Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Yoon Jae cứ mãi nói giờ mới để ý khuôn mặt ngơ ngơ của Sung Joon đang nhìn chằm chằm mình tưởng anh ta bị gì liền đưa mặt lại sát mặt anh.

Yoon Jae: Sung Joon anh không sao chứ?

Sung Joon: À không...không sao

Sung Joon có chút giật mình trước hành động của Yoon Jae anh ngờ ngợ trả lời.

Yoon Jae: Nếu anh thấy không khỏe thì có thể về tôi ở một mình cũng được.

Sung Joon: Tôi rất khỏe cậu yên tâm

Sung Joon đứng dậy chân bất cẩn đá vào tủ để đòi kế bên. Yoon Jae thấy vậy có chút ngạc nhiên rồi lại bật cười. Không biết sao nhưng giờ Sung Joon đang cảm thấy rất mất mặt.

Yoon Jae: Anh có ổn không, Sung Joon?

Sung Joon: Ờ ờ tôi ổn chỉ là tôi đi vệ sinh à không tôi đi rửa mặt xíu rồi quay lại

Yoon Jae: Anh cứ đi đi ạ

Yoon Jae nói với giọng nhẹ nhàng rồi đưa mắt nhìn Sung Joon bước ra khỏi phòng

Trong phòng vệ sinh
Sung Joon liên tục tạc nước vào mặt, anh chóng tay xuống bồn rửa nhìn mình trong gương tự trách sau hôm nay đầu óc mình cứ trên mây như vậy thiệt là xấu hổ quá.

Sung Joon: Sau cậu ấy lại cứ cười mãi thế

Sau khi lấy lại sự tỉnh táo thì Sung Joon quay lại phòng bệnh của Yoon Jae. Anh mở cửa ra thì thấy cậu đang nằm dưới sàn nhà.

Sung Joon: Yoon Jae có sao không?

Yoon Jae: Không sao chỉ là bị chợt té thôi mà tay đau quá không chống lên để đứng dậy nổi

Charles tay cầm phần cháo mình vừa nấu cho Yoon Jae đi đến cửa phòng cậu vô cùng gấp gáp xen lẫn vui vẻ vì sắp được gặp cậu, vừa định mở cửa thì...

Yoon Jae: Sung Joon à đau quá

Sung Joon: Xin lỗi tôi làm mạnh lắm hả

Yoon Jae: Ah ah

Sung Joon: Cố một ch...

Sung Joon chưa kịp dứt câu thì cánh cửa phòng như bị mở tung ra, Charles gấp gáp giục hộp cháo lên bàn chạy lại tách hai người đang dính lẹo dưới nền ra, thái độ vô cùng tức giận nhìn Sung Joon.

Charles: Anh trông người bệnh kiểu gì vậy hả?

Sung Joon: Tôi chỉ mới đi rửa mặt chút thoi mà cậu ấy bị chợt chân té.

Sung Joon cảm thấy hơi có lỗi nhưng cũng đâu phải tại anh tất cả. Charles sau khi mắng ai đó rồi thì nhẹ nhàng đỡ Yoon Jae trở về giường, miệng luôn hỏi thăm xem cậu có bị gì không.

Yoon Jae: Charles người nói nặng nữa tôi không bị gì hết

Charles: Vậy lúc nãy cậu kêu đau là đau ở đâu, có cần đi kiểm tra không?

Yoon Jae: Anh ấy chỉ lỡ chạm vào vết thương thôi nhưng mà giờ đỡ đau rồi

Charles hướng cái nhìn đầy ôn nhu về phía Yoon Jae, tay anh vẫn đang kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không.

Charles: Tôi đã nói với cậu rồi anh ta chẳng đáng tin cậy chút nào

Sung Joon: Cậu...

Sung Joon định mở miệng cải lại nhưng rồi lại thoi, dù gì cũng là lỗi của mình. Sau khi ăn cháo xong thì cậu muốn về nhà nhưng Charles lại không cho anh nói là cậu cứ ngủ một giấc rồi mới được về. Yoon Jae nghe vậy thì cũng làm theo. Trong khoảng thời gian cậu ngủ thì hai người kia vẫn tiếp tục đấu võ mồm.

Tầm khoảng 2h chiều bác sĩ đã đến kiểm tra lại vết thương và đồng ý cho cậu về nhà cùng với những dặn dò cho người chăm sóc cậu (chính là Charles đó)

Cổng bệnh viện
Yoon Jae nhẹ cúi đầu cảm ơn Sung Joon vì đã quan tâm. Charles lại nhìn xéo anh ta tiếp tục mỉa mai.

Charles: Quan tâm gì chứ tôi chỉ thấy anh ta đem lại phiền phức thôi

Sung Joon: Anh chủ quán anh không nói chuyện đàng hoàng được à?

Charles: Tôi chỉ nói chuyện đàng hoàng với những người tử tế thoi

Sung Joon giọng cáu gắt đáp lại Charles, hai người cứ thế nhìn nhau tóe lửa. Yoon Jae cảm thấy bầu không khí này quen quen, hình như hồi sáng cũng vậy. Để ngăn cản 2 con người đang chuẩn bị choảng nhau Yoon Jae liền hối thúc Charles chở mình về nhà anh không quên chào tạm biệt Sung Joon.

Sung Joon: Haizz hôm nay bước chân trái ra khỏi nhà trước à

Sau tiếng thở dài là một hồi chuông điện thoại reo lên. Có việc tại trụ sở cần anh xử lý nên Sung Joon cũng không có thời gian để suy nghĩ cho chuyện khác tức tốc lái xe đi.

Phía bên Yoon Jae cậu đang được Charles chở về nhà của anh, bởi vì cậu đang bị thương nên bác sĩ bảo là không được ở một mình và phải hạn chế vận động thì vết thương mới mau hồi phục.

Yoon Jae: Yo không biết tối hôm nay đầu bếp Charles yêu dấu sẽ làm món gì cho tôi ăn đây?

Charles: Đầu bếp này sẽ luôn phục vụ tất cả các món Yoon Jae đáng yêu muốn

Yoon Jae: Sao cậu lại nói tôi đáng yêu nghe không hay gì hết

Charles: Thì Yoon Jae đáng yêu thật mà

Charles vừa nói vừa cười còn Yoon Jae thì chề môi, thái độ trách móc thằng bạn không nói ra lời khen nào hay cả. Hai người cứ đùa giỡn với nhau cho đến khi tới siêu thị, Charles dặn Yoon Jae ở trong xe đợi mình ra thì cậu cũng râm rấp nghe theo vì cậu chuẩn bị ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà. Tiếng điện thoại Yoon Jae phát ra làm phá đi không gian im lặng dưới hầm để xe, cậu nhanh chóng bắt máy thì ra là sếp của cậu gọi.

Hé lô mấy cô tui lại ngoi lên đây

Mấy cô có thấy truyện tôi nhạt lắm không hay là tui viết chi tiết quá thì mấy cô cứ góp ý thoải mái nhe.😥

Nhớ bình luận cho tui đỡ cô đơn nha
Mãi iu mấy cô❤❤❤












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro