Wanderer - lần nữa trao đi sự tin tưởng
hơn 500 năm trước, y/n lần đầu chạm mặt với kabukimono ở đảo Tataratsuna gần một bí cảnh, lúc đó là một cậu nhóc trong sáng và lương thiện tựa như giọt sương. Kabukimono ngây thơ, khi lần đầu nhìn thấy cậu y/n đã thấy thích sự hồn nhiên của cậu, cậu cứ như thế thì thế giới tàn khốc này sẽ vò nát cậu như tờ giấy mất.
Hai người đã nhanh chóng trở nên thân thiết, y/n là một youkai trẻ tuổi chắc cũng chỉ vừa khoảng 16, do tuổi đời của loài youkai này là rất lâu có thể lên đến nghìn năm nên y/n lúc này có thể coi là còn quá trẻ.
Y/n là người bạn đầu tiên của kabukimono, cậu coi y/n như người nhà, không được phép lìa xa
Y/n năm ấy chị coi kabukimono là một người bạn nhỏ vì y/n có rất nhiều mối quan hệ xung quanh và cậu chỉ là một trong sô đó (tồy 😞💔).
Kabukimono luôn bám theo y/n mọi lúc khiến cô dần thân thiết với cậu hơn, kabukimono đã thành công khiến cho y/n coi cậu như một người thân quan trọng, một thân quyến không thể mất đi.
Hôm đó trời nắng đẹp, kabukimono rời khỏi nơi Niwa rèn kiếm để tìm y/n, đến nơi gọi tên cô nhưng lại chẳng có ai trả lời. Cô mất tích.
Cậu bé đó đi hỏi mọi người, đi sâu vào rừng tìm y/n nhưng cho dù cậu đã gọi tên cô đến mệt lả nhưng vẫn cứ là không gian tĩnh lặng đó, không có bất kỳ hồi đáp nào.
Tệ quá.... Y/n thất hứa bỏ cậu rồi sao?
Y/n đã phản bội cậu.
Cứ như thế đủ bốn lần bị "phản bội"
Cậu dần mặt đi sự hồn nhiên đó, bị tha hóa trở thành scaramouche.
Cậu bị vùi lấp trong thứ tham vọng đó...tham vọng trở thành một vị thần.
Quá đỗi tồi tệ mà, trong suốt khoảng thời gian đó y/n bị lưu lạc khắp nơi trên Teyvat. Phải, là y/n chưa chết mà chỉ là trong đem hôm đó cô bị một nhóm buôn người bắt cóc đưa lên thuyền đi thẳng tới liyue, cô vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ, người xung quanh ăn mặc kì quái nhưng phải thú nhận rằng trang phục của họ dù cô lần đầu nhìn thấy nhưng nó khá đẹp.
Cô không biết mình đang ở đâu, trong khảng thời gian đó cô biến thành muôn hình vạn trạng, nhưng sau hơn 500 năm chứng kiến sự biến đổi của thế gian cô quyết định sống như chính bản thân mình.
Chiều hôm đó cô quyết định đến sumeru để học tập và trải nghiệm xem cuộc sống của một học giả ở đó là như thế nào.
Hôm đó cô quyết định chọn học phái Haravatat để học, trong lúc từ liyua qua sumeru cô đã băng qua rừng mưa và vô tình quen được tighnari và collei. Khi vào học phái một khoảng thời gian thì quen được Alhaitham và một vài học sinh ở giáo viện, quen được với cả nhà lữ hành.
Vào một đêm muộn khi cô đang trở về với đống sách vở nặng trịch trong giỏ thì bỗng nghe thấy âm thanh gì đó lướt qua.
Sáng hôm sau cô cùng nhà lữ hành đã chạm mặt scaramouche tại thành sumeru, cô cố gắng nhớ lại đó là ai vì trông hắn rất quen thuộc...có thể là ai nhỉ? Là một người mà cô không được phép quên, là người mà cô cảm thấy như đã từng rất thân thiết, bao nhiêu kí ức ngày xưa dần phai nhạt. Cũng tốt thôi, ngày xưa gặp nhau với tâm thế hạnh phúc, bây giờ gặp lại là trên chiến trường với thân thế là kẻ thù.
Cô không nhớ, hắn không nhắc hai người như người xa lạ không cảm tình luyến tiếc.
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra cuối cùng thì scaramouche tự xóa bản thân mình khỏi cây thế giới chấm dứt quá khứ và bắt đầu với một cuộc sống mới.Bây giờ anh là wanderer, mọi người sẽ chỉ biết wanderer này thôi vì kí ức về anh đã bị chính anh xoá.
Bây giờ không còn Scaramouche quan chấp hành thứ 6 của fatui nữa, anh sẽ chỉ là một học giả của học phái Vahumana tại Sumeru.
Lại là một buổi chiều y/n và wanderer gặp nhau, lần này là do hai học giả đại diện của nhóm hai học phái là y/n và cậu cần phải gặp nhau.
Bao nhiêu chuyện về cô wanderer đều nhớ hết nhưng bây giờ hai người chẳng là gì của nhau cả nên anh cũng không thể trách móc oán hận gì cô.
"Y/n, cô có thể nào đỡ tỏ ra xa cách không? Chảnh chó quá đấy"
Wanderer càu nhàu với cô
"Cẩn thận cái mồm chết tiệt của cậu đấy"-Y/n
"Tối nay đi cùng tôi ra thành sumeru đi, có con chó gì nhìn kì lắm tôi muốn cô thấy "
Anh cố bịa ra một lý do nghe hết sức xàm để bắt y/n đi cùng mình, nghe thì hơi khúm núm nhưng đó là lí do khôn nhất anh nghĩ ra ở thời điểm đó rồi. Y/n đã đồng ý.
Buổi tối hai người đi ra phía ngoài thành, vừa đi vừa nói chuyện.
Wanderer: sao cô lại đến thành sumeru?
Y/n: ý cậu là sao? Sao cậu biết tôi không phải người bản địa?
Wanderer: khá dễ để nhận ra đấy, hơn nữa tôi xem giấy nhập học của cô rồi
Y/n: vậy sao? Tôi chỉ là muốn đến để thử làm học giả để có thêm kinh nghiệm về Teyvat thôi.
Wanderer: cô là người Inazuma phải không?
Y/n: đúng thế, sao cái gì anh cũng biết thế...-?
Wanderer: có lẽ vì trước kia ta quen nhau chăng?
Y/n: tôi không nhớ mình đã từng gặp nhau nhưng tôi phải thừa nhận, anh thực sự rất quen thuộc như chúng ta đã từng rất thân nhau vậy.
Wanderer: haha tôi đùa đó chưa đánh mà đã khai
Y/n: lời nói của tôi đều là thật, có vẻ anh đã biết gì đó về quá khứ của chúng ta chăng?
Wanderer: không, tôi làm sao biết được cô là ai cơ chứ?
Y/n: cứ coi là vậy đi, nón tròn
Wanderer: đừng có gọi tôi bằng cái tên chết tiệt đó!
Y/n: sao thế?Hay muốn tôi gọi là "đầu moi đội mẹt bún đậu mắm tôm trên đầu "?
Wanderer: Đụ má mày muốn ăn đấm hả???
Thế là bạn và anh đánh nhau, anh thì văng lên cây còn bạn thì té xuống sông.
Sau đó hai người dần thân nhau hơn và bạn đã kể việc mình bị bắt cóc rồi tới việc lưu lạc khắp Teyvat cho anh, là anh đã hiểu lầm bạn.
Sau đó hai người đã chính thức trở thành người yêu của nhau và bên nhau làm các cô gái/chàng trai ở giáo viện phải ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro