Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagumo Yoichi | Annoying [R18]

"anh yêu em bao lâu, thật ra không cần thiết.

anh yêu em ra sao, người ta không cần biết."

____________________________________________________________

Chồng em là một kẻ phiền phức đúng nghĩa.

Anh ta luôn ghen tuông, tức giận, dỗi hờn 24/7.

Và điều đó làm em chán ngắt cuộc hôn nhân này, ừ thì việc anh ta yêu mình đến mức thiếu điều đội mình lên đầu cũng khá tuyệt, nhưng sự thiếu niềm tin đấy khiến em cảm giác như Yoichi không bao giờ coi em là một người vợ.

Anh ta có lẽ xem em là vật sở hữu chăng?

Yoichi sẽ trưng ra vẻ mặt như đạp trúng cứt mỗi khi em về nhà muộn, anh ta đặt ra giờ giới nghiêm là 19:00, cho nên em chỉ cần sơ suất 4 5 phút là đủ để bị anh cằn nhằn cả buổi.

Yoichi cũng sẽ bày ra bộ dạng nũng nịu đẫm lệ nhất để níu kéo em ở nhà mỗi khi em bảo phải ra ngoài. Nếu em không đồng ý, anh ta lại giở trò dâm dục. Thật đấy, lần trước anh ta còn đeo tai mèo lên rồi nói chuyện với giọng điệu kiểu như :"Em chả thương anh nữa..."

Yoichi thậm chí sẽ bỏ thuốc kích dục vào cafe của em để em tự nứng quá rồi bỏ dỡ công việc mà đi tìm anh ta nhờ vả.

Sau nửa năm hôn nhân, em nghĩ mình chịu không được nữa rồi!

Ly hôn, nhất định ly hôn.

Dù anh ta có đẹp trai, giàu có hay kĩ năng giường chiếu đỉnh chóp đi nữa thì em vẫn sẽ ly hôn.


_____


"Em về rồi."

Giọng em mệt mỏi, hôm nay tay giám đốc không biết ăn bậy uống bạ gì mà khó tính hơn thường ngày gấp bội. Đã bị mắng té tát vì bản kế hoạch không hợp ý lão rồi mà ly trà chiều với bịch snack còn bay theo bóng ông mập ý....

"19:08? Em đi đâu? Chẳng phải 18:30 đã tan làm rồi à?"

Nagumo khó chịu lên tiếng, anh ghét nhất là việc em về nhà trễ. Điều đó khiến anh phải xa em lâu hơn.

"Mặc kệ em." Quá lười biếng để đôi co với chồng, cởi phăng chiếc áo khoác rồi em lê thân xác rệu rã lên phòng.

"Wh-...__!"

Ngạc nhiên trước thái độ hời hợt của em nhỏ, Nagumo đứng phắt dậy khỏi sofa, theo sau em để hỏi chuyện.

Bộ không phải em nên dỗ dành, yêu thương, nựng má anh như thường lệ sao?

Hay là em chẳng yêu anh nữa?

Hay là... em có thằng quái nào ngoài kia rồi?

Cái suy nghĩ chết tiệt đó làm anh sôi máu, nếu em thật sự phản bội Nagumo này thì 100% anh sẽ giết chết tên nhân tình của em bằng cách kinh khủng nhất anh có thể làm.

"__, anh bảo l-"

"Anh im đi, đau đầu chết được."

Nhíu mày khó chịu, em quay đầu lại quăng cho Nagumo một cái liếc xéo thể hiện rõ ý tứ. Bước vào phòng ngủ của cả hai, em vứt túi xách sang một bên rồi bắt đầu dọn mớ quần áo bừa bộn lúc sáng, vừa lầm bầm mắng lão sếp vừa xoa xoa thái dương âm ỉ.

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với em.

Và hôm nay cũng là một ngày tồi tệ đối với Nagumo...

Nàng nhỏ bỗng lên giọng với anh, nói anh im đi, khó chịu với căn phòng tân hôn của cả hai.

Em chán anh rồi ư?

Cuộc chia ly trong quá khứ lần nữa ám ảnh bóng người đàn ông thẫn thờ. Lời chia tay em từng nói chưa bao giờ ngừng khiến anh bất an. Nagumo sợ một ngày nào đó em sẽ lại bảo anh rằng em chưa sẵn sàng để bước tiếp với anh, bảo rằng anh không phải người phù hợp.

Dù cuối cùng cũng thành công mang em về làm vợ, nhưng anh chưa từng quên những tổn thương mà mối tình sâu đậm đó mang lại.

Không được, tuyệt đối không!

Ai cho phép em chán anh chứ? Anh không cho nghĩa là không được.

Lúc này, trong lúc anh chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực thì em đã thay quần áo xong cả. Thấy lời lúc này của mình hơi quá đáng, cũng thắc mắc sao anh không vào phòng nên đang định mở cửa xin lỗi thì...

Nagumo đẩy mạnh cửa, đứng chắn trước mặt em, chiều cao ấn tượng khiến em chìm trong bóng anh. Vừa kịp để ý sắc mặt anh đã đen kịt thì đã bị anh bế cả người lên. Cuối cùng, em yên vị ngồi trên giường còn anh thì ngồi xụp xuống.

Và biết gì không? Mắt anh đỏ hoe từ lúc nào!

"__... đ-đừng chán anh được kh-không?"

"Anh ch-chẳng biết mình sẽ sống s-sao nếu không có em..."

"Nếu anh l-làm gì sai...em có thể nói mà."

"Đừng khó ch-chịu với anh."

"Anh xin lỗi."

Dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của em, mái tóc đen láy cứ cọ cọ vào đùi trong khiến em vừa thương vừa nhột. Nghe mấy lời cầu xin  từ chồng cũng làm em có chút động lòng.

"Không phải mà... chỉ là t-"

Chưa dứt câu giải thích, mắt cá chân em đã bị nắm chặt bỏi một lực mạnh bạo. Chân thon nhấc khỏi mặt đất, Nagumo khéo léo đặt nó lên vai anh.

"Nhưng nếu lý do khiến em hời hợt như vậy là do có người khác...thì em nên cầu nguyện đi."

"Anh nhất định, không cho phép em lăng loàn. Nghe. Rõ. Chưa?"

Chả kịp phòng bị, em không ngờ con người có thể lật mặt nhanh thế. Giây trước vừa rơi lệ vừa nũng nịu, giây sau liền cho rằng vợ ngoại tình mà trừng phạt?

"N-này! Nagum-..."

"Yên nhé, nếu em có thêm một lời phản đối, anh không chắc có nên đeo bao hay không đâu."

Nói ra những lời đe dọa với nét mặt vui vẻ hồn nhiên là sở trường của Nagumo. Bắt đầu bằng nụ hôn sâu phủ đầu, anh tham lam mút lấy lưỡi em, hút cạn mật ngọt trong miệng nhỏ. Lột sạch phần dưới nhanh chóng, màn dạo đầu của anh lúc nào cũng dài dòng lê thê, nhưng hôm nay có lẽ sẽ bị rút ngắn vì bữa chính cần được ưu tiên.

Hai ngón tay thô ráp đâm chọt vào âm đạo, bắt chước động tác của dương vật mà rút ra rút vào. Lỗ nhỏ cứ se se mút chặt lấy ngón tay anh, khiến cơn hứng tình càng bùng cháy.

Em chỉ có thể bất lực rên rỉ và gọi tên anh, bởi lẽ em biết những lúc anh ghen tuông thế này thì không nên chọc tức thêm nữa.

Dâm dịch ồ ạp chảy ra từ cửa mình, ướt đẫm tay anh. Nagumo đưa lưỡi ra liếm hết mớ tinh hoa vừa được ban cho.

"Vào chuyện chính luôn nhé, vợ?"

"Hôm nay lồn xinh chẳng được chăm kĩ như mọi ngày đâu, nên nếu đau thì nói anh biết."

Anh không nghĩ được mình sẽ thế nào nếu để vụt mất em lần nữa. Hoặc là tìm em đến chết, hoặc là chết?

"Y-Yoichi...em không có lừa d-"

Mong cầu được nhẹ nhàng, em định mở lời giải thích rồi sẵn xin xỏ thì anh bịt mồm em lại bằng môi anh ngay.

Đến khi được nhả ra thì em đã phải chật vật với việc hít thở, không còn hơi sức mà nói tiếp.

"Anh nói rồi mà,__."

"Nếu em phản đối ấy, anh sẽ không đeo bao."

Nàng nhỏ kinh hồn, trùng hợp sao hôm nay lại còn là ngày thụ thai!? Chơi trần lúc này thì chắc chắn tỉ lệ có thai là rất rất rất cao.

Mà có thai thì làm sao ly hôn được?

Hoảng sợ tột độ, vừa xích eo lên được tí thì đã bị tay anh nắm chặt mà kéo về.

"Chạy đi đâu? Hửm, tìm nhân tình của em à?"

Dứt câu, âm đạo lập tức nhận được cự vật to lớn. Sự xâm nhập đột ngột làm em choáng váng, xen lẫn với quen thuộc của cặc chồng còn có chút đau đớn chưa từng cảm nhận. Nagumo cười nhẹ, anh thích nhất là ngắm em khi bị dục vọng làm chao đảo thế này.

Làm quen vài phút với sự ấm nóng đang bao trọn lấy gậy thịt, anh bắt đầu tăng tốc. Từng cú thúc như trời giáng vào đúng điểm sướng khiến em mụ mị. Vừa chịch em đến lơ mơ vừa cố bình tĩnh lại, kìm nén mấy ý nghĩ tiêu cực đang làm Nagumo mất kiểm soát. Cặc bự cứ xỏ xuyên ra vào lỗ nhỏ. Bỗng quy đầu nhận được đợt nước dâm trơn trượt, cả người anh rung lên vì bị đánh lén.

"Ai cho phép em ra trước? Ugh...Hư quá rồi nhé."

Lồn xính khít lại từng cơn, Nagumo sướng chết mẹ ra còn phải dạy dỗ bé hư bé hỏng dưới thân. Nâng người em lên rồi vỗ mạnh vào mông căng, em rít lên tiếng kêu dâm dục.

Oh, lại ra thêm lần nữa này?

Sự nhạy cảm quá mức của nàng nhỏ thôi thúc anh chạy nước rút, tăng tốc độ giã cu, đâm ra đâm vào vài ba chục cái nữa rồi xả thẳng đống tinh dịch nhầy nhụa vào tử cung vợ yêu.

Nagumo thở hổn hển, đợt khoái cảm này làm anh dịu đi đôi chút.

Sực tỉnh từ cơn đê mê, em mơ mơ màng màng nắm lấy mớ tóc đen đang úp vào ngực mình. Thầm truyền đi ý tức giận.

"...Xin lỗi mà."

"Do... Do anh sợ em bỏ anh thôi."

Giọng anh run rẩy, có lẽ là sợ thật (?).

"E-em có thai mất..."

__ vẫn còn muốn tự do thêm vài năm nữa cơ!

Chưa kịp nói ra lời ly hôn đã phải xác định sẽ bị trói bên tên điên này lâu dài rồi, còn ai xui hơn em được không?

"Đừng gợi ý cho anh thế chứ, không nhầm thì hôm nay là ngày thụ thai, nhỉ?"

"Tuyệt ha, ông trời giúp anh đấy."

Nagumo bật dậy, cười với em một cái thật tươi rồi lật người nàng nhỏ lại. Rút dương vật ra, tuốt thân gậy vài cái để nó lại cương lên, đặt ngay trước lỗ nhỏ mà cảnh báo về đợt tình ái tiếp theo.

"Anh mong là con gái, giống em càng tốt."

_____

~1730 từ.

"because now you are my bae."

author's note : tui vã motip ghen tuông q mí b ah, spam kịch bản này sẽ kha khá đấy hhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro