No.11-2: Nagumo (Sakamoto Days)
Tác dụng phụ của uống rượu là sáng hôm sau bạn nhức đầu lười đi học vô cùng.
Nhưng dù thế nào cũng phải lết thân tới lớp, cũng may bình thường bạn cũng lui thủi một mình nên ngồi một góc gục mặt xuống bàn ngủ bù thì chẳng ma nào tới gần.
..... ừ thì.... đấy là ngày thường.
"Chào buổi sáng, Y/n-san~~~"
Nghe cái giọng mà kí ức đêm qua trỗi dậy dữ dội luôn ấy.
Bạn vô biểu tình ngẩng đầu lên, đôi mắt che giấu dưới cặp kính dày nhìn chằm chằm tên đầu đen đang cười tươi vẫy tay với bạn.
Mấu chốt là đằng sau còn có Sakamoto Tarou và Akao Rion đang nhìn họ với ánh mắt nghi hoặc họ thân nhau bao giờ.
Bạn không tình nguyện cười xã giao đáp, "Buổi sáng tốt lành, Nagumo đồng học."
Thỉnh ngươi mượt mà lăn lẹ đi! Đừng nói gì thêm nữa!!
Nhưng mà không nhây thì sao là Nagumo được.
Sau đó bạn phải cố gắng che lấp sát khí khi thấy Nagumo lôi kéo hai đứa bạn ngồi cạnh mình.
Bạn: "...." nếu không giờ thủ tiêu hắn liền đi.
Bạn sợ cái tháng ngày bình thường nó một đi không trở lại lắm!!!
Nagumo: "Ha ha~"
Nếu hỏi bạn là 'có cái gì tệ hơn bí mật đột nhiên bị phát hiện' thì bạn sẽ giơ tờ giấy vừa bốc lên và nói rằng:
— Có, thứ tệ nhất chính là phải đến Kyoto làm nhiệm vụ đôi!
"Mỗi lớp sẽ chia sỉ số đến sáu khu vực khác nhau, các em tự bắt cặp với bạn chung khu vực rồi đến bục nhận yêu cầu nhiệm vụ."
Cặp, vì cái gì lại làm nhiệm vụ cặp cơ chứ?
Bạn chúa ghét hợp tác với người khác đấy!
Bạn ngán ngẩm âm thầm thở dài, phải bắt cặp với một người khác, sao năm nay trường lại ưa trò nâng cao tình đồng đội quá vậy?
"A~ Y/n-san cũng là Kyoto sao?"
Cũng à?
Bạn quay đầu lại, "Đúng vậy, Nagumo-kun cũng ở tổ Kyoto sao?"
"Đúng vậy đâu." Nagumo giơ tờ giấy ghi chữ Kyoto lên, sau đó lộ vẻ buồn bả nói "Sakamoto cùng Akao ở tổ Tokyo mất rồi, chỉ còn một mình ta lẻ loi."
"Nếu vậy Nagumo-kun muốn cùng cặp với ta không?" Bạn lễ phép hỏi, "Tuy ta chậm chút nhưng sẽ cố gắng theo kịp Nagumo-kun."
Nagumo nhìn người nào đó hôm qua còn đè hắn ra đánh, "Y/n-san thật kiên tốn a~"
"Dù sao thành tích học tập của ta cũng như vậy, khiêm tốn gì chứ." Bạn không ngại miệng chút nào, cười duyên với đứa hôm qua cũng đáp trả chẳng thua cô bao nhiêu.
"Như vậy thỉnh nhiều chỉ giáo, Y/n-san." Nagumo cười nói, vì sao trước kia hắn không phát hiện trong lớp có một ảnh hậu như thế chứ.
"Ta cũng vậy, Nagumo-kun." Bạn nói.
Cũng thế, cũng thế, ngươi cũng diễn chẳng kém ta là bao đâu, Nagumo đồng học.
Nagumo + Y/n: Ha hả.
Chứng kiến hai đứa khịa nhau – cô Satoda: "..." Không đứa nào chịu nhường đứa nào cả.
Mỗi một nhóm học sinh khi ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ được giao cho một thẻ đen để tự do chi trả mọi khoản khi làm nhiệm vụ.
Đương nhiên là nhiệm vụ hoàn tất sẽ giao lại thẻ, trường không có nghĩa vụ lo cho chuyến đi chơi hè của học sinh đâu.
"Trước hết thì chúng ta đi tìm chỗ dừng chân nhỉ." Nagumo nói.
Cơ mà....
Hắn quay đầu qua nhìn người nào đó ở trong trường diễn thành con mọt sách, kết quả vừa xuống sân bay đã vọt vào nhà vệ sinh công cộng thay đổi thành bộ dáng khác.
Tóc mái dài cắt ngắn lên chút lộ ra đôi mắt, ruy băng buộc nửa tóc phía sau thay bằng trâm cài bạc hình con rắn có tua ruy rũ xuống trên mái tóc.
Bộ trang phục kín cổng cao tường đơn giản hết mức nhàm chán cũng được đổi thành bộ váy voan trắng thời thượng.
"Không có ai liền không diễn nữa sao?" Nagumo cười hỏi.
"Không có ai diễn làm gì." Bạn dùng giọng hiển nhiên đáp.
Dù sao đã đến Kyoto rồi thể nào vấn đề cũng sẽ ùm ùm kéo đến làm bạn giấu không nổi nữa.
Đằng nào cũng lộ thôi thì mình cứ xoã đi vậy.
Bạn không tin mình có thể làm nhiệm vụ mà không gặp chút xui xẻo nào, không tin đâu!
Làm việc với người có năng lực luôn sung sướng, đội hai người họ đã lẹ làng giải quyết gọn mục tiêu. Sau đó bạn té lẹ khỏi Kyoto, tốc độ nhanh chóng hệt như phong cách cắt mượt động mạch của kẻ địch.
Nagumo hoài nghi, phía sau có ma hay sao mà bạn chuồn lẹ dữ vậy.
"Không có ma đâu đừng nhìn, ngươi không muốn mau về nghỉ hè sao?" Bạn hỏi, trên tay đã cầm sẵn phiếu đi Pháp chơi.
Nagumo: À~ hoá ra muốn nhanh chóng tách khỏi hắn.
Nagumo mang ý xấu cười, "Ta cũng muốn đi Pháp nghỉ hè, không ấy mình đi chung đi."
Bạn: "???"
Gì?! Lăn, ngươi khỏi!
Nhưng cuối cùng thì... bạn không thể dứt khỏi người ấy, hắn như xem bạn là thú vui mới vậy.
Bạn muốn chửi thề ghê cơ chứ, từ đâu lòi ra một oan gia vậy?
Vậy mà bọn họ lại quen nhau được suốt ba năm mới hay!
Mà ba năm này, bạn không hề bị lột áo choàng, cho đến gần tháng tốt nghiệp thì có biến xảy ra.
...
Khi tầng hầm sập xuống một đầu, che đi đường ra, Konomi bị mẹ ôm chặt bảo vệ trong lòng, không biết khi nào đại nạn này mới qua.
Một đường bị truy giết này Konomi không khóc không nháo rất an tĩnh, có lẽ cô bé mới sáu tuổi thôi vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại là thế nào nhưng em rất ngoan ngoãn không làm mẹ thêm phiền lòng.
Em nắm chặt lá bùa trên tay, qua khe hở trong lòng mẹ em nhìn thấy anh xăm hình trên người và chị xinh đẹp đã đổ máu.
Konomi nhớ tới chị Sát thủ — người tặng em lá bùa này từng nói với em rằng, nếu một ngày nào đó gặp nguy hiểm hãy cứ nhắm chặt lá bùa, chị sẽ đến bên em ngay.
"Chị Sát thủ, chị đã tới chưa?" Konomi nhỏ giọng thầm thì.
Giây tiếp theo, trần hầm bị thiên lôi màu tím bổ xuống đâm xuyên qua đất đá tạo thành một lỗ lớn có thể nhìn thấy cả bầu trời. Bụi cát khói mù dần tan đi theo màu tím lôi đình, thân hình thiếu nữ cũng hiện ra trước mắt bao người.
Ngây người vốn là kiêng kị của sát thủ, bởi lẽ lơ là một giây thôi kẻ địch cũng có thể cướp đi thủ cấp của ngươi.
Chính vì vậy dù biến cố có bất ngờ ập đến, tên sát thủ vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Hắn phun ra lượng lớn khí gas độc vào người thiếu nữ giữa chừng gia nhập cuộc chiến, tuy trần nhà bị đục một lỗ làm nơi này không còn đủ hoàn hảo làm không gian dụng độc nhưng thì sao. Trực diện khí gas như vậy hắn không tin đứa con gái kia không bị dính độc.
"Hút khói thì ra chỗ khác mà nhả, không cần phì khói vào người ta."
Bạn tháo mắt kính xuống sau đó phanh thẳng vào người tên sát thủ.
Hắn cũng nhanh chóng dùng dao đỡ đòn với ý định chặn lại cặp kính nhìn qua không gây sát thương chí mạng nhưng chọi người rất đau kia.
Kết quả kính bị dao chọc trúng điểm tử liền vỡ nát thành mảnh nhỏ.
Không biết từ đâu ra cơn gió thổi qua đúng lúc làm một vài mảnh kính rơi dính vào quần áo hắn, một vài bụi kính lại rải vào da thịt hắn.
Tên sát thủ căng chặt rồi lại thả lỏng, hắn nhận định mảnh vỡ cũng chẳng làm thương hắn được.
Nhưng giây tiếp theo cơn đau tê buốt từ da thịt nơi bị bụi kính chạm vào làm hắn đau đến mức phải quỳ rạp xuống.
Hắn chưa từng nghĩ tới, kính cũng có thể làm vũ khí thấm độc!
Bạn nhảy xuống từ đống đất đá rồi bước đến chỗ mẹ con Konomi, bởi vì đuổi đến gấp rút bạn vẫn mặc trang phục quy củ lúc ở trường.
Có chút khó chịu, bạn mở nút áo sơ mi đầu xuống sau đó ngồi xổm xuống duỗi tay xoa đầu cô bé nhỏ.
"Sợ hãi sao?"
Konomi lắc đầu, "Em không sợ."
Vợ ngài chủ tịch — Amou Ai rốt cuộc thở nhẹ ra, "Y/n tiểu thư, thật làm phiền ngài."
"Không có gì, công việc của ta mà." Bạn đứng lên, cười nói, "Có lẽ cũng là lần cuối cùng bảo vệ hai người."
Chờ đến khi hai mẹ con qua nước ngoài, giao dịch với ông chủ tịch sẽ kết thúc theo đó.
Bạn trấn an xong Konomi rồi quay sang hai đứa đồng học của mình.
Bạn rất không khách khí cười vào mặt Nagumo, "Ha ha ha— bộ dạng tơi tả của ngươi là sao thế kia? Bị nhồi cháo hành đã không."
Nagumo tỏ vẻ nếu không phải bị dính độc, hắn nhất định sẽ lập tức bỏ kẹo cay siêu cấp vào cái miệng đang không kiêng nể cười lớn kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro