Chapter Three
Ngày tám tháng mười. Lý do thứ hai vì sao mình muốn trở thành cô bé của cậu.
"Seulgi à cậu kiếm gì ăn trước nhé. Mình đang ở thư viện, mình sẽ cố về sớm nhất có thể."- Tin nhắn của Seungwan gửi cho Seulgi. Cô mỉm cười rồi mở tủ lấy đồ để thay.
...
"Sao mà có thể nhiều tư liệu đến thế này?!" - Seungwan nhăn nhó nhìn kệ sách to trong thư viện. Cô cần phải kiểm tra từng cuốn sách trong dãy sách này cho bài luận văn của mình. Dù đã cố sắp xếp mọi bài vở hoàn thành trước "ngày đặc biệt của tháng này", nhưng ai ngờ cô đột nhiên được giao một bài luận văn gấp hạn ngay ngày hôm sau. Không còn cách nào khác cô phải bỏ lỡ ngày này và để Seulgi ở nhà một mình. Cô thở dài.
"Này người đẹp, có muốn hẹn hò không?" - Giọng nói gian xảo quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Cô quay sang nhìn, thì ra là Seulgi với hai hộp cơm trên tay và vẻ mặt cực ki đắc ý.-" Mình giỏi chứ? Vậy mà cũng tìm ra được cậu ở đâu, sách vở hẹn hò với cậu đủ rồi, giờ tới lượt mình."
Seulgi không để Seungwan nói được gì. Cô nắm lấy tay kéo Seungwan đi. Họ ra khỏi thư viện, và băng qua một tòa nhà chọc trời bên đường. Seulgi tiến vào một cách thản nhiên, những người bảo vệ còn quay sang chào cô một cách vui vẻ. Tất nhiên là như thế rồi, bởi vì đây là tòa nhà thuộc tập đoàn của gia đình Seulgi, cô đến đây thường xuyên, cứ mỗi lần một mình cô lại tới. Nhưng lần này thì không.- "Này, mình còn luận văn phải viết đó, mình phải quay lại thư viện!"
"Tẹo nữa mình sẽ giúp cậu, được chứ ? Bây giờ thì cứ im lặng mà đi cùng mình."- Seulgi kéo Seungwan lên tới tầng thượng cao nhất của tòa nhà rồi mới chịu buông tay ra. Cô đặt hai hộp cơm lên chiếc bàn duy nhất ở đó. Họ cùng ngồi xuống. Seungwan vẫn lo lắng nhìn xung quanh, cô không hiểu sao Seulgi lại đưa mình tới đây. Seulgi giả vờ thở dài.- "Thôi, không chịu hẹn hò với mình thì ít nhất cũng hẹn hò với hộp cơm này dùm mình đi nhé. Mình không muốn lại tốn tiền mua thuốc cho cái dạ dày của ai đó đâu."
"Mình cảm ơn."- Seungwan nói rồi cắm cúi vào hộp cơm, không phải là đói bụng mà vì tim lại không chịu nghe lời đập loạn cả lên.
"Từ từ thôi. Xong rồi thì mình sẽ cùng cậu giải quyết của nợ luận văn kia cho cậu. Yên tâm, cậu biết là mình giỏi viết luận văn mà."- Seulgi cười tự tin.
Đó là vì cậu chu đáo. Cậu có thể sống cẩu thả với chính bản thân. Nhưng với mình, cậu luôn ân cần từng chút một. Cậu luôn biết mình cần gì. Mình biết cậu không thích cơm hộp, cậu càng ghét luận văn. Cậu đã chạy bộ tới đây, vì bây giờ là giờ cao điểm, lưng áo cậu đã ướt. Kang Seulgi à, mình đã làm được gì mà lại được cậu đối xử tốt như vậy?
Hai ngày trước ngày tám tháng mười một. Lý do thứ ba vì sao mình muốn trở thành cô bé của cậu.
"Concert của SNSD! Cậu nhất định phải đi với mình."-Seulgi cầm hai tấm vé xem ca nhạc của nhóm nhạc cô yêu thích, chạy khắp nhà. Sẽ không ai biết được cô đã chờ được gặp thần tượng này nhiều đến mức nào. Cô sống trong một căn nhà biệt thự to từ nhỏ nhưng với cả không gian lớn đó chỉ là sự im lặng. Ba mẹ cô không bao giờ có mặt ở nhà thường xuyên. Cô thức dậy khi họ đã rời đi, và họ trở về khi cô đã đi ngủ. Âm nhạc là thứ duy nhất giúp cô trải qua những ngày tháng cô đơn. SNSD càng là những cô gái đem lại buồn vui cho Seulgi.
"Tám tháng tám đó. So perfect!!"- Seulgi lại tiếp tục nhảy dựng lên khi biết được ngày concert trùng với ngày "sinh nhật của nhà chúng ta". Seungwan cười lớn vì cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có điều gì làm Seulgi có thể điên cuồng lên như thế. Bây giờ thì cô đã hiểu từ "fan cuồng" mà các báo giải trí vẫn thường hay nhắc đến là như thế nào.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Seungwan lại được dịp chứng kiến toàn bộ mức độ "fan cuồng" của Seulgi. Seulgi đã có thể khóc to chỉ vì được một cô nàng nào đó trong nhóm nhạc tặng cho một cái nháy mắt. Seulgi còn đủ hơi hát theo một loạt hơn mười mấy bài hát. Seulgi còn có thể đứng nhảy gào lên suốt ba tiếng của buổi concert mà không một chút mệt mỏi. Seungwan chỉ im lặng thưởng thức cả buổi và "thưởng thức" một mặt hoàn toàn khác của Seulgi mà trước giờ cô không biết.
Sau khi hết concert, mọi người còn đổ xô ra đường chạy theo những chiếc xe chở nhóm nhạc đó ra về. Và tất nhiên trong đám đông xô bồ đó không thể nào không có Seulgi. Cô luôn giữ chặt tay Seungwan để hai người không lạc nhau. Nhưng bất chợt, cô không còn cảm giác có một bàn tay đang nắm mình nữa, đột nhiên trống trơn. Cô quay lại đằng sau, thì ra Seungwan đã bị dòng người xô đẩy té lại ở phía cuối. Cô chạy vội ngược lại, đỡ Seungwan đứng dậy nhưng có vẻ Seungwan đã bị thương.
"Chết rồi làm sao đây?"- Seulgi lo lắng, quỳ hẳn xuống đường để xem vết thương đang đỏ ửng lên ở chân của Seungwan.
"Họ bước ra khỏi xe kìa Seulgi."- Seungwan to tròn mắt chỉ về phía chiếc xe của SNSD đã được dừng lại cách họ chưa tới mười mét. Câu nói của Seungwan cũng làm Seulgi giật mình ngoảnh đầu lại nhìn. Đúng thật là như vậy, SNSD đang rời khỏi xe và ký tặng cho những fan hâm mộ.
"Cậu cứ đến đó đi, mình ở đây đợi." - Seungwan lắc tay ra hiệu cho Seulgi không cần phải lo cho mình nữa.
Seulgi nhìn ra chỗ những cô nàng kia một lần nữa rồi chép miệng.- "Thôi đi, chúng ta về. Vết thương của cậu phải khử trùng ngay đấy."- Nói rồi Seulgi ngồi thụp xuống ra hiệu Seungwan leo lên lưng mình.- "Mình sẽ cõng cậu, vết thương sẽ to ra nếu cậu còn vận động nữa đấy."
"Nhưng mà.."
"Nhanh. Trước khi mình phải bế cậu như một em bé, đến lúc đó thì còn xấu hổ hơn đấy."
Seungwan nhanh chóng leo lên lưng Seulgi. Họ cứ im lặng thế suốt một đoạn đường. Seungwan thấy có lỗi với Seulgi, cô biết vì cô mà Seulgi đã bỏ lỡ dịp hiếm có đó. Vì cô mà liên lụy cho Seulgi bây giờ còn phải cõng cô về. Đáng lý ra Seulgi đã phải vui vẻ chứ không phải vất vả như lúc này.- " Mình xin lỗi."
"Lại nói vớ vẩn gì đấy. Mình là người lôi cậu đi, nếu mình chú ý hơn thì cậu đã không bị thương. Mình đang cảm thấy có lỗi lắm đây, nhưng không có chia cho cậu đâu mà xin."
Seungwan hít một hơi thật sâu để ngừng con tim đang đập loạn của mình. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên vai của Seulgi.- "Cảm ơn cậu."
Seulgi im lặng một hồi rồi quay ra đằng sau nhìn Seungwan mỉm cười- "Không đâu, cảm ơn cậu. Nụ hôn này mới là thứ mình chờ đợi hơn là những chữ ký của SNSD khi nãy."
"Mà này, làm áo mình dính màu son rồi đấy, về phải giặt cho mình ngay đấy. Áo mắc tiền đó đồ ngốc."
Đó là vì cậu hy sinh vì mình. Cậu có thể bỏ lỡ cả những cơ hội mà cậu luôn trông chờ, để rồi ở cạnh mình. Nét mặt bất an của cậu khi mình bị tụt lại phía sau, nét mặt lo lắng khi xem vết thương cho mình, nét mặt mệt mỏi nhưng vẫn ráng chịu đựng khi cõng mình về. Tất cả đã làm mình chỉ muốn trở thành cô bé của cậu hơn bao giờ hết.
Ngày tám tháng mười hai. Lý do thứ tư vì sao mình muốn trở thành cô bé của cậu.
"Cậu ăn xong thì ngủ sớm đi nhé. Mai đi cùng mình." - Seulgi nói khi họ đang ăn xong bữa tối mừng "ngày sinh nhật hằng tháng".
"Đi đâu cơ?"
"Mai mình có buổi thuyết trình lấy học bổng Master sang Pháp mà."- Seulgi cúi đầu xuống, mặt ủ rũ. Cô đã không nghĩ Seungwan sẽ quên mất ngày quan trọng của cô.-"Mình cứ nghĩ cậu sẽ nhớ."
"Ơ chết, mình quên mất."- Seungwan bất ngờ. Cô đã đánh dấu nó trong lịch nhưng vì bận rộn mà cứ quên bẵng mất. Cô chạy sang chỗ Seulgi, đưa tay chạm vào má Seulgi để Seulgi nhìn thằng vào mình.- "Mình xin lỗi, mình thật sự không có quên, mình đã đánh dấu nó ở lịch. Chỉ là bất ngờ quá nên..."
"Bắt đền."- Seulgi ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại.
"Bắt đền gì chứ?"- Seungwan chần chừ, rồi cô cúi xuống hôn lên bàn tay đang đặt lên má của Seulgi.
"Ơ?"- Seulgi mắt to tròn nhìn Seungwan. Seungwan mỉm cười, giọng trêu đùa.- "Cái hôn trên má chỉ dành cho người yêu cậu. Còn đây là cách mình hôn cậu. Không phải cậu luôn nói thế sao?" - Nói rồi Seungwan đi thẳng vào phòng để che đi vẻ mặt đang đỏ ửng của mình.
Sáng hôm sau, tại hội trường một khách sạn lớn.
"Cậu ngồi đây nhé, mình vào trong chuẩn bị."- Seulgi chỉ cho Seungwan chỗ khách mời, và tất bật đi vào một phòng khác.
"Seulgi à, cố lên!"- Seungwan nói vọng tới.- "Mình luôn tin cậu."
"Cứ ngồi đó, khi nào buổi thuyết trình xong mình sẽ tìm cậu." - Seulgi cười.
Seungwan im lặng ngồi xem từng người dự thi. Họ thật sự rất giỏi, nhưng cô tin vào Seulgi, cô biết Seulgi sẽ làm được. Cậu ấy chọn buổi thi này để lấy học bổng là bởi vì không muốn phải sống nhờ gia đình nữa. Dù rằng chi phí gia đình Seulgi dư giả để Seulgi sang Pháp học. Cô luôn ngưỡng mộ sự cố gắng đó của Seulgi.
Cuối cùng cũng tới lượt Seulgi. Seungwan hít một hơi thật sâu, nhìn Seulgi mỉm cười. Chiếc sơ mi Seulgi đang mặc là do tối qua cô ủi giúp. Seungwan muốn dành sự may mắn của mình cho Seulgi, dù chỉ một chút thôi cũng được. Cô muốn Seulgi biết rằng cô sẽ luôn đứng sau lưng ủng hộ cậu ấy. Seulgi nhìn quanh hội trường một lượt rồi bắt gặp ánh mắt của Seungwan, giờ thì Seulgi đã an tâm hơn rồi. Cô mỉm cười, cô biết thế nào cũng có một người ở dưới đó đang âm thầm cổ vũ cô.
.
.
"Ahhhh trúng tuyển rồi!!! Mình làm được rồi Wanwan à!!" - Seulgi chạy thẳng vào hội trường tìm Seungwan ngay khi biết được kết quả. Seungwan nghe tiếng gọi cũng chạy tới chỗ Seulgi. Họ ôm chầm lấy nhau mừng rỡ.
Đó là do cậu tài giỏi. Cậu luôn cố gắng nỗ lực bằng chính sức của bản thân mình. Cậu luôn biết cách làm cho mình tự hào về cậu. Cậu chín chắn, cậu có thể huyên thuyên cả ngày về vấn đề mà mình trước giờ chẳng biết chút gì. Cậu tự lập, cậu đã đi làm thêm cùng mình dù rằng gia đình cậu khá giả, cậu đã thi cuộc thi lấy học bổng vất vả dù rằng gia đình cậu dư giả cho cậu đi học.
~End Chap 3~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro