Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Quay về hiện thực


- Babe..tỉnh hẳn chưa anh? *Charlie sờ trán Babe* Anh cứ kêu đau mà em gọi mãi không được.

- Tao...

- Sao vậy Babe, sốt đến hỏng đầu rồi à anh. *Charlie ghẹo Babe, tay vẫn thoăn thoắt lau người cho Babe*

- Đứa nhỏ đâu?

- Đứa nhỏ nào anh? Anh sốt từ hôm qua đến giờ, ngủ mê man cả 2 ngày trời nay. Anh Alan và Jef đưa Pavel đến ghé thăm anh. Nhưng mà nhóc Pavel về mất rồi.

- Pavel? Không phải...là Pooh mới đúng.

- Pooh? Là ai anh? Anh đã mơ thấy gì à? Kể em nghe với.

- Chẳng lẽ tao thật sự chỉ là mơ thấy....*Babe ngồi tựa đầu giường thẫn thờ nhìn ra khoảng không vô định*

- Anh mơ thấy gì vậy ạ?

- Mơ thấy...tao mang thai một đứa nhỏ. Tao đặt tên nó là Pooh. Mày rất mong sự chào đời của đứa nhỏ.

Charlie ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe Babe. Babe chầm chậm kể hết tất cả mọi thứ bản thân đã nhìn thấy trong mơ.

- Có rất nhiều thứ đã xảy ra. Cảm giác như vừa trải qua một đời vậy....

- Tiếc ạ?

- Ờ...một chút *Babe nhắm mắt tĩnh tâm, che giấu tâm tư*

- Babe...anh khóc ạ?

- Tao không có khóc.

- Vậy sao khoé mắt lại ướt đẫm ạ? *Ngón tay Charlie chạm nhẹ vào mắt Babe*

- Chỉ là, có hơi hụt hẫng về những thứ đã trải qua. *Babe né tránh*

- Chuyện đứa nhỏ ạ?

- ......một phần. Tao bệnh nên cảm xúc bị ảnh hưởng thôi.

- Dạ. Có muốn tựa vào em không ạ? *Charlie giang rồng vòng tay chờ Babe*

- ...*Babe lắc đầu* Tao..cần ở một mình.

- Vậy ạ,.....anh Babe, chuyện là......*Charlie suy nghĩ đắn đo hồi lâu*....anh ăn gì không ạ, để em nấu cho anh.

- Tao không đói. Tao chỉ muốn ở một mình.

- Dạ...vậy em xuống nhà đây. Anh nghỉ ngơi tiếp đi ạ.

- Ừm.

Cạch....Charlie bưng thau nước ấm bước ra ngoài rồi xoay người đóng cửa nhẹ nhàng.

...........Hồi tưởng của Charlie...........

- Ba Charlie!!!

Vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu chạy ào đến chỗ Charlie. Khuôn mặt thiên thần nhỏ mừng rỡ chào đón Charlie đến tham dự bữa tiệc sinh nhật.

- Pavel!!!

Charlie ngồi xuống để chiều cao mình bằng với nhóc con.

- Ba Charlie đến rồi ạ. Có mang quà cho Pavel không?

Đôi mắt sáng như vì sao, ngây ngô nhìn Charlie mong chờ.

- Tất nhiên là phải có rồi. Sinh nhật của Pavel nhà chúng ta thì làm sao có thể thiếu quà được chứ. Đây!

Charlie chìa hộp quà lớn giấu diếm đằng sau ra cho Pavel.

- Oaaaaa, to quá đi. Cảm ơn ba Charlie nhiều ơi là nhiều luôn ạ.

- Có cầm nổi không đó?

- Nổi ạ. *Pavel ôm lấy hộp quà vừa to vừa nặng khệ nệ ôm vào nhà*

Charlie đi phía sau nhìn bóng lưng chút éc đó liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

Hôm nay Pavel mặc một bộ vest quần lửng đến đầu gối size bé xíu. Trên nền áo trắng cài thêm chiếc nơ đỏ xinh xinh. Tóc vuốt cao lộ ra vầng trán nhẵn mịn.

Tâm trí Charlie: " Nếu mình và anh Babe có con thì sẽ thế nào nhỉ? Đứa nhỏ chắc chắn sẽ đáng yêu giống mình và mạnh mẽ giống anh Babe. Và chắc chắn là sẽ rất xinh đẹp giống anh Babe rồi nhỉ."

- Đến đây, để ba Charlie phụ Pavel một tay.

Không nỡ để bé cưng Pavel xách nặng nên là Charlie đã chạy đến nhấc bổng Pavel lên và để nhóc ấy ngồi lên vai mình. Còn món quà thì Charlie kẹp bên hông.

- Ôm chắc vào, không là té dập mặt. Xấu quắc không ai thèm cưới luôn đó.

- Xì, ba Charlie ghen tỵ với vẻ đẹp trai của Pavel chứ gì.

- Pavel nên biết, ba Charlie cưới được ba Babe xinh đẹp là nhờ vào nhan sắc này đó.

- Tại ba Babe gu mặn đó ạ.

- Au! Nhóc con này! Tịch thu quà, không tặng nữa.

- Ba Charlie chơi xấu. Quà của Pavel!

- Nhưng mà ba Charlie mua.

- Ba Charlie tặng Pavel rồi thì là của Pavel.

- Tặng khi nào, hộp quà vẫn còn trên tay ba đó nha.

- Ba Charlie đẹp trai nhất nhất nhất thế giới. Đừng tịch thu quà của Pavel mà...*Ôm đầu Charlie, không quên dụi má lên mái tóc mềm của Charlie năn nỉ ỉ ôi*

- Nể tình nhóc con nói sự thật nên ba tha cho đấy.

- Hì hì...Mà...ba Charlie..

- Ừm.

- Ba Babe không đến cùng ạ?

- Đến chứ. Nhưng ba Babe còn phải tập luyện chút nữa. Xong xuôi sẽ đến với Pavel ngay. Mà bật mí nhé. Ba Babe đã chuẩn bị cho Pavel một món quà rất to đó.

- Thật vậy ạ? Oa oa, thích quá đi mất. Ba Babe là tốt nhất.

- Thế Ba Charlie không tốt nhất nữa à.

- Ba Charlie tốt thứ hai ạ.

- Nhóc con này, ai cho quà to hơn liền tâng bốc người đó ha.

- Tâng..tâng bốc là gì ạ?

- Là yêu nhiều nhất đó.

- Hihi, Pavel yêu cả hai người ạ.

- Nhóc con dẻo miệng...Đến nơi rồi, mời quý khách xuống xe.

Charlie xốc nách Pavel đặt xuống đất.

- Đến rồi à, Babe đâu? *Alan đang  ngồi ở góc nhà bơm bong bóng cất tiếng hỏi *

- Anh Babe lát đến sau ạ. Em đến trước phụ chú chuẩn bị ạ.

- Không cần đâu. Sắp xong hết rồi.

- Thế Jef đâu rồi ạ?

- À, bé Jef ở ngoài vườn ấy.

- Vậy em đi tìm Jef ạ.

- Ừm!

- Pavel, không được lén bốc quà đâu đó. Cùng ba Charlie đi tìm mama Jef thôi.

Charlie nhìn thấy Pavel cầm cây kéo học sinh chuẩn bị khui quà. Bộ dạng có chút lén lút như đang làm chuyện xấu. Vậy nên Charlie liền đi tới xách Pavel lên bế đi tìm Jef.

- Ôi...Pavel muốn xem quà... *Pavel bất lực giơ tay với lấy món quà khi bị Charlie bế đi*

Bên ngoài vườn, Jef đang loay hoay sắp xếp thức ăn các thứ. Trên bàn tiệc cũng đã bày các món lên sẵn sàng.

- Có cần anh phụ không Jef?

- Đến rồi à Charlie? Giúp em gọt trái cây đi.

- Úi, không khách sáo với khách luôn à? *Thả Pavel xuống*

- Anh đòi phụ em còn gì. Pavel! Không được mang giày đứng trên ghế. *Jef thấy Pavel nhón chân ý định leo lên ghế thì liền nhắc nhở* Bỏ giày ra rồi mới được leo lên.

- Dạ...*Pavel ngoan ngoãn cởi giày xong xuôi rồi mới leo lên ghế đứng giữa Charlie và Jef*

- Cẩn thận, coi chừng té. *Charlie để hờ tay bảo vệ Pavel*

- Ba Charlie, Pavel muốn ăn cánh gà.

- Không được, lát mới được ăn. Con ăn cánh gà lát nữa no rồi thì sao ăn tiệc được nữa. *Jef*

- Nhưng mà...Pavel thèm..ba Charlie...*Đôi mắt long lanh nhìn Charlie*

- Ah ah, đây, bẻ cho cái chóp nè. Gặm đi cho đỡ thèm rồi lát lên ăn cái to. *Charlie đầu hàng với tay bẻ cái chóp cánh cho Pavel*

- Hơi nhỏ..nhưng có còn hơn không.

- Nói chuyện như ông già thế này là giống ai vậy chứ. *Charlie bẹo má Pavel cưng chiều*

- Giống mama Jef ạ.

- Nhóc con này. Có tin mama đánh đòn không. *Jef chống nạnh nhìn Pavel cạp mỗi cái chóp cánh mà tèm nhem hết trơn mặt mũi* Ăn xong thì lát nhớ đi rửa mặt lại.

- Hic...mama hung dữ quá đi. Ba Charlie cứu Pavel với ~~~

- Ha ha ha...coi chừng mama đánh mông con thật đấy Pavel.

- Hic hic...

Pavel nép người vào Charlie. Ánh mắt long lanh nhìn Jef giả bộ sợ hãi. Còn Charlie thì cười như được mùa.

Jef nhìn hai người lớn nhỏ thì chỉ có thể lắc đầu chịu thua. Một người là anh, một người là con. Đánh người nào cũng không ổn.

- À Charlie, em nghe nói bên bệnh viện trung ương họ vừa công bố một công nghệ mới. Hỗ trợ việc sinh con cho các cặp alpha-alpha. Anh và anh Babe có muốn thử không?

- Anh có nghe thấy. Có gợi ý cho anh Babe rồi. Nhưng Babe vẫn cứ phớt lờ và không nói gì cả. Không biết là anh ấy không nghe hay là không muốn trả lời nữa.

- Em thấy anh thích trẻ con thế này. Còn anh Babe lại không từ chối tiếp xúc với Pavel. Chứng tỏ anh ấy không hẳn là ghét bỏ con nít. Hay là bàn với anh Babe thử xem sao. Dù sao thì cả hai cũng cưới nhau lâu rồi. Có thêm đứa trẻ cho vui nhà vui cửa, cho ba anh Babe có đứa cháu ẵm bồng.

- Anh nghĩ...anh Babe chắc không thích đâu. Nói nhiều lại thành phiền anh ấy.

- Ừm. Tùy anh vậy.

- Jef có nhìn thấy gì ở tương lai không?

- Mấy lần chạm tay anh, em cũng chỉ thấy mấy cái linh tinh thường ngày.

- Ừm...

Đang lúc hai anh em Charlie và Jef đang trò chuyện thì Pavel reo hò khi phát hiện Babe đang đi đến.

- Ba Babe!!!!!

- Chào anh Babe. *Jef*

- Anh Babe đến rồi ạ. Tập luyện có mệt không anh?

- Không mệt. Đang làm gì vậy? *Ẵm Pavel, để Pavel ngồi trên tay*

- Phụ Jef ạ.

- Ừm.

- Ba Babe! Ba Charlie nói ba mua cho Pavel một món quà to ới là to luôn đó ạ.

- Charlie nói thế à?

- Dạ, vậy ba Babe có mang quà đến không ạ?

- Để bên trong rồi, nhóc có muốn xem không?

- Muốn! Pavel muốn xem quà bự.

- Vậy dẫn đi xem nhá.

- Yeah!!!

- Tao bế Pavel vào trong đây, mày ở đây phụ Jef đi.

- Dạ.

- Ba Charlie dặn không được lén bốc quà vậy ba Babe mở hí hí cho Pavel xem được không ạ?

- Được chứ!

- Oa..oa...yêu ba Babe nhất!!!

Jef nhìn theo bóng dáng hai người một lớn một nhỏ trò chuyện với nhau.

- Charlie...

- Hửm?

- Có khả năng đó anh. Thử lần nữa xem sao. Chẳng phải anh cũng mong có gia đình cho riêng mình hay sao.

- Ừm, để anh lựa lời.

.........................Kết thúc........................

Cốc cốc cốc...

- Anh Babe.....em vào được không ạ?

- Ừm. Có chuyện gì?

- Chuyện là.....em muốn hỏi anh. Anh có muốn làm mama không ạ?

- Làm mama? Tao vẫn làm đây rồi còn gì? Papa...*Babe cười cười nhìn Charlie* An ủi tao à? Tao ok, chỉ là giấc mơ dài. Cần thời gian để bình tĩnh.

- Không phải ạ. Em nghe nói, bệnh viện trung ương vừa công bố về công nghệ mới họ vừa mới nghiên cứu được. Công nghệ này sẽ giúp các cặp đôi alpha-alpha như chúng ta có thể sinh em bé như các cặp đôi bình thường.

- .... *Babe chỉ lắng nghe không nói gì*

- Cho nên..cho nên là...em muốn hỏi anh. Anh Babe có muốn sinh con với em không ạ? *Charlie đứng ở cạnh giường, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Babe*

- Chẳng phải tao đã nói tao không muốn có con rồi à?

- Nhưng mà, em thấy anh cũng rất thích trẻ con. Nếu không tại sao anh lại mơ thấy mình mang thai đứa nhỏ chứ.

- Tao điều khiến được giấc mơ của mình à.

- Thì...coi như đó là điềm báo đi anh. Giấc mơ đó nói anh nên suy nghĩ về chuyện sinh một đứa nhỏ đó anh.

- ....

- Babe, sinh con cùng em nha Babe. *Charlie chụp lấy tay Babe lắc tới lắc lui*

- Charlie, đừng lắc nữa *đẩy tay Charlie ra* Có một đứa nhỏ không phải chuyện đơn giản đâu Charlie. Tao không sẵn sàng cho việc đó.

- Nhưng mà Babe...*Charlie rưng rưng nhìn Babe*...em là đứa trẻ mồ côi, ước mơ của em là có một gia đình nhỏ của riêng mình. Mặc dù... không có em bé thì anh vẫn mãi là gia đình của em. Nhưng mà..Babe ơi, em thật sự mong được có con cùng anh. Muốn được nghe đứa nhỏ gọi em là papa, gọi anh là mama. Cả nhà chúng ta sẽ đi dạo cùng nhau, cùng nhau đi chơi công viên, sở thú.

-...

- Bây giờ công nghệ hiện đại có thể giúp chúng ta rồi. Anh thật sự không muốn một đứa nhỏ của chúng ta à Babe?

Babe nhìn Charlie hồi lâu, ánh mắt quả quyết ban đầu dần dần dịu lại. Babe cảm thấy lưỡng lự. Mặc dù cảm giác mong chờ sự ra đời của đứa nhỏ trong mơ vẫn còn đọng lại không ít nhưng Babe vẫn rất đắn đo nhiều thứ.

- Tao sẽ suy nghĩ lại. Bây giờ thì tao mệt rồi.

- Dạ. Anh Babe nghỉ ngơi ạ. Nghỉ ngơi cho tốt để suy nghĩ cho tốt ạ.
Em xuống dưới nhà nấu ít cháo cho anh.

- Ờ..đi đi.

Charlie kéo chăn đắp kỹ cho Babe rồi mới yên tâm rời đi. Tâm trạng có vẻ khá hí hửng khi Babe nói sẽ suy nghĩ thay vì nhất quyết nói không với đề nghị này.

Bên dưới bếp...

- Đi chay chăng thi chẳn đai chơ thơ, thơ pliền thúk wăn khỏng chẳn lơi, pên pró thơ, pên pró thơ...

Charlie vừa hát vừa nấu cháo cho Babe. Trong lòng cảm thấy chắc ăn là Babe sẽ đồng ý với mình rồi.

Babe đứng ở trên tầng lén nhìn xuống, thấy một màn yêu đời này thì không khỏi bật cười.

- Tao mới nói sẽ suy nghĩ mà mày đã vui cỡ này rồi à...có nên đồng ý với mày không nhỉ cún Charlie... *Cười nhẹ*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro