Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kudo Shinichi (Thám tử lừng danh Conan)

Từ nhỏ, em cùng Ran, Sonoko và Shinichi lớn lên bên nhau. Mỗi buổi sáng đến trường, cả nhóm lại ríu rít, đứa trêu chọc, đứa lười biếng, đứa nghiêm túc quá mức. Còn Shinichi – cậu thám tử nhí lúc nào cũng cắm mặt vào tiểu thuyết trinh thám thường bị Sonoko cà khịa là "tên thám tử khô khan". Nhưng trong mắt em, cậu lại sáng như một ngôi sao.

Thế nhưng, tình cảm ấy em chưa từng dám nói. Bởi giữa Shinichi và Ran, lúc nào cũng có sự đồng điệu khó tả: Ran dịu dàng, Shinichi lý trí; một người mạnh mẽ nhưng giàu cảm xúc, một người thông minh nhưng hay vụng về trong việc thể hiện tình cảm. Đứng nhìn từ xa, em luôn nghĩ: "Họ sinh ra là để dành cho nhau." Và thế là, em giấu chặt bí mật ấy nơi sâu thẳm trái tim, chỉ dám mỉm cười hòa vào những ngày tháng ấu thơ.

Năm 14 tuổi, em rời Nhật, theo gia đình ra nước ngoài. Ngày chia tay, Shinichi không nói nhiều, chỉ đứng lặng nhìn theo bóng dáng em. Nhưng em không biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như bị ai cào xé. Cậu muốn giữ em lại, muốn hét lên rằng "tớ thích cậu", nhưng tất cả kẹt nghẹn nơi cổ họng. Cậu sợ, sợ rằng lời thổ lộ muộn màng sẽ làm em khó xử, sợ rằng mình không xứng. Thế nên, Shinichi chỉ giữ im lặng, để rồi nuối tiếc.

Ba năm trôi qua, em quay về. Lúc này đã 17 tuổi, trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, nhưng nụ cười vẫn mang dáng vẻ của ngày xưa. Em háo hức tìm lại nhóm bạn cũ, tìm lại Ran, Sonoko... và cả Shinichi.

Nhưng thật trớ trêu, Shinichi giờ đã không còn xuất hiện như trước nữa.

Thay vào đó, em gặp một cậu bé lạ mặt trong một vụ án, với đôi mắt sáng rực và giọng nói chắc nịch đến kỳ lạ. Cậu bé ấy - Conan - giúp cảnh sát phá giải từng manh mối một cách xuất sắc. Em tròn mắt nhìn, không hiểu sao trong từng hành động, từng ánh nhìn ấy... lại gợi nhớ đến Shinichi. Một thứ cảm giác quen thuộc, vừa thân thiết, vừa đau lòng.

Sau vụ án, em hỏi Ran:

"Shinichi đâu rồi? Sao không thấy cậu ấy?"

Ran ngập ngừng, rồi mỉm cười buồn: "Cậu ấy... đi phá án ở đâu đó rồi. Dạo này Shinichi bận lắm, chắc chưa thể về ngay được."

Tim em siết chặt. Ba năm xa cách, em đã mong ngóng biết bao ngày được gặp lại cậu ấy, vậy mà giờ chỉ nhận lại một lời giải thích mơ hồ. Đêm về, em ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn những ngôi sao.

Trong lòng vẫn có một góc nhỏ thì thầm: "Shinichi, cậu có còn nhớ tớ không?"

Còn ở ngay dưới mái nhà Mori, một cậu bé nhỏ nhắn ngồi lặng trong bóng tối. Đôi mắt vốn sắc bén của Shinichi giờ ánh lên nỗi đau không thể thốt ra. Em quay về, nỗi nhớ của cậu cuối cùng cũng được vơi đi, nhưng trớ trêu thay, cậu không thể bước đến gần em như trước nữa. Chỉ có thể đứng dưới dáng hình một đứa trẻ tiểu học, lặng lẽ nhìn em cười, nghe em gọi tên "Conan-kun", rồi trái tim thắt lại.

Shinichi muốn nói tất cả: về bí mật, về việc cậu chưa từng thôi nhớ em dù chỉ một ngày. Nhưng cậu không thể. Vì nếu lộ ra, cả mạng sống em sẽ bị cuốn vào nguy hiểm. Thế là, giống như ba năm trước, cậu lại chọn im lặng. Chỉ khác rằng lần này, sự im lặng ấy còn đau đớn gấp bội.

Em không biết, mỗi lần vô tình cúi xuống xoa đầu Conan, cậu bé ấy lại khẽ run người, vì khao khát được một lần nữa nắm lấy tay em như Shinichi ngày nào. Và em cũng không biết, trong đêm vắng, "Conan" lại ngẩng nhìn bầu trời, thì thầm:

“Chỉ cần cậu an toàn, chỉ cần cậu hạnh phúc... Tớ chấp nhận tất cả. Dù phải yêu cậu trong lặng im."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro