Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚁𝚎𝚗𝚐𝚘𝚔𝚞 𝙺𝚢𝚘𝚓𝚞𝚛𝚘 | 𝚃𝚎𝚊𝚌𝚑𝚎𝚛'𝚜 𝚆𝚒𝚏𝚎

​🇷​​🇪​​🇳​​🇬​​🇴​​🇰​​🇺​ ​🇰​​🇾​​🇴​​🇯​​🇺​​🇷​​🇴​ [ ​🇰​​🇮​​🇲​​🇪​​🇹​​🇸​​🇺​ ​🇦​​🇨​​🇦​​🇩​​🇪​​🇲​​🇾​ ]

Tags : OOC, office s3x, semi - public, R18.

08/10/2025

Mình không đọc và tìm hiểu kĩ về phần ngoại truyện này, nên nếu có gì sai sót mong các bạn chỉnh sửa, góp ý nhẹ nhàng.

Mình cũng chưa thử mấy trò kích thích kiểu này bao giờ, nên kinh nghiệm hoàn toàn là ở việc đọc, xem truyện, chỗ nào không hợp lý mong được hoan hỉ.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆。˚ ⋆

"Chị __!"

"Chị đến thăm thầy Rengoku ạ? Thầy ấy đang ở trong văn phòng!"

Tanjiro hớn hở chạy sang ngay khi nhìn thấy em. Mỗi khi chị __ đến, thầy Rengoku đều hưng phấn hơn mọi ngày, điều đó làm tiết học của thầy "nóng" hơn bao giờ hết (dù thường ngày nó cũng sôi nổi quá trời). Và cậu thích cái năng lượng tích cực đó của thầy lắm.

"Ừm hứm~"

"À mà...Nhóc Kamado ăn bánh quy không? Hôm nay có vẻ chị làm hơi nhiều."

Em cười khúc khích, bọn trẻ ở trường luôn thân thiện và dễ gần như vầy.

"Có ạ!"

Lễ phép đưa tay nhận lấy hộp bánh quy thơm phức mùi bơ. Tanjiro ríu rít nói lời cảm ơn rồi chạy ngay ra phía phòng học, hẳn là định cùng tụi nhỏ cùng lớp ăn chung.

Nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, em thầm nhớ về những ngày thanh xuân của mình. Hồi đó em cũng nhiệt huyết lắm chứ bộ! Xem ra __ đây cũng thuộc hàng hoa khôi, có tí nhan sắc, nên là người theo đuổi em không thiếu. Nhưng chả hiểu sao cuối cùng lại phải lòng cậu bạn cùng bàn lơ ngơ chỉ được mỗi vui tính với tích cực, thế đấy mà lại yêu nhau suốt từng ấy năm, rồi còn kết hôn nữa...

Mãi chìm trong suy tư, em không nhận ra phía sau mình từ bao giờ có thêm một bóng người. Tới lúc em quay lưng lại, định đi đến văn phòng tìm anh thì cả người đụng trúng thân hình săn chắc to lớn của Rengoku.

"A-ah..."

"Ủa...Anh Kyojiuro? Anh ở đây nãy giờ hả?"

Ngơ ngác nhìn lên, mắt em chạm phải nụ cười thương hiệu tỏa nắng. Anh cúi người, nhéo nhéo má em.

"Em đến trường làm gì thế? Lại còn đứng đực ra đây như người mất hồn." Vừa xoa xoa mặt em, anh hỏi.

"Em đến đưa cơm trưa cho anh. Lúc sáng đã nhắc bao nhiêu lần rồi vẫn để quên ở nhà!"

Nhíu mày trách mắng, em dùng sức đẩy anh ra, dù gì đây cũng là trường học, ôm ôm ấp ấp thế này không nên. Anh cười hì hì, đưa tay gãi đầu lãng tránh.

"Anh quên tí thôi mà, cảm ơn em vì đã mang bữa trưa đến!!"

"Sao cũng được..."

Thở dài ngao ngán trước sự vui vẻ mọi hoàn cảnh của Rengoku, em bất lực nhìn anh vừa dẫn mình vào văn phòng vừa luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất.

"Em vào văn phòng chờ anh tí nhé, anh có chút việc..."

Sau khi chắc chắn vợ yêu đã yên vị trên bàn làm việc của mình. Anh phủi tay, quay lưng ra ngoài.

"E-eh...? Anh đi đâu đấy? Em sẽ về ng-"

"Ở yên đấy."

"...Ừm."

Hơi thắc mắc, bình thường anh ấy chỉ để em vào văn phòng nghỉ ngơi nói chuyện một lát, sau khi ăn trưa sẽ hộ tống em về. Thế mà hôm nay chẳng biết lại định bày trò gì nữa đây!

Tầm 10 phút sau, cửa văn phòng hé mở.

"Vợ ơi?"

"Hửm?"

Rengoku ló đầu ra từ cửa, vừa nghe tiếng đáp lại đã vội vàng chạy đến ôm chặt em. Túi đồ trong tay anh lọt vào tầm mắt em.

"Mua gì thế?" Em xoa xoa tóc anh, vừa hít hà mùi hương nam tính vừa hỏi.

"Bao, bao cao su." Rengoku nói với giọng tỉnh bơ.

"Hả?" Em cứng đờ người, thật sự ước gì hôm nay mình mặc xác anh, để tên háu ăn này nhịn một bữa.

"Anh không định mua đâu, nhưng mà nếu tràn ra ghế thì hơi phiền, nên em chịu khó tí nhé."

"Tối anh bù cho."

Mồm thì nói ra mấy lời dâm tục, tay thì không kiểm soát mà sờ soạng lung tung. Rengoku thuần thục tháo được móc áo ngực em ra, một tay nhấc mông em lên xoa nắn, một tay đỡ lưng em để em không mất trớn. Vơ lấy cái khăn trong túi __, anh nhanh chóng lót xuống bên dưới.

"Ái chà...Chiều nay anh có tiết đấy, nếu ai đó vào đây và thấy chiếc ghế ướt sũng dâm dịch thì họ sẽ hiểu lầm anh mất."

"Kyojuro! Anh điên à? Biết thế thì buông em ra!!!" Em hét lên, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Rengoku. Nắm lấy vai anh cào cấu, nhưng đổi với một người đàn ông trưởng thành với cơ thể tuyệt hảo thì chúng chỉ như sự phản kháng nửa mùa, làm anh càng hưng phấn.

"A-anh chưa ăn trưa mà...để lâu thì bento lại mất ngon đấy?"

Em cố gắng lôi ra sở thích ăn uống của Rengoku để mong thiên thần trong anh trỗi dậy. Nhưng không, đáp lại chiêu trò của em là một lời cảnh báo.

"Anh nói nhé..."

"Phòng. Này. Không. Có. Cách. Âm."

"Giờ này không có người vào đây làm gì...nhưng nếu em lớn tiếng, họ hẳn sẽ đến kiểm tra~"

Em hoảng loạn, động tác vùng vậy dừng lại. Dù sợ, nhưng giờ mà lớn tiếng thêm nữa có khi thật sự sẽ bị bắt gian tại trận!

"K-Kyojuro..."

"Không được mà...coi như em xi-"

"A-ah..."

Cảm nhận được sự thâm nhập bất ngờ từ bên dưới, em vô thức kêu lên.

"Anh bảo rồi mà, đừng lên tiếng."

Trái lại với nỗi sợ của __, cảm giác em run rẩy dưới thân mình càng làm anh hứng tình. Sẵn tiện hôm nay thử mở khóa địa điểm mới. Dù gì ngoài ở nhà, khách sạn ra thì anh và vợ chưa thử mấy nơi kích thích hơn bao giờ. Cũng tại tính em nhát, chẳng chịu để anh outdoor lần nào, lần này xem như quà sinh nhật anh năm sau vậy.

Hai ngón tay quen thuộc đâm chọt, tìm kiếm điểm mẫn cảm. Xen trong tiếng thở dốc của __, Rengoku cũng khá chật vật vì con cặc bự bên dưới chịu ảnh hưởng của trò đùa kích thích này nên nứng nừng nưng hơn ngày thường. Anh thật sự muốn đâm thẳng vào bên trong cái lỗ nhỏ dâm đãng này của em, chơi em tới rã rời.

Nhưng không được, vì cái kích thước đáng kinh ngạc đó nên nếu dạo đầu không kĩ sẽ làm vợ yêu đau, mà Rengoku thương vợ nhất, không nỡ để vợ đau.

Đợt dâm dịch đầu tiên tuôn ra, anh đưa bàn tay dính đẫm nước dâm của vợ lên miệng mà mút từng đầu ngón tay như thể đang nếm thứ mỹ vị hiếm thấy nào đó trên đời. 

 Rengoku nhướng người lên, hôn lên môi em như mọi lần. Đó là lời xin phép thầm lặng từ cả hai. Nhận thấy __ không phản kháng, anh mới dám lôi cự vật ra, giải phóng nó khỏi sự căng trướng.

Đặt đầu khấc ngay trước lỗ dâm, ngay khi anh vừa đút vào thì...

Cốc. Cốc. Cốc.

Có ai đó đang gõ cửa!

"Rengoku? Có đó không? Tụi tôi định đi ăn trưa ở một nhà hàng hào nhoáng! Nhưng tôi không thấy cậu ở đâu cả."

"Tanjiro nói __ có đến tìm cậu ở văn phòng, nên tôi đến đây!!"

Tim em đập thình thịch, hoảng loạn đến mức bên dưới siết chặt hết cỡ. Điều đó chẳng khác nào giết Rengoku vì bắt anh bắn sớm vậy.

"À mà...cậu khóa cửa chi vậy?" Tengen thắc mắc.

"Ahaha, xin lỗi nhé, tôi đang chỉnh sửa giáo a-án, với cả tôi sợ bị học sinh làm phiền (có mà anh làm phiền học sinh) nên mới khóa cửa, tôi c-cũng ăn trưa rồi nên xin lỗi nhé!" Anh vừa cố động hông vừa gắng sức trả lời sao cho tự nhiên nhất.

"Ồ, vậy hẹn lần sau!!" Tengen rời đi không một chút nghi ngờ.

Xử lý tình huống một cách nhanh chóng, anh quay sau tét mạnh vào mông em xem như lời trừng phạt vì co chặt lại như vậy.

"Kyojuro...em sẽ giết a-anh sau khi chúng ta về nhà..."

Dù bị dục vọng làm mờ mắt, em vẫn đủ tỉnh táo để đe dọa Rengoku vì hành động liều lĩnh.

Không quá để tâm đến em, anh chỉ chăm chăm vào từng cú thúc trời giáng. Cơ thể em trên ghế cứ đung đưa, rung lắc từng đợt từng đợt. Anh rải từng dấu hickey dọc từ cổ đến xương quai xanh, tay vén áo em lên để xoa nắn, sẵn tiện cắn mút đầu ti làm em sướng run người. Nhưng không quên tức giận, em nắm lấy tóc Rengoku, giật theo từng đợt xỏ xuyên đâm rút mạnh bạo của anh.

Anh tăng tốc, thúc mạnh vào điểm mẫn cảm khoảng 2 3 phút nữa rồi phóng thẳng đợt tinh dịch ấm nóng, đặc sệt vào trong tử cung em. Dù nói là mua bao, nhưng anh quên xài rồi (😟).

"S-sướng không?" Rengoku thở dốc, lần suýt bị phát hiện ban nãy làm cuộc hoan ái hôm nay đặc biệt hơn bao giờ hết.

"Sướng cái đầu anh!!" Em hét vào vẻ mặt phê pha của chồng, từ nay đừng hòng em mang cơm trưa đến cho Rengoku nữa!

Hai hộp cơm thơm phức ban nãy giờ nguội ngắt. Chắc tí nữa anh nên xin về sớm, vừa chăm (lồn) vợ vừa dẫn em đi đâu đó ăn uống.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆。˚ ⋆

~1600 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #r18