Chương 5:
Xin chào mn
Hôm qua đi chơi về trễ nên không viết
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nhe
Oki vào truyện
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi gọt táo và bày biện đẹp mắt anh liền đem ra phòng khách cho Yoon Jae. Charles dùng dĩa ghim 1 miếng đào mộng nước đưa tới miệng em.
Charles: Yoon Jae à nau nói a đi
Yoon Jae: Aaaaa
Miếng đào được em đớp trọn trong một lần, Charles cười nhẹ trước sự ngây ngô của cậu bạn thân rồi nhắc nhở em.
Charles: Ăn từ từ thôi không sặc đó
Yoon Jae: Em sẽ không bị sặc đâ... khụ khụ khụ
Charles: Đấy anh nói có sai đâu
Charles ân cần vuốt vuốt nhẹ sau gáy của em rồi phàn nàn em không cẩn thận. Yoon Jae thấy vậy thì phồng má liền phản bác lại.
Yoon Jae: Charles nếu la em nữa thì em bỏ về nhà đây.
Charles bó tay với cái lời nói giận lẫy của em, anh giả vờ tỏ ra buồn bã và đau lòng
Charles: Yoon Jae à đừng bỏ anh một mình mà, anh sẽ cô đơn lắm đó
Yoon Jae: Anh đang giỡn với em đó hả? Charles diễn xuất quá kém, em nói là em làm thiệt đó.
Charles: Anh đương nhiên tin em sẽ làm thiệt và lúc đó anh cũng đau lòng và cô đơn lắm đi.
Charles thuần thục đúc đào cho em ăn tiếp. Yoon Jae khá bất ngờ trước lời nói của Charles nhưng rồi cũng nhanh chóng không để ý tới nữa. Ăn đào xong thì cả hai cùng nhau ngồi xem ti vi. Yoon Jae được ngồi trong lòng Charles, tay anh ôm nhẹ lấy eo của em, mùi hương từ tóc của em làm anh thấy dễ chịu. Charles thầm nghĩ nếu cuộc sống cứ mãi yên bình như vậy thì anh và Yoon Jae đã rất hạnh phúc rồi. Charles mãi chìm đắm trong suy nghĩ lúc lâu sau mới nhận ra con người trong lòng đã ngủ gật từ bao giờ. Thao tác nhẹ nhàng nhấc bổng em lên đi vào phòng ngủ. Charles đặt em xuống thật khéo léo để không làm em tỉnh giấc. Anh ngồi xuống giường ánh mắt đầy si tình nhìn Yoon Jae không kìm lòng được mà hôn lên trán em một cái rồi xoa nhẹ mái tóc của em.
Charles: Yoon Jae à em sẽ là của anh mãi đúng chứ vì chỉ có anh mới là người thấu hiểu em nhất, là người thương em nhất và cũng là người mà em nên tin tưởng nhất thôi đấy nhé.
Dứt lời Charles quay qua tắt đèn ngủ và nằm kế bên và kéo chăn lên đắp cho em, Charles cố tình nằm sát Yoon Jae để có thể dễ dàng ôm em vào lòng. Hai con người cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
Yoon Jae cảm nhận được hơi thở của Charles đang phả vào mặt mình, em từ từ mở mắt, cái nắng sáng chói chang xuyên qua cửa sổ làm Yoon Jae khẽ nhíu mày. Em quay qua nhìn khuôn mặt phóng đại của Charles đang ngủ rất say liền định chọc phá anh.
Yoon Jae: Lúc trước anh còn nói em thức trễ bây giờ lại thức sau em. Xem Yoon Jae này làm gì anh nè.
Charles thực ra đã thức từ nãy giờ, anh giả vờ ngủ say xem em sẽ bày trò gì đây. Yoon Jae dùng ngón tay trỏ ấn ấn rồi quay tròn đỉnh mũi anh, ánh mắt đăm chiêu như đang toan tính chuyện gì. Lát sau em chống tay định ngồi dậy, cơn đau ở vai truyền tới làm Yoon Jae khự lại miệng không chịu được mà kêu đau. Charles cảm thấy không ổn lập tức bậc dậy kiểm tra tình hình sức khỏe của em.
Charles: Yoon Jae sau em lại cử động mạnh thế, sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của vết thương đó.
Yoon Jae: Charles anh thức từ khi nào vậy.
Yoon Jae bất ngờ khi Charles bật dậy, biểu cảm như chuột trộm thóc bị mèo bắt được vậy, em giờ mới nhận ra người đang bị lừa là mình chứ không phải anh.
Yoon Jae: Charles, anh dám chọc em hả?
Charles: Chẳng phải em đang định làm chuyện gì mờ ám sao, anh đang giúp em hoàn thành việc đó.
Yoon Jae bực mình nghĩ lại thì từ trước tới giờ Charles luôn là người trêu chọc em, đôi lúc em muốn trả đũa thì y như rằng lần nào cũng thất bại. Càng nghĩ càng tức, mặt cũng đỏ lên rồi này.
Yoon Jae: Charles anh đi ra ngoài đi em không cần anh giúp gì nữa hết.
Charles: Yoon Jae đáng yêu đừng giận mà anh giúp em đi vệ sinh cá nhân nha.
Mặc kệ trạng thái hiện tai của Yoon Jae, Charles vẫn cứ tự nhiên bế em lên tiến tới phòng vệ sinh. Anh thuần thục thực hiện các bước vệ sinh cá nhân cho em. Đến lúc thay đồ bỗng Yoon Jae đẩy Charles ra.
Yoon Jae: Charles ra ngoài đi em tự thay được với lại bị đau vai chứ có đau chân đâu mà Charles ẵm hoài.
Sau khi nói một lèo dài thì Yoon Jae mạnh tay đóng cửa để anh đứng ngoài. Charles chỉ biết cười trừ trước hành động nóng nảy và trẻ con của Yoon Jae không quên nhắc em cẩn thận.
Tầm 30 phút sau, hai người đã thay quần áo xong. Lịch trình hôm nay của cả hai là sẽ đi kiểm tra vài quán sashimi thuộc quyền quản lí của Charles và ghé nhà em để lấy ít đồ cần thiết. Yoon Jae nhìn qua hộp thư đang bị hở ra thì liền vỗ vai Charles xem thử. Thì ra đó là giấy mời bồi thẩm phán. Thật trùng hợp là Yoon Jae cũng có. Đây là vụ án giết người nguy hiểm phạm nhân là Jung Man Chun, chính là tên đã tấn công Yoon Jae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro