Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Move on I.

"ngày người đi,

mùa nào cũng nhớ.


nắng thẫn thờ,

vụn vỡ cả trời thu."

quên đi quá khứ, trân trọng hiện tại, bước tới tương lai.

____________________________________________________________

Gojo Satoru

Em không dễ gì quên được anh.

Satoru là mối tình đầu của em, là người em từng hẹn ước sẽ bên nhau một đời, là lí do để em tiếp tục sống, là mọi dịu dàng còn lại em dùng để yêu Satoru.

Satoru đối với em rất tốt, hay nói đúng hơn là chỉ cần anh ấy có thể, anh ấy đều dốc sức làm tất cả cho em.

Satoru chưa bao giờ thất hứa, anh ấy dù bận bịu thế nào cũng đều về nhà trước 00 giờ. Anh ấy bảo không thể để em trải qua một ngày không có anh.

Nhưng anh ơi, anh đã để em một mình bao lâu rồi anh nhỉ?

Hôm đó là giáng sinh, cũng là kỉ niệm 4 năm bên nhau của đôi mình. Anh nói có thể sẽ về trễ, tất nhiên anh sẽ về.

Em tin anh mà.

Ừ, ước chi giây đó em không tin anh.

Ước chi giây đó em chọn cách tức giận, dỗi hờn.

Ước chi giây đó em đã níu anh lại.

Ước chi giây đó em cho phép chính em làm kẻ ích kỷ một lần.

Một lần thôi, chúa ơi, con xin hứa.

Ngài định trêu đùa con đến khi nào.

Người em yêu, người yêu em.

Đã đi mất rồi.

Anh ơi.

Anh để em yêu đến chết đi màu tuyết trắng, thương đến cùng sự buốt giá đông mang.

Và anh để em một mình với tất cả.

À, em biết rồi. Em yêu anh, nên em yêu tuyết, thương đông.

Gió lạnh năm đó, đưa em và anh gần nhau.

Gió lạnh năm đó, đưa anh và em xa nhau.


Em ổn mà.

Tập ổn, tập quen với cuộc sống thiếu bóng anh.

Em xin lỗi, em lỡ rung động với người khác, một người không phải anh.

Satoru, em là kẻ tồi tệ, em là đồ đáng khinh bỉ, em là thứ không chung thủy.

Satoru sẽ không tha thứ cho em đâu nhỉ?

Gojo Satoru, lần cuối em yêu anh.

_____


Portgas D. Ace

Cuộc sống của em vẫn rất tốt.

Không có quá nhiều thay đổi.

À thì, chắc thế?

Mỗi lần ra biển đã không còn cảm giác mong chờ, em cũng đâu biết là em chờ thứ gì.

Mỗi khi bắt gặp một tù nhân nào đó bị áp giải lại khiến lòng em nhói lên, em cũng đâu biết em nhói lên vì thứ gì.

Mỗi kh-...

Trời ạ, em lại rơi lệ vô lí rồi!

Chết dở, một phó đô đốc tiền năng mà lại có tật mít ướt.

Tệ thật.

Hình như em lại nhớ đến anh ấy.

Portgas D. Ace.

Anh ấy không phải người yêu, không phải bạn bè, cũng không quen biết.

Nhưng anh ấy đã cứu em, tận 3 lần đấy.

Nhục nhã nhỉ? Một hải quân lại được một hải tặc cứu giúp.

Lần đầu tiên là năm em 8 tuổi, anh 10 tuổi.

Em bị lạc bố mẹ, em đã định đi tìm cảnh sát thì bọn côn đồ từ đâu ra lại xông tới đòi em giao tiền. Em thì làm quái gì có cắc bạc nào trong người? Bọn chúng trông đợi gì từ một con nhóc 8 tuổi chỉ là có chút dáng vóc tiểu thư vậy?

Lúc đó, anh hình như nhảy từ mái nhà xuống, trông ngầu lắm, cứ như siêu nhân ấy!

Anh đập nát bét từng tên, bọn người xấu đã bị đánh gục hết trơn.

Anh còn quay qua nhìn em với ánh mắt như nhìn một con thú hoang, em vừa mở lời cảm ơn thì anh lại chạy đi mất tiêu.

Nhưng em nhớ rồi!

Là tóc đen xoăn nhẹ, mặt có tí tàn nhan, đặc biệt là vô vô vô cùng ngầu.

Lần thứ hai là năm em 17 tuổi, anh 19 tuổi.

Sau khi trốn gia đình để ra biển thực hiện ước mơ hải quân, em gặp anh Luffy, em đã nghe anh Sabo kể rất nhiều về anh ấy.

Thật tuyệt khi anh ấy đồng ý cho em quá giang, một hải tặc dễ thương.

Và tuyệt hơn nữa khi em gặp lại Ace tại Alabasta, đây là lần đầu tiên em gặp lại anh ấy, trước đây em chỉ toàn được nghe anh Sabo luyên thuyên. Anh ấy trông còn ngầu hơn hồi đó.

Nhưng tin xấu là em xui rủi lại bị tách khỏi nhóm anh Luffy.

Một thân một mình, con gái con đứa ở nơi xa xứ lạ khiến em sợ hãi vô cùng.

Lúc đó, anh ấy hình như lại nhảy xuống từ đồn cát nào đấy. Lần này, anh ấy cười thẳng mặt em, bảo em là một con ngốc!

Anh nói anh nhớ em mà, là con nhóc năm đó bị anh dọa đến tái mét. Anh có nhầm lẫn gì giữa vẻ mặt sợ hãi và ngưỡng mộ không?

Anh ấy hứa sẽ huấn luyện và giúp em hoàn thành giấc mơ hải quân.

Chúa ơi, người vừa để một thiên thần giáng thế.

Lần thứ ba.

Lần thứ.

Lần.

Do em vô dụng.

Do em không biết lượng sức.

Do em ngu ngốc.

Teach vốn định sẽ bắt em làm con tin vì lo sợ sức mạnh của Ace, và hắn đã thành công.

Anh vì bảo vệ em mà bại trận, bị giao nộp cho Tổng Bộ Hải Quân, rồi xảy ra trận chiến thượng đỉnh Marineford.

Mọi chuyện khép lại bằng cái chết của anh.

Nếu em mạnh mẽ hơn một chút.

Nếu em không là gánh nặng.

Nếu em bớt đi ngây thơ.

Em.

Là em đã giết chết giấc mơ chinh phục One Piece của Ace.


"Ace."

"Lại một năm nữa em không gặp anh này."

"Thời gian trôi nhanh anh nhỉ."

"Em vừa về thăm nhà, bố mẹ đã sắp xếp cho em một cuộc hôn nhân."

"Em đã định từ chối, nhưng mà..."

"Nếu không phải anh, hẳn là ai cũng như nhau thôi."

Bóng người thiếu nữ mảnh mai ngồi trước hai ngôi mộ lớn, ánh mắt vô hồn chăm chăm vào chiếc mũ được treo trên bia mộ nhỏ hơn.

Khóc thương cho mối tình chưa nở đã tàn.

_____

"trả cá về với nước,

trả thuyền về với bờ.


như chưa từng hẹn ước,

tất cả là tình cờ."

author's note : quả idea này khá ngon í chứ, nhưng tui bí char q nên làm demo trước thôi. b nào có chồng đã chôn rcm tui với ah.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro