Chapter One
Lại một đêm mưa rã rích. Seungwan ngồi dậy vén chiếc màn cửa sổ, hít một hơi dài của "mùi mưa" đang len lỏi qua khe cửa sổ. Lần thứ ba giật mình tỉnh giấc của đêm nay. Cô rời khỏi chiếc chăn, dự đi lấy một ít sữa uống để tịnh tâm lại. Ngồi trên giường, cô đưa nhẹ bàn chân chạm xuống đất, cái lạnh của hơi đất làm cô giật mình. Cái lạnh mà ngày nào cô cũng phải trải qua mỗi sáng, cái lạnh từ lúc căn nhà chỉ còn một mình cô, từ lúc con người cô yêu thương bỏ đi. Cô ghê sợ nó đến kinh người, rút chân khỏi mặt đất, cô lại chui vào chiếc chăn dày của mình. Cô đã quá sợ đối diện với cuộc sống này, sợ phải thức dậy và cứ phải ôm cái nỗi đau âm ỉ đó mỗi ngày như vậy. Co quặn người lại như một đứa trẻ trong lòng mẹ, cái tư thế mà cô luôn cho là làm bản thân cảm thấy an toàn nhất. Cô lại chìm vào giấc ngủ.
Tiếng mở cửa chợt phá bỏ tiếng mưa đang đều đều bao quanh cả gian phòng. Là một cô gái với mái tóc nâu, dáng cao gầy, cả thân người ướt sũng. Cô mở chiếc tủ bên góc phòng, lấy ra một cái áo thun và một cái khăn, nhanh chóng cứ như nơi này đã rất quen thuộc với cô. Sau khi tắm rửa và thay đồ, cô ngồi lên giường, đưa tay vén nhẹ tóc đang phủ trên mặt của cô gái đang ngủ. Cái cảm giác tim đập như muốn nổ tung cứ lân la khắp cơ thể cô. Vén chiếc chăn lên, chui rút vào nó và ôm trọn cả cô gái nhỏ bé kia vào lòng. Seungwan đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được một hơi ấm nào đó đang bao trùm cả cô, cô biết chắc đó không thể là chiếc chăn dày của mình được. Cả mùi hương của nước hoa mà lâu lắm rồi cô không được ngửi. Cô vùi mặt vào người của con người kia, hít nhẹ từng hương thơm, cảm nhận từng hơi ấm. Đầu óc cô đang gào thét điều gì đó bảo cô ngừng lại nhưng cô mặc kệ tất cả. Nước mắt cứ chảy dài mà không rõ vì sao. Cánh tay của ai đó ngày một siết chặt khi cảm thấy ngực áo ươn ướt, cô biết "cô gái bé nhỏ của cô" đã khóc.
"Tớ xin lỗi." - Giọng nói thì thầm của Seulgi khi đang ôm chặt Seungwan và rồi hôn nhẹ lên tóc Seungwan. Tiếng nấc vì khóc to dần, lấn át cả tiếng mưa...
6 giờ sáng, mưa đã tạnh, tiếng khóc cũng dứt khi cô gái nhỏ bé ngủ thiếp đi vì mệt. Seulgi nhẹ rút tay khỏi người của Seungwan. Cô đã thức trắng cả đêm và chỉ làm một việc duy nhất là ôm Seungwan vào lòng. Cô mặc lại chiếc áo sơmi đã được sấy khô đêm qua, rồi sửa soạn tươm tất chuẩn bị rời đi. Cô quay sang nhìn Seungwan một lần rồi lặng lẽ đóng cửa phòng. Cô đau lòng! Đau đến mức cô không thể thốt ra bất cứ điều gì ngoài câu "xin lỗi". Cô biết cô đã sai, sai khi đã biến một cô gái vui đời ngày trước trở nên tiều tuỵ thế này. Càng nhìn Seungwan cô càng trách bản thân mình nhưng cô không thể sửa chữa lỗi lầm của mình.
Có những việc một khi đã sai thì sẽ không bao giờ sửa được, dù bạn có hối hận đến thế nào. Và đôi khi, việc sai của bạn có thể không chỉ ảnh hưởng tới bạn mà còn làm tổn thương người yêu thương bạn. Vết thương thì sẽ có sẹo.
.........................
Cũng là ngày đó của 1 năm trước, cũng tại chính căn nhà này nhưng không khí lại hoàn toàn khác. Náo nhiệt đến ầm ĩ. Nếu người ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ rằng căn nhà chung cư nhỏ nhắn nằm cuối hành lang này đang có đại tiệc. À mà thật ấy, họ đang tổ chức tiệc mừng tân gia!
"Kang Seulgiiiii tới đây mau trước khi mình tới nạy cậu lên và ném ra khỏi căn nhà này!!!"
"Yah Son Seungwan, con gái con đứa mà ăn nói không có tí dịu dàng vậy!"
Seulgi nhấc người khỏi ghế sofa sau khi nằm ưỡng ẹo đó suốt cả tiếng, hết xem tivi lại đùa giỡn ì xèo với đám bạn. Cô tiến lại phòng bếp, nơi Seungwan đang tất bật sáng giờ. Đi lại từ đằng sau, ôm eo rồi đặt cằm lên vai cô bạn của mình.
"Có việc gì không người đẹp?"- Seulgi giở giọng nịnh nọt nhất cô có thể nói.
Quay người lại, đẩy Seulgi ra khỏi người mình, cô đứng khoanh tay trước ngực. "Đừng có nịnh mình. Cậu biết rõ mình đang bận rộn thế nào mà? Cậu không thể giúp mình một tay sao? Căn nhà này không có phần cậu à??"
Seulgi lại ôm Seungwan vào lòng, xoa tay trên lưng Seungwan vỗ về. Cô lại lần nữa đẩy Seulgi ra. "Thôi ngay đi! Đừng có đụng vào mình." Rồi cô bỏ đi chỗ khác.
Seulgi vẫn thế, im lặng đi theo Seungwan suốt. Seungwan xếp chén thì cô xếp dĩa. Seungwan pha trà thì cô pha cafe. Seungwan dọn thức ăn thì cô dọn bánh ngọt. Seungwan bảo gì thì cô dạ vâng làm theo răm rắp. Đám bạn đứng ngoài nhìn vào, ôm bụng lăn ra cười rồi nói với nhau.
"Seulgi lần này sang ở với Seungwan là như đi nhập ngũ rồi."
"Hai đứa ấy bạn thân kiểu gì mà như nước với lửa."
"Seungwan nó dữ vậy mới trị được Kang Seulgi, tụi bây à." Cả đám lại lăn ra cười do câu nói của một cậu bạn nào đó.
"Đứa nào?! Đứa nào vừa bảo Seungwan nhà tớ dữ?!" Seulgi trên tay vẫn còn cầm con dao tiến ra khỏi bếp. Tất nhiên, đám đông ngoài phòng khách nhanh chóng giải tán trước khi có bất cứ án mạng nào xảy ra.
Có người nào đó trong bếp đang cười thầm vì vẻ ngu ngốc của con người đang tìm ra cho bằng được đứa bạn nào bảo "Son Seungwan nhà mình" dữ. Tim cô lại đập chộn rộn, là cảm giác của "thứ tình cảm hơn tình bạn một chút". Cô âm thầm cất giữ tình cảm này 1 năm. Hẳn là không quá dài để cho rằng đó là tình yêu, nhưng cũng không quá ngắn để có thể nhanh chóng quên đi, cô nghĩ vậy. Cô thích mọi thứ của con người này. Từ cái dịu dàng người đó luôn dành cho cô, cho riêng cô thôi ấy, dù rằng người đó đang vật lộn với cậu bạn khi nãy nói những lời trêu đùa kia. Từ cái cách quan tâm, luôn lo lắng mất ăn mất ngủ chỉ vì cô bệnh sốt, dù rằng người đó vừa nãy đã để cô tất bật một mình trong bếp, nhưng sau đó cô lại phát hiện có ai đó đã âm thầm nướng cả vỉ bánh và mua thức uống mà cô đã quên bẵng mất. Hay là cái cách làm nũng như con nít, cứ mỗi lần thế tim cô lại đập nhanh từng nhịp, thế nên cô mới đẩy Seulgi ra vì không muốn Seulgi nghe được nhịp tim đang loạn của mình. Chứ không phải ghét bỏ gì đâu, mà là thích không giấu đâu cho hết ấy.
À mà lý do có bữa tiệc tân gia hôm nay cũng do ý định bất chợt của Seulgi. "Mình ở chung nha!" Đấy, chỉ một câu nói như thế, làm đối phương là Seungwan ngỡ ngàng trong vài giây. Và cuối cùng sau 1 tháng tìm nhà, chuẩn bị mọi thứ, họ đã có căn nhà chung là căn chung cư nhỏ nhắn này. Seungwan và Seulgi biết nhau chỉ hơn hai năm, sau khi họ tình cờ học chung một lớp ở trường đại học. Nhưng không như những đôi bạn chung lớp khác đâu, họ không khác gì nước với lửa. Seungwan mà nói một là Seulgi nhất định phải nói hai để chọc phá cô bạn của mình. Thế mà chưa đầy năm phút sau, người ta lại thấy hai con người đó nắm tay nhau đi dạo. Thật không hiểu nổi cái tình bạn này! Cử chỉ dành cho nhau vượt xa cái gọi là tình bạn, nhưng cái cách châm chọc nhau còn khác xa nữa.
Bữa tiệc kéo dài hơn hai tiếng, căn nhà như muốn bị phá tung, như một bãi chiến trường. Căn bản cả Seulgi và Seungwan là hai nhân vật khá nổi ở trường, nên số bạn của họ tới không đếm xuể, cả những người được mời lẫn không được mời. Căn nhà sau khi "được" tàn phá, thì chỉ còn lại mớ hỗn loạn và có hai con người đang đầu tắt mặt tối dọn dẹp. Seulgi ngã phịch ra sofa vì không thể chịu nổi được nữa. Cô thở dài hối hận vì đã tổ chức bữa tiệc vớ vẩn này, nếu mà ngay đầu chỉ có cô và Seungwan tự làm tiệc nho nhỏ chỉ có hai đứa thì phải tốt hơn không. Đang bực dọc thì thấy Seungwan đi ngang, cô kéo Seungwan ngồi thẳng vào lòng mình. Vì bất ngờ nên Seungwan loạn choạng suýt ngã, và theo quán tính cứ giơ tay đánh vào người Seulgi trước đi đã.
"Mình muốn cậu nghỉ ngơi chứ bộ." - Seulgi mặt nhăn nhó.
"Ai mà biết cậu muốn gì, lỡ mình té thì sao."- Seungwan miệng thì trách nhưng tay vẫn xoa vào chỗ vừa nãy đánh Seulgi.
"Mà này, sao cậu lại chịu ở chung nhà với mình? Cậu thân với mình nên biết mà, mình không phải là một đứa gọn gàng đâu, rồi cậu sẽ không chịu nổi mình mất."
"Ơ, chính cậu hỏi mình muốn dọn ra ở chung với cậu không mà. Câu trả lời luôn luôn là có, chả có lí do gì để nói không cả." - Seungwan nhìn thẳng vào mắt của Seulgi.-"Thế tại sao cậu lại muốn ở chung với mình?"
"Vì cậu! Vì Son Seungwan, vì mình không thể tiếp tục nhìn cô bé của mình ở một mình, không ai chăm sóc được. Dù rằng có thể khi ở chung, cậu còn phải chăm sóc lại mình. Nhưng mình hứa, ít nhất mình cũng biết nấu cháo, mỗi khi cậu ốm, mình luôn ở đây!" -Seulgi ngừng một lúc lại nói.- "Với lại nhà cậu xa nhà mình lắm, cậu ốm đau gì mình lại tốn đống tiền taxi đi tới đi lui lắm, phải luôn có mặt trong tầm mắt của mình, biết chưa?"
"À thì ra chỉ vì sợ tốn tiền chứ gì."- Seungwan lại đánh Seulgi, nhưng thật ra cô đang cố để ngăn bản thân đỏ mặt và mĩm cười tủm tỉm.- "Cơ mà ai là cô bé của cậu chứ!" - Seungwan nói rồi đứng lên khỏi ghế, tiếp tục công việc dọn dẹp, để che đi gương mặt đỏ ửng của mình.
"Thì là cậu chứ ai, ngoài cậu còn ai được nữa sao." - Seulgi tiến lại thì thầm vào tai của Seungwan, rồi bỏ đi vào bếp rửa đống chén còn lại, để cho con người kia cứ đứng ngẩng ngơ mãi.
Seungwan đã sống xa gia đình từ nhỏ, gia đình cô ở xa lắm và cô phải lên Seoul sống ở nhà một người bạn của bố cô để có môi trường học tốt hơn. Nhưng dĩ nhiên, không đâu bằng gia đình của mình, dù có thân đến thế nào họ vẫn là người lạ đối với cô. Gia đình người bạn của bố cô chỉ đối xử với cô như một người khách trọ, cô phải tự lo mọi thứ cho bản thân bằng tiền làm thêm. Từ năm cấp ba cô đã đi làm để tự trang trải vì số tiền của gia đình không thể nào đủ để cô đóng học phí và sống trong "cuộc sống giành cho người giàu" của thành phố Seoul tấp nập này. Đến khi vào đại học cô đã tìm một căn nhà nhỏ, rồi hằng ngày cứ tự lập sống một mình như thế. Nhưng từ khi biết Seulgi, căn nhà trọ đó không còn chỉ một mình cô lủi thủi nữa. Cứ sau khi tan học, Seulgi lại dắt cô đi đây đi đó, hôm thì dắt cô đi ăn nhưng được một thời gian thì cô không chịu nữa, vì cô không muốn Seulgi cứ phải trả tiền cho mình, còn chính cô thì không thể trả hết số tiền đó, vì tiền lương cô đi làm thêm mỗi tháng không nhiều mà còn lo chuyện nhà cửa. Thế là sau hôm đó, Seulgi hằng ngày "tay xách nách mang" đem cơm từ nhà mình sang để cùng ăn với cô. Đó cũng là cái ngày cô biết mình đã dành một tình cảm đặc biệt cho Seulgi.
Còn về Seulgi, là con của chủ tịch tập đoàn có tiếng ở Hàn Quốc. Từ nhỏ đến lớn cô luôn sống trong sung túc và được gia đình đùm bọc hết mức. Cô luôn bị Seungwan trách về tính hậu đậu và bày bừa của mình, vì nếu khi ở nhà chỉ cần cô bày thứ gì ra thì sẽ có người giúp việc dọn ngay. Cả về tiền cũng vậy, khác xa với Seungwan, với cô thứ đó chả có gì là xa xỉ cả, cô muốn bao nhiêu thì được bấy nhiêu, chả phải nghĩ nhiều. Nên việc mời Seungwan đi ăn mỗi ngày không có gì to tát với cô, nhưng do Seungwan không chịu nên cô đành ngày nào cũng về nhà nhờ người giúp việc gói ghém cơm cẩn thận rồi đem sang nhà Seungwan. Dù gì nếu ở nhà cô cũng chỉ ăn một mình, ba mẹ cô luôn bận rộn với công việc của họ, trong khi Seungwan thì lủi thủi một mình, nếu hai đứa cùng ăn với nhau không phải vui vẻ hơn sao. Thật ra, ở cùng Seungwan, luôn làm cô cảm giác rằng con người đó rất nhỏ bé, và công việc của cô là phải bảo vệ cô gái nhỏ bé của mình. Lí do chính xác của việc cô muốn ở chung với Seungwan là vì một hôm cô đã mơ thấy căn nhà trọ của Seungwan bị kẻ xấu đột nhập nửa đêm, và ngay hôm sau câu đầu tiên cô nói với Seungwan đó là " Mình ở chung nha!". Cô biết nếu mình mà nói lí do này ra chắc Seungwan sẽ cười vào mặt mất, nhưng nói chung điều cô muốn làm chỉ là bảo vệ Son Seungwan mà thôi.
~End Chap 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro