Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter Seven


"Chuyến bay WSD-885 từ Seoul, Hàn Quốc khởi hành đến Paris, Pháp sẽ cất cánh trong 30p nữa."

Seungwan đi vào cửa soát vé cuối cùng. Không phải là cô không tin Seulgi, càng không phải cô không tin vào tình cảm của họ. Nhưng cô cần một thứ gì đó, là cái gì đó ngoài những cuộc điện thoại, ngoài những tin nhắn, ngoài những cuộc gặp mặt qua webcam. Cô sẽ dành cho Seulgi một bất ngờ, cô hoàn toàn chưa nhắc đến với Seulgi về chuyến đi này của mình. Có lẽ mọi chyện sẽ tốt thôi, cô nghĩ vậy.

Sau một chuyến bay dài, cô liền bắt taxi và đi theo địa chỉ mà Seulgi đã ghi cho cô vào hôm Seulgi vừa đi. Cô có một chút lo lắng nhưng đã tự trấn an mình bằng nghĩ đến những việc mà cô sẽ làm khi gặp Seulgi, rồi Seulgi sẽ vui và bất ngờ như thế nào. Ừ, sẽ ổn thôi. Chiếc taxi dừng lại trước một căn hộ chung cư, có vẻ đây khu kí túc xá mà Seulgi đang sống. Seungwan nhìn xung quanh, hình như những người ra vào đều phải có một cái thẻ để mở khóa cửa chính. Cô lấy điện thoại ra định gọi cho Seulgi, nhưng lại sợ rằng cậu ấy đang bận, cô đành nhắn tin.

"Gi. Đoán xem em đang ở đâu ? Nhận được tin nhắn thì liên lạc với em nhé."

"Em đang đi đâu với tụi bạn à ? Gi đang làm việc ở tiệm cafe, Gi sẽ gọi em ngay khi xong việc."

Tin nhắn được trả lời một cách nhanh chóng. Seungwan nhìn quanh một hồi rồi cô quyết định sẽ đợi Seulgi ở cửa hàng tiện lợi đối diện khu ký túc xá. Nếu bây giờ cô nói với Gi rằng cô đang ở đây thì thế nào Seulgi cũng sẽ bỏ công việc dang dở để tới, cô không muốn phải phiền Seulgi như thế. Cô tiến vào cửa hàng, gọi một cốc cafe và chọn chỗ cửa kính nhìn qua bên đường, vị trí này có lẽ sẽ thích hợp để cô dễ dàng thấy Seulgi khi Seulgi trở về.

Nửa tiếng. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Thời gian cứ thế mà dài đăng đẳng. Seungwan đã uống cạn cốc cafe nhưng vẫn chưa thấy Seulgi đâu. Cô định nếu thêm mười phút nữa Seulgi chưa về thì cô sẽ gọi điện thoại báo cho Seulgi biết là cô đang ở đây. Seungwan hơi lo lắng. Chỉ vài phút sau cô đã thấy Seulgi xuống xe bus ở gần đó, cô mừng rỡ định chạy ra ngoài. Nhưng chỉ vừa bước ra khỏi cửa hàng thì cô khựng lại. Là một cô gái, một cô gái đang vui vẻ đi cùng Seulgi. Cô lắc đầu để xóa đi cái ý nghĩ đang xuất hiện trong đầu cô. "Họ là bạn! Hẳn là vậy!". Cô mở điện thoại gọi cho Seulgi, cô sợ rằng sự xuất hiện bất ngờ của cô không biết có gây rắc rối gì không, biết đâu được Seulgi sẽ không thích điều đó.

"Gi à?"

"Ủa có gì không em ? Đã đi chơi về chưa ?"

"Gi có đang bận không ?"

"Gi vẫn đang làm việc ở tiệm cafe, nãy Gi vừa nhắn tin cho em còn gì. Ngoan đi nha, tối nay Gi sẽ gọi em."

"Ồ."

'Thế nhé. Gi cúp máy đây."

Không biết rằng những người khác như thế nào nhưng với Seungwan, từ "Ồ" tức là "Em thật sự đang đau lòng, em không thể phản ứng được gì khác!". Là cô không thể nói được gì, cũng không biết phải đối mặt thế nào với lời nói dối không chớp mắt đó của Seulgi, của người cô yêu. Cô trở lại cửa hàng tiện lợi đó, gọi thêm một cốc cafe không đường nhưng chọn một góc khuất để ngồi. Có lẽ cô đã thấy đủ những điều cần thấy rồi, à không, những điều cô không nên thấy mới phải. Cô ngồi tại đó một thời gian dài, cô cũng không rõ là khoảng bao lâu nữa, chỉ ngồi đó thẩn thờ. Seungwan không nghĩ được gì, dường như cả trí nhớ đều bị tẩy đi cả, nhưng tại sao chỉ mỗi lời nói dối đó lại cứ âm ỉ trong đầu.

"Bonjour!"

Giọng của một người đàn ông làm cô giật mình. Cô ngó ra ngoài, thì ra đã đến tận sáng rồi sao, người đàn ông đó đang trò chuyện với người thu ngân ở đó. Cô hít một hơi sâu để tỉnh người, rồi đứng lên đeo chiếc ba lô vào. Cũng may là từ đầu cô đã book vé khứ hồi vào ngay ngày hôm sau, cô cũng không rõ là tại sao lúc đó mình lại book như thế, cô cũng đã đinh ninh là sẽ đi đổi chiếc vé khác ngay khi gặp Seulgi, nhưng có lẽ bây giờ thì không cần nữa rồi. Cô cảm thấy mình bị tổn thương. Thật sự là một vết thương lớn.

Lí do thứ nhất mình không muốn trở thành cô bé của cậu nữa. Đó là cậu đã nói dối mình. Là niềm tin của mình dành cho cậu đã giảm đi một bậc.

~End Chapter 7~

:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro