.
- Sợ hả? *Babe xoa tóc Charlie*
- Em không sợ. Em chỉ cảm thấy rất nhớ Babe thôi. Lúc đó em ước Babe có thể đứng kế bên em, để em được nhìn Babe.
- ...
- Lúc bác sĩ bắt đầu gây mê, trong đầu em đột nhiên rất sợ, em sợ lỡ đâu em ngủ luôn không dậy nữa. Sợ không được không gặp lại anh lần nữa.
- Tao cũng sợ. Sợ là tao không được nhìn thấy mày nữa, không được chửi mày nữa.
- Em cảm thấy may vì người nằm ở đó không phải là Babe. Babe cũng không bị người ta rạch bụng rồi làm đủ thứ trong hàng tiếng đồng hồ.
- Mày vất vả rồi. *Vỗ vỗ đầu Charlie
- Mà nha, may nhất là em còn được tận hưởng sự chăm sóc đến từ Babe yêu dấu của em.
- Ờ, mày tranh thủ đày đoạ tao chứ gì.
- Em sao mà nỡ chứ Babe. Em thương Babe muốn chết.
- Phải không?
- Chắc ăn, 1000%! Người ta thương Babe mà Babe nghi ngờ người ta, uổng công em lo bụng Babe phải mang cái sẹo dài xấu xí nên mới đứng ra mang thai hộ Babe. Vậy mà....
- Ai nói mang sẹo là xấu xí. Tao là đàn ông, tao có sẹo thì trông tao men hơn, ngầu hơn.
- Đàn ông gì chứ, bụng Babe láng mịn như thế này, đẹp thế này. *Thò tay sờ bụng Babe* Em không nỡ.
- Mày có sẹo thì sao?
- Thì chả sao ạ. Em là trụ cột gia đình, là người đàn ông của anh, em phải gánh vác cho anh. Vết sẹo đó là chiến tích vẻ vang của em.
- Ờ. Cảm ơn. Bớt sàm sỡ tao chút đi. Đốt lửa lên, tao kiếm người dập lửa thì ráng mà chịu đi à.
- Ops. *Rụt tay về ngay* Ba đâu rồi anh Babe?
Charlie ngó nghiêng, đồ đạc ba Babe thì vẫn còn nhưng người đi đâu mất rồi.
- Ba đi ăn, chắc cũng sắp quay lại rồi.
- Dạ. Anh Babe ăn gì chưa ạ?
- Chưa, lát nữa đợi ba lên rồi tao đi ăn sau.
- Vậy anh đi đi, em tỉnh dậy rồi còn gì. Anh đi ăn, để không thôi bị đau bao tử đó, em lo.
- Lát tao đi. Một mình mày ở đây sao mà được.
- Em ok, em đâu có bị đau ốm chỗ nào đâu.
- Tao đánh một cái là đầu thai liền nha. Đừng có mà cãi tao.
- Người ta lo chứ bộ....*Trề môi*
- Nằm yên đó đi. *Đứng dậy*
- Babe đi đâu vậy?
- Đi tè.
- Au...hihi...Babe đi tè vui vẻ.
- Nằm yên đó đi. Nhúc nhích cái là tao đánh mày bầm mình.
- Yes sir. Bảo đảm lúc anh trở ra không xê dịch 1 cm nào.
Trước khi đóng cửa phòng vệ sinh, Babe không quên gửi một ánh mắt đong đầy "yêu thương" cho cái người nằm trên giường bệnh là Charlie.
..................Sáng hôm sau...................
Cốc cốc cốc.....
- Bác sĩ. *Charlie cười chào bác sĩ* Đến kiểm tra ạ?
- Tôi đến kiểm tra vết thương. Thế nào, tối hôm qua vết thương có đau không?
- Đau ạ. Lúc tối chắc hết thuốc nên đau với nhức nữa ạ.
- Ừm. Để tôi kiểm tra vết thương thế nào.
- Dạ. Bác sĩ cứ tự nhiên đi ạ.
Bác sĩ đến kiểm tra một lượt vết thương và ghi nhận các chỉ tiêu đánh giá.
- Vết thương của cậu khá tốt, không có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Lát nữa y tá sẽ vệ sinh vết thương cho cậu. Ráng chịu đau một chút.
- Dạ.
- Hôm nay cậu có thể uống sữa hoặc là cháo nấu loãng được rồi. Tránh không ăn thức ăn cứng, khó tiêu.
- Dạ.
- Với lại, khi nào cảm thấy ổn ổn thì cậu nên ngồi dậy tập đi lại chậm chậm trong phòng, đừng chỉ nằm trên giường.
- Dạ.
- Ừm. Thời gian tới chúng tôi sẽ thực hiện tạo phôi. Khi nào có kết quả tôi sẽ thông báo đến cho hai người.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì đâu. Tôi đi thăm các bệnh nhân khác. Lát nữa y tá sẽ đến rửa vết thương.
- Dạ. Chào bác sĩ ạ.
.....................2 ngày sau ......................
- Charlie, đến giờ ăn rồi, đừng chơi điện thoại nữa.
Babe kéo bàn nhỏ chắn ngang giường rồi mới bưng cháo đến.
- Ăn đi.
- Babe đút em đi, em không có miếng sức gì hết. *Charlie nằm xụi lơ giả bộ*
- Nãy thấy cầm điện thoại lướt lướt dữ lắm mà. *Nói thì nói mà vẫn cầm muỗng múc cháo*
- Ah~~~~um....ahh...Ôi...nóng nóng nóng...*Charlie hả miệng thật lớn, dùng tay quạt mạnh*
- Phù phù phù....*Babe cũng hỗ trợ thổi cho nguội cháo trong miệng Charlie*
- Ực...nóng quá đi.
- Mày không chịu thổi rồi hả ăn. Chưa gì đã đớp rồi.
- Babe đút cho em, Babe phải thổi cho em chứ. Em tin tưởng Babe vậy mà.
- Mày lớn rồi, mày phải biết tự thôi đi chứ. Tao thổi vô rồi nước bọt tao dính vào thì sao.
- Thì ngon chứ sao nữa ạ. Nước bọt anh em uống thay nước hằng ngày còn được.
- Mày tào lao nữa rồi đó Charlie. Mày đòi uống thay nước rồi tao chết khô hay gì.
- Hì hì...thì em cho anh lại.
- Charlie, đừng có chơi dơ à. Tao tán cái bây giờ. Lo ăn cho nhanh đi. Tao còn phải trở về nhà lấy ít đồ nữa.
- Dạ. Ah~~~~
- Chưa có nguội a vs á gì...muốn bị phỏng mỏ nữa hay gì...phù... phù......*Đưa đến cho Charlie*
- Ah~~~~ um.
- Phù phù phù.....Ah.
- Ah~~~~um...
- Babe.
- Ừ....phù phù...
- Anh đáng yêu quá đi. Nhìn chỉ muốn hôn thôi ạ.
- Ăn giỏi đi rồi cho hôn.
- Thật không anh Babe?!
- Không. *Babe tỉnh bơ*
- Au! *Charlie thất thiểu*
- Ngày mai tao có việc ở trường đua, Jef sẽ đến chăm mày. Phù..phù....
- Jef ạ? Cũng không cần thiết lắm đâu anh. Em ở đây một mình là được rồi.
- Không được, tao đi cả buổi sáng. Xế xế chiều tao mới về được. Để Jef đến còn trông coi mày giùm tao.
- Nhưng mà....
- Có Pavel đến nữa.
- Úi.
- Vậy cũng được. Mà anh Babe đi nhớ về sớm sớm với em nhá. Người ta nhớ anh đó.
- Mỗi ngày đều nhìn mặt, không chán hay gì.
- Babe của em vừa đẹp trai vừa xinh đẹp và đáng yêu thế này. Đừng nói là 5 năm, 10 năm. Ngắm hết kiếp này, qua 10 kiếp sau vẫn muốn ngắm tiếp.
- Mày học đâu ra mấy thứ sến sẩm này.
- Hì hì. Học gì đâu chớ. Có sao nói vậy thui à.
- Già rồi mà còn sến. Lúc trước tao bị khùng nên mới phải lòng mày.
- Già gì chớ. Người ta mới còn chưa 30 đâu nhé. Có Babe mới già...úi. *Charlie vội bịt miệng lại, liếc liếc nhìn Babe ái ngại* Hì hì...Babe không già. Em già.
- Ờ. Chê tao già rồi chứ gì. Vậy sao hồi đó không kiếm thằng nào trẻ trẻ đó. Thằng nào mà ngon ngon mà yêu. Tán thằng Babe này chi rồi chê tao già. *Babe liếc Charlie cháy mắt, đặt tô xuống, đứng dậy* Tự mà ăn.
- Babe, Babe đừng dỗi mà~~~ Lỡ miệng tí xíu thôi chứ em đâu có nghĩ vậy đâu mà~~~~ *Charlie kéo tay Babe lại*
- Lỡ miệng nói suy nghĩ thật lòng chứ gì. Ok tao hiểu. Để tao về nhà cho mày kiếm đứa trẻ hơn.
- Babe~~~~ Thôi mà, đừng bỏ em một mình~~~~ *Charlie yếu ớt nắm lấy thanh giường muốn đứng dậy*
- Ăn không hết tô cháo đó thì đừng nghĩ tới chuyện nói chuyện với tao.
Ầm...
Babe rời đi để lại Charlie chưng hửng đứng giữa phòng, tay còn đang kéo theo cây truyền dịch.
- Babe~~~ Em lỡ miệng tí thôi mà~~~ *Ảo não quay về giường* Mày hay rồi Charlie, giờ thì phải tự ăn cháo, không được vợ đút cho ăn nữa rồi....
Tối hôm đó....
Đến khi trời sụp tối Babe mới quay trở về. Trên tay cầm theo túi đồ, chủ yếu là quần áo để thay và một số thứ cần thiết khác.
Charlie thấy Babe thì liền hí hửng. Nhưng đối lập với Charlie thì Babe đá cho cú liếc không thể nào hờn dỗi hơn.
- Babe ơi, Babe à~~~ Đến đây ngủ đi mà Babe. Em nằm một mình giường rộng lắm, tối không có người ôm em ngủ không được đâu.
- Không!
- Huhu Babe ơi Babe, em biết lỗi rồi mà. Em hứa tuyệt đối không bao giờ lỡ lời nói anh già nữa đâu mà. *Charlie lại lom khom đứng dậy, chậm chạp đi đến chỗ giường nhỏ Babe nằm*
- Qua đây làm gì? Về giường ngủ, đừng phá tao ngủ. *Babe giữ nguyên tư thế không quan tâm Charlie*
- Babe ngủ được sao khi không có em~~~ Người ta nhịn đau đến dỗ anh mà anh không thèm nhìn người ta hay sao...hic....
- Ai mượn.
- Vợ mình dỗi mình phải dỗ. Không được để lâu, để lâu thành vợ người ta thì đời em phải làm sao khi thiếu anh đây.
- Nói nhiều. *Liếc Charlie* Về giường ngủ!
- Không, không về đâu. Anh qua ngủ với em, em mới về. *Chầm chậm đặt mông xuống giường* Ah...ui....
- Đi ra. Giường chật.
Đuổi người thì vẫn đuổi mà mông thì tự giác nhích vào trong nhường chỗ cho Charlie ngồi thoải mái.
- Giường bên đây không êm bằng giường của em đâu. Babe đừng ngủ ở đây nữa. *Kéo tay Babe, đan tay vào tay Babe hun chụt chụt lên tay Babe*
- Giường nào của mày, giường của bệnh viện người ta.
- Dạ, giường của bệnh viện tạm thời giao cho em sở hữu. Babe qua bên ấy nằm cho êm lưng, còn có em sưởi ấm cho nữa, tốt biết bao.
- Tao không cần.
- Nhưng mà em cần Babe. Đi, qua ngủ với em. *Dợm đứng dậy*
Charlie đứng dậy, tay vẫn nắm chặt lấy tay Babe kéo đi. Babe cũng không dám vùng vẫy gì nhiều vì sợ Charlie đứng không vững lại ngã ra. Lúc đó động vết thương còn phiền phức hơn.
- Babe nằm đây đi. *Charlie dùng tay làm phẳng ga giường*
Bộp..bộp...Charlie vỗ lên giường
-...
Babe ngồi xuống giường.
Charlie nắm vai Babe ấn nhẹ xuống, tay còn lại đỡ đầu Babe.
Định bụng sẽ hôn lên trán chúc Babe ngủ ngon nhưng mà...
- Ui... *Vì cúi gập người hơi sâu nên động đến vết thương*
- Đau à? *Liếc nhìn tay Charlie vịn ở bụng*
- Một chút ạ.
- Lên nằm đi.
- Để em hôn chúc ngon đã chứ anh Babe.
- Lên giường nằm.
- Dạ...
Charlie lại chầm chậm lê chân đi về chỗ của mình, bên cạnh Babe.
Charlie giờ đây không khác gì mấy con lười trong sở thú. Làm gì cũng phải chậm, không đi nhanh đi, không cười lớn được lại càng không thể "vận động" mạnh.
Thành công nằm ngay ngắn trên giường Charlie mới thở một hơi lớn. Sau đó mới quay sang nhìn Babe, giở trò mắt cún long lanh.
- Babe~~~đừng dỗi em nữa nha. Người ta biết lỗi rồi.
- Ờ.
- .... *Nhìn Babe mong chờ*
- Cái gì nữa, tao ờ rồi còn gì.
- Babe thiếu rồi. *Charlie chỉ vào trán mình*
- Nhiều chuyện. *Babe nhỏm người dậy vén tóc mái và hôn lên trán Charlie* Ngủ ngon.
- Babe ngủ ngon ạ. *Lợi dụng lúc Babe còn đang hôn ở trán Charlie liền kéo mặt Babe xuống và nâng đầu hôn lên môi Babe*
Babe không nói gì, tranh thủ lúc Charlie vẫn nhắm mắt liền lén lút cười.
- Cười rồi ạ? Hihi.
- Ai cười.
- Ban nãy môi em còn đang chạm môi anh đó Babe. Môi anh như thế này này *Dùng tay đẩy hai bên khoé miệng Babe tạo nụ cười*
- Ngủ đi, tao buồn ngủ rồi. *Che mắt Charlie*
- Yêu anh Babe ạ.
Charlie kéo tay Babe xuống rồi hôn lên lòng bàn tay Babe chụt một cái. Xong xuôi rồi thì mới an tâm ôm người đẹp ngủ.
- Lắm trò. *Bóp má Charlie*
Đấy là lúc Charlie đã chìm vào giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro