Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter Two


"Hey Son Seungwan! Tụi mình chọn ngày này là ngày kỉ niệm 2 đứa đi nha, ngày tám tháng tám? nghe cũng hay đấy." - Seulgi nói vọng từ trong bếp.

"Kỉ niệm gì chứ, chúng ta có gì mà kỉ niệm ?" - Seungwan tay vẫn không ngưng dọn dẹp

"Ơ hay, thì kỉ niệm hai đừa mình sống chung, kỉ niệm ngày cậu trở thành cô bé của mình." - Seulgi giở giọng trêu đùa.

"Mình không phải cô bé của cậu nha" – Seungwan bĩu môi phản kháng.

"Thôi nói những câu vớ vẩn đi!"- Seulgi đi lại gần Seungwan, đưa bàn tay còn đang ướt sũng vì rửa bát đĩa chạm vào má của Seungwan. - "Đúng một năm sau cũng ngay ngày này, mình sẽ nói cho cậu biết một bí mật của mình" - Rồi cô hôn lên bàn tay vẫn đang đặt ở má của Seungwan. Đó là cách cô thể hiện tình cảm với Seungwan. Cô luôn nói rằng, nụ hôn chạm lên má chỉ dành cho người yêu của Seungwan, còn đây là cách cô hôn cô bạn của mình.

"Bỏ tay ra đi, tay cậu bẩn quá đi mất." - Seungwan nhăn nhó.

"Mình mà bỏ tay ra thì cậu phải làm người yêu mình đó!"- Seulgi nhìn thẳng vào mắt Seungwan nói một cách nghiêm túc. Seungwan đứng trơ ra khônng nói gì.-"Đồ ngốc, mình biết là cậu chả yêu gì mình đâu mà." - Seulgi nựng má Seungwan rồi bỏ đi.

"Đồ ngốc là cậu đó Kang Seulgi, mình có bảo là mình không đồng ý đâu chứ."- Seungwan nói thầm trong miệng chỉ đủ để mình cô nghe.

Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên cô gái 22 tuổi Seungwan dành tình cảm cho ai đó. Nhưng đây là tình cảm đơn phương dài nhất mà cô có được. Trước đây đối với Seungwan, việc cô đã yêu một ai đó thì cô luôn mong được đáp trả, và tất nhiên nếu họ không yêu cô, cô sẽ dừng lại. Cô luôn bao bọc bản thân tránh mọi tổn thương. Từ nhỏ cô đã ở một mình nên cô luôn muốn tự bảo vệ bản thân tốt nhất có thể. Nhưng với Seulgi, thứ tình cảm này cứ dài dăng dẳng, cô không quan tâm Seulgi có yêu mình hay không. Cô cũng không quan tâm là một ngày nào đó cô có thể trở thành người yêu của Seulgi hay không. Điều cô muốn chỉ đơn giản là ở cạnh Seulgi dù có thế nào. Chỉ khi đó cô mới cảm nhận được sự an toàn mà bấy lâu nay cô không được có.

Có những tình cảm đơn phương mà người trong cuộc chỉ mong muốn đơn giản là ở cùng người mình yêu thương, âm thầm theo dõi. Họ không đòi hỏi phải có bất cứ sự đáp trả nào, hay bất cứ danh phận nào. Chỉ cần được ở bên nhau là đủ. Khi đã đến mức như vậy, thì thứ tình cảm này không còn dừng lại được nữa rồi.

Ngày tám tháng chín của cùng năm đó. Lí do thứ nhất vì sao mình muốn trở thành cô bé của cậu.

"Này, cậu dầm mưa về đấy à ?! Sao không gọi mình mang ô ra chứ?!" - Seulgi đứng bật lên khỏi ghế chạy vào phòng lấy một chiếc khăn ngay khi Seungwan xuất hiện ở cửa với toàn thân ướt sũng.

"Mình sợ cậu phải dầm mưa luôn với mình. Với hôm nay là ngày tám, mình chỉ muốn về nhà nhanh nhất."- Seungwan nói lí nhí.

Seulgi không trả lời lại. Cô cẩn thận lau khô người cho Seungwan, lau cả chiếc ba lô Seungwan đeo trên vai. Mặt nhăn nhó không nói gì. Cô trách "cái đồ ngốc này" lúc nào cũng làm cho cô lo lắng. Seungwan cơ thể luôn yếu dễ mắc bệnh, với cơn mưa nhỏ này thôi nhưng có thể làm cô bé mắc bệnh cảm mất, cô nghĩ.

"Mình xin lỗi." - Giọng Seungwan càng nhỏ đi. Cô biết khi Seulgi im lặng tức là đang rất tức giận. Cô ngoan ngoãn nghe mọi lời của Seulgi, nhanh chóng thay bộ đồ khác, hong khô tóc và làm cơ thể khô ráo nhất có thể. Cô cũng mon men ngồi vào chiếc ghế sofa ở phòng khách, "theo chỉ thị của Seulgi". Cô nhận lấy ly sữa nóng từ tay Seulgi, không khí im lặng đến lạ thường. Cô vẫn tiếp tục làm đúng theo ý Seulgi, uống trọn hết ly sữa trên tay. Vừa đặt ly xuống bàn, dự là quay sang nũng nịu với Seulgi để cậu ta hết giận thì trời đánh làm sao, mũi đột nhiên ngứa ngáy làm cô hắt xì. Tất nhiên ngay sau đó là một cái liếc xém ra lửa của Seulgi dành cho cô. Seulgi đứng lên định đi lấy thuốc thì bị Seungwan níu lại.

"Đừng đi đâu hết mà. Mình không có cần thuốc đâu, chỉ là hơi ngứa mũi thôi chứ có phải bệnh hoạn gì."- Seungwan kéo mạnh tay để Seulgi ngồi xuống.-"Uống thuốc vào sẽ buồn ngủ lắm, mình không muốn phải bỏ lỡ cái ngày quan trọng này bằng việc ngủ!"

Seulgi thở dài. - "Ngày mai mà còn hắt xì thì phải uống thuốc ngay đó biết chưa?"

"Mình biết rồi mà. Đi vào bếp mình nấu gì ăn mừng một tháng nhà của chúng ta nhé." - Seungwan nắm tay lôi Seulgi vào bếp.

Giữa đêm khuya hôm đó, Seulgi bị giật mình tỉnh giấc. Cô bước ra khỏi phòng để đi uống một ít nước. Đi ngang phòng Seungwan, cô nghe tiếng thở gấp gáp đâu đó. Cô ló đầu vào nhìn thì thấy cơ thể Seungwan đang run bần bật dưới lớp chăn. Cô liền chạy ngay vào trong.

"Này Son Seungwan cậu không sao chứ?!" - Seulgi vén nhẹ chiếc chăn khỏi mặt Seungwan. Mồ hôi đầm đìa cả trán của Seungwan, cô lấy vội chiếc khăn thấm lên đó. -"Mình đã nói là phải uống thuốc mà! Không nghe lời mình gì cả, cậu luôn như vậy!!" - Seulgi miệng lầm bầm nhưng tay vẫn đi vắt chiếc khăn bằng nước ấm, rồi lấy cả thuốc và ly nước cho Seungwan.

Seungwan vẫn trong tình trạng mơ màng, có lẽ vì sốt nên không nhận thức được chuyện gì. Seulgi cả đêm hết thay chiếc khăn này đến chiếc khăn khác. Đỡ Seungwan ngồi dậy uống thuốc rồi lo lắng bắt một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường Seungwan, mắt vẫn không rời khỏi. Nhưng nhìn Seungwan cứ run lên làm cô cảm thấy xót.

"Cậu lạnh lắm phải không?"- Nói rồi Seulgi đứng dậy, vén chiếc chăn lên và chui rúc vào nó, ôm trọn Seungwan vào lòng. Seungwan dù trong vô thức vẫn cảm nhận được hơi ấm truyền vào cô. Cô nhích lại để mình gần với cơ thể kia hơn. Thấy Seungwan cựa quậy, Seulgi xoa nhẹ tay trên tóc của Seungwan -"Ngủ ngoan nhé. Không lạnh nữa đâu, có mình ở đây rồi."

Đó là do cậu đem lại cho mình cảm giác bình yên, cảm giác được bảo vệ. Mình đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng ai quan tâm mình trừ bản thân. Nhưng từ khi có cậu, mọi chuyện đã khác.

~End Chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro