Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nhịp đập kỳ diệu

Rất nhanh 7 tuần đã trôi qua. Mọi thứ đều bình yên và như mọi ngày. Babe vẫn loay hoay với con nghén thai kỳ nặng nề. Ngày càng trầm trọng khi chỉ cần ở trong một môi trường có mùi Babe sẽ nôn ngay lập tức.
Ban đầu chỉ là nghén mùi thức ăn thì nay Babe nghén luôn tất cả mùi. Mùi nước hoa, mùi nước giặt, mùi xăng dầu, mùi cơ thể của mọi người xung quanh,...v.v Nhưng điều đặc biệt là Babe thích hay đúng hơn là nghiện mùi của Charlie. Có thể hiểu nôm na là do tác động của bản chất việc mang thai của Omega. Vậy nên hiện tại Charlie luôn phải ở gần Babe trong vòng bán kính 2m hoặc ít hơn. Nếu có việc phải ra ngoài thì Babe sẽ dùng quần áo của Charlie để mặc, gối đầu, ôm và đắp ngủ.
Và đau đầu hơn là trong số những loại sữa bầu Charlie đã mua Babe gần như không chịu uống loại nào bởi vì chứng nghén mùi. Charlie đã phải ép và canh chừng Babe cho đến khi Babe nốc cạn ly sữa mới thôi.
- Anh Babe, mau uống hết sữa đi ạ. Uống nhanh rồi chúng ta đi gặp em bé ạ.
- Ngán muốn chết mà mày cứ bắt tao uống. Đã vậy còn có mùi....*Bịt mũi cố gắng uống một hơi dài*
- Chịu khó đi ạ anh Babe, loại này là loại duy nhất anh không nôn ngay khi ngửi thấy mùi rồi đó ạ. Nếu không ăn mà lại không uống thì anh và cả em bé đều sẽ không khoẻ mất. Em sẽ rất lo lắng đó.
- Ngưng! Tao uống mày đừng ca cẩm mãi được không Charlie.
Babe nhắm tịt mắt rồi lại bịt chặt mũi cố gắng nuốt hết lượng sữa còn lại trong ly.
- Waooooo *Vỗ tay, bẹo má Babe* Mama của ai giỏi quá vậy ta. Chúng ta đi thôi ạ.
- Để tao uống nước đã. Mùi sữa còn ngập tràn trong miệng tao nè. Khó chịu muốn chết.
- Ôiiiiiiiii~~~~ Đây ạ, nước đây nước đây. Thương mama lắm, thương mama lắm. Mama của papa giỏi lắm nhé. Thưởng cho mama một nụ hôn nhé.
Charlie kiễng chân hôn lên vùng trán mịn mà của Babe. Sau đó còn bổ sung thêm một cái ôm thật chặt.
- Hôn ở đó làm gì. Tao chẳng cảm nhận được gì cả!!!
- Vậy hôn ở đây có được không mama? *Hôn cái chụt lên môi Babe*
- Ủa, con gì mới đậu lên môi tao hả? Chả cảm nhận được.....ưm...
Charlie chặn cái miệng nhiều lời của Babe bằng một nụ hôn sâu nhẹ nhàng tình cảm. Âm thanh của sự va chạm giữa hai chiếc lưỡi mềm mại khẽ vang lên. Bàn tay Charlie đỡ ở eo Babe, bên tay còn lại đỡ lấy cái ót mịn màng của Babe. Từng ngón tay luồn vào mái tóc mềm của Babe chơi đùa.
Cả hai quấn lấy nhau chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Sau một hồi lâu ơi là lâu thì mới buông nhau ra vì Babe bị ngạt do hôn quá lâu.
- Hôn từ từ, chó rượt à. *Đánh lên ngực Charlie*
- Vì môi anh Babe ngon ạ, rất ngọt nữa, em nghiện nó mất rồi. *Tiếp tục tấn công lần nữa*
- Ưm...ưm.....Charlie~~~~
- Tập trung đi ạ. *Đánh vào mông Babe kêu một cái rõ to*
- Ưm... Chúng ta...chúng ta nên đi thôi. Không nên trễ hẹn nha....*Đẩy Charlie ra, vội vàng ôm áo khoác bỏ chạy*
Charlie cười mãn nguyện nhìn theo hình bóng ngại ngùng của ai đó. Khuôn mặt ngại ngùng đến ửng đỏ của Babe luôn là sắc thái Charlie thích nhì. Trông cứ như một em bé đáng yêu vậy. (Tác giả: Thích nhất tất nhiên là lúc ây ấy rồi)
- Chạy chậm thôi anh, vấp té bây giờ.
- Nhanh đi, tao bỏ mày lại bây giờ.
- Đợi em với anh Babe. *Charlie ung dung gom chìa khoá và túi xách*

(Tác giả: Charlie trong ấn tượng của toai chính là sói già đội lốt cừu non. Babe chỉ là bé sói con nằm gọn trong tay Charlie thoai)
........
Bệnh viện, phòng siêu âm số 2.
- Chào bác sĩ, lại gặp nhau rồi ạ.
- Hôm nay thế nào? Mọi thứ vẫn tốt chứ?
Babe quen thuộc tự động nằm lên giường, kéo cao áo rồi nằm đợi.
- Hôm nay tôi tốt, không có gì bất thường. Chỉ có điều dễ bị hụt hơi *Liếc Charlie*
- Ừm...vậy tôi sẽ kiểm tra hết một vòng cho cậu.
- Vâng.
- À đúng rồi, hôm nay có thể sẽ nghe được tiếng tim đập của em bé đó. 7 tuần, 8 tuần rồi....*Bác sĩ nhìn vào thông tin trên sổ khám bệnh*
- Thật vậy ạ! Waiiiii, anh Babe, hôm nay có thể nghe tiếng tim em bé đập đó. *Nắm tay Babe lắc lắc, vui đến mức tay chân không biết để đâu cho đúng*
- Trước hết thì kiểm tra sức khỏe của em bé nhé.
- Dạ.
- Em bé hôm nay phát triển tốt, kích thước.....ừm..không quá chênh lệch so với các bé khác.
- Đây hai bạn nhìn trên màn hình đây, em bé hôm nay đã lớn thế này rồi.

Em bé tuần 7,8 cỡ này nè mọi người (Hình minh họa, nguồn Internet)

- Bé con, xin chào! Wao bé con cử động kìa anh Babe. Nhìn xem....ối bé con chút xíu đáng yêu quá ạ. *Bàn tay cả hai chưa bao giờ buông ra*
- Nhìn nó bướng hệt như mày.
- Hi hi phải nói là bướng hệt như mama của bé con mới đúng đó ạ. *Ngồi xổm xuống kề ngay bụng Babe rồi nói méc với bé con* Mama con đó chẳng chịu chăm lo sức khỏe gì cả. Đến cả uống sữa papa cũng phải canh từng chút một, không để ý một chút liền em đi đổ. Mama con hư quá đi, đúng không bé con.
Lời nói vừa dứt thì hình ảnh bé con trên màn hình liền cử động liên hồi. Charlie nhìn thấy liền cười tít cả mắt.
- Thấy không anh Babe, bé con cũng đồng ý với em đó.
- Đồng ý cái gì, mới tí xíu biết gì mà đồng với chả ý. *Babe giả vờ dỗi vì bị nói xấu, nhưng môi Babe thì đã cười đên mang tai rồi*
- Được rồi, để tôi cho hai cậu nghe nhịp tim của bé.

Video minh hoạ tiếng tim em bé đập (nguồn: trên video)

(Tác giả: Mấy bà nghe rồi xúc động ké đôi vợ chồng CharlieBabe nhe)

Từng nhịp đập vang vọng khắp căn phòng, mọi thứ đều rõ ràng, mới lạ và kỳ diệu đối với Babe và Charlie. Lần đầu tiên nghe thấy cả hai đều không khỏi xúc động.
Tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện nhưng đột nhiên lại đến. Tưởng chừng sẽ mất đi nhưng may mắn vẫn còn đây.
- Charlie, mày khóc nhè đó à. Đứa nhỏ thấy chắc chắn sẽ cười papa nó. *Babe mắt cũng đỏ hoe lên mà vẫn không quên chọc ghẹo Charlie*
- Mama, mắt anh cũng đỏ hoe cả rồi còn chọc em. *Charlie cười hạnh phúc nhìn Babe, đôi mắt híp lại khiến nước mắt bị đẩy lăn dài trên má*
- Có sao, đỏ gì chứ. Tại tao mất ngủ nên mắt mới đỏ. *Babe bị vạch trần thì vội dụi mắt*
- Ha ha ha mama, người ngủ ngon nhất nhà là anh đó. Đừng dụi mắt ạ, sẽ bị rát đó. Để papa lau cho nhé! *Lau đi giọt nước trong suốt đọng ở nơi khoé mắt của Babe, rồi bẹo má Babe cưng chiều*
- Đừng có nói dốc. Buổi tối mày ngủ ngáy rõ to, tao còn chẳng ngủ nổi.
(Tác giả: Còn ai nhớ đoạn ghi âm Pavel gửi cho fan trên insta không. Cái đoạn Pavel lén ghi âm Pooh ngáy lúc ngủ trên xe á 🤣)
- Hi hi hi, phải không ạ. Hay có người ngượng ngùng rồi lấy cớ.
- Mày đó Charlie...hic...bắt nạt tao! *Nước mũi chảy khiến Babe phải hít vào liên tục*
- Ối....thương mama nhất thế gian này luôn. Ngoan ngoan nín khóc papa thương nhé. *Nựng hai má Babe rồi cụng trán Babe*
- Charlie! Có bác sĩ ở đây mà...
- Không sao, hai người cứ tự nhiên....À đúng rồi. Bác sĩ Mike đã nói với cả hai về việc sẽ sinh em bé thế nào chưa.
- Dạ, có nói sơ qua rồi ạ.
- Ừm, theo như quan sát của tôi thì em bé sẽ phải sinh mổ vào cuối tháng thứ 8 hoặc trong 1 hoặc 2 tuần đầu của tháng thứ 9. Vì nếu để em bé phát triển quá to sẽ ảnh hưởng đến cậu Babe. Lý do là tử cung cậu Babe không đủ khoẻ để chứa em bé to đến vậy. Nếu để quá lâu thì khả năng bị vỡ tử cung khá là lớn.
(Tác giả: Tui bịa!!!)
- Dạ. Các bác sĩ cứ quyết định ạ. Miễn anh Babe và bé con đều an toàn là được ạ.
- Ừm, vấn đề này cả hai có thể trao đổi thêm với Mike, Mike sẽ phân tích rõ hơn.
- Dạ.
- Vậy hôm nay kết thúc tại đây ha. Cả hai về theo dõi thêm tình trạng sức khỏe của cậu Babe lẫn em bé. Xảy ra vấn đề gì bất thường thì đến ngay bệnh viện.
- Dạ. Chào bác sĩ vợ chồng em về ạ.
- Chào bác sĩ chúng tôi về. Cảm ơn bác sĩ.
Khép cánh cửa phòng siêu âm lại, Charlie cùng Babe nắm tay nhau ra về. Trong khi đợi thang máy thì liền gặp bất ngờ....
Ting....Cánh cửa thang máy vừa mở ra thì liền nhìn thấy hai con người quen thuộc. Người bên trong nhìn thấy người bên ngoài cũng giật mình không kém.
- Chú *Babe nhìn người đàn ông trong thang máy*
- Jef!!! *Charlie nhìn cậu trai trong thang máy đang giấu mặt sau lưng người đàn ông kia*
- Cả hai đến đây làm gì!!!! (Tác giả: Ố là la. Đồng vợ đồng chồng hai người kia cùng quê)
- Suỵt!! La cái gì mà la. Ở đây là bệnh viện.
Alan một bên nắm tay Jef, một bên lôi Babe đi, còn Babe thì nắm tay Charlie tạo thành một hàng dài nối đuôi nhau đi.
Sau đó cả bốn tìm nơi vắng người để tiện trao đổi.
- Chú, khai thật đi. Bệnh viện này là bệnh viện phụ sản, chú không đi nhầm nơi chứ. *Babe mở lời chất vấn đầu tiên*
- Ờm...thì....
- Thì sao chú. Chú làm Jef có bầu rồi à? *Charlie mặc dù có chút bất ngờ nhưng thái độ cũng không quá khắc khe*
- Thì...ờm..thì....
- Đúng vậy, em nghi ngờ bản thân có thai rồi. Nên hôm nay chú dẫn em đến để kiểm tra. *Jef đứng ra khai nhận*
- *Charlie lôi Jef ra một góc bỏ lại Alan cùng Babe* Bao lâu rồi?
- 1 tháng nay. Các triệu chứng không quá rõ ràng. Em để ý không thấy đến kỳ phát dục nên em nghi ngờ.
- Chú thế nào? Có nhận không?
- Chú ấy dám không nhận hay sao.
- Ừm, vậy cả hai có thương lượng chưa?
- Thương lượng?
- Giữ hay bỏ?
- ...
- Anh thấy em vẫn là nên giữ em bé lại đi. Em bé cũng không có tội tình gì. Với lại chẳng lẽ cả hai chỉ yêu đương qua ngày qua tháng chơi chơi. Chú cũng lớn tuổi rồi.
- Em và chú sẽ suy nghĩ kỹ.
- Ừm. Cố gắng lên.
- Dạ
Phía bên Babe và Alan...
- Chú, làm con người ta có bầu rồi à?
- Ờm thì....còn chưa biết kết quả mà...*Lo lắng ngó nghiêng nhìn bên Jef*
- Vậy chú tính sao? Chừng nào cưới đây.
- Thì....nếu có thì sanh nó ra chứ sao giờ.
- Vậy có tính làm đám cưới không đây.
- Phải làm chứ, con cũng có rồi, phải cưới hỏi em ấy đàng hoàng chứ!
- Ừm, vậy cũng tốt.
- Ờm.....hai đứa bây hôm nay đi khám thai à.
- Ừm, bọn em đi khám định kỳ.
- Ổn không? Nhóc con đó thế nào rồi.
- Mọi thứ đều tốt. Charlie còn quay video lại nữa này.
Babe móc điện thoại mình ra rồi bật video ghi lại cảnh siêu âm bé con, có cả đoạn tiếng tim đập bình bịch. Alan nhìn thấy liền bị thu hút, trong đầu xuất hiện không biết bao nhiêu là suy nghĩ.
- Tiếng tim em bé đập là thế này à?
- Ừm.
- Tụi mày đi về à?
- Tụi em định về. Có muốn bọn em ở lại với chú không?
- Ờ thì.....tùy bọn mày....

- Babe, nói gì vậy? Có nói xấu em không đó ạ. *Charlie chạy đến chỗ Babe*
- Nói chuyện riêng giữa đàn ông bọn tao chứ nói gì. *Babe hất cằm chọc Charlie*
- Vậy bọn em là phụ nữ hay sao ạ? *Charlie trả lời ngay*
- Charlie!!!
- Ối, thương thương ạ.
Đang lúc nói chuyện với nhau thì trên loa gọi tên Jef đến phòng bác sĩ nhận kết quả. Thế là Charlie và Babe quyết định ngồi bên ngoài đợi cả hai.
15 phút sau.....Alan cùng Jef bước ra ngoài với khuôn mặt ngỡ ngàng.
- Có vẻ con chúng ta có bạn chơi cùng rồi đó mama...*Charlie nhìn sắc thái của cặp đôi liền háo hức ghé tai Babe nói nhỏ*
- Ờ...chắc ăn luôn!
- Sao rồi chú, Jef?
- Thai được 5 tuần rồi. Em bé khoẻ mạnh không vấn đề gì. *Nói rồi Alan tay bắt mặt mừng với Babe* Tao có con rồi Babe, Charlie!
- Chú! Mạnh tay quá rồi. *Charlie thấy Alan vui đến mất kiểm soát thì kéo Babe ra, chắn phía trước*
- Ổn không nhóc Jef? *Babe nhìn thấy Jef có chút thất thần thì hỏi thăm*
- Ok ạ, chỉ là có chút.....lạ ạ....*Jef mỉm cười với Babe và Charlie*
- Hai người đến bằng gì? Có muốn quá giang về không.
- Tụi tao đi xe. Hai đứa mày về trước đi.
- Vậy em với Charlie về trước đây.
- Ừm. *Vỗ vai Babe*
- Chú, vỗ nhẹ tay...*Charlie lên tiếng nhắc nhở*
- Charlie, mày giữ kỹ quá rồi đó. *Alan bất mãn*
- Chú đợi đi, đừng có lên án em vội. Để xem chú có giữ của như em không! Anh về trước nhé Jef. Bái bai.*Charlie kéo Babe rời đi* Về thôi ạ.
- Em về nha chú, anh về nha Jef. *Babe ngoáy đầu chào tạm biệt Alan và Jef rồi đi theo Jef về*
- Ờ, hẹn gặp lại.
- Anh và Charlie về cẩn thận nhé! Lần sau gặp lại.
- Bọn họ trông hạnh phúc quá nhỉ, anh ghen tỵ đó Jef.
- Thế chúng ta bất hoà à.
- Không có mà, chỉ là thấy vui thay thôi. Jef giận anh à.
- Có giận à? Tại sao phải giận chú! *Bước nhanh*
- Tại...tại....Jef đợi anh với...Jef...đi cẩn thận...em bé.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro